Chap 5 - Tên Sát Nhân và Nàng Giai Nhân

Ngày nào Manjon cũng đến rạp hát kịch tìm Mervyn. Có hôm cả hai chỉ nói được vài câu vì Mervyn bận tập vợt cho tập kịch mới. Hôm nay Manjon chiều chiều lại đến, anh đứng đợi cậu đã qua hết mấy tiếng đồng hồ. Nắng chiều ngày càng buông xuống đậm hơn, anh dựa vào bước tường trước rạp, khoanh hai tay lại, trông có vẻ như một ông cụ đang suy diễn một thứ gì đó. Vừa quay ra đằng sau nhìn ánh chiều, thì một chiếc xe ngựa cũng đi đến. Mervyn bước xuống rồi gật đầu chào nhẹ anh và nói:

"Chào anh"

"Chào em". Manjon lúng túng nói, tay bất giác cũng khẽ nắm lấy tay Mervyn.

"Vào thôi!". Mervyn kéo Manjon vào trong rạp hát. Vào đến bên trong, không gian hơi tối, đạo cụ thì để vương vải khắp nơi. Mervyn cười nói vui vẻ với mọi người trong đoàn kịch. Manjon đi phía sau, thấy ai cũng lạ nên có chút ngại ngùng.

"Anh ngồi đây nha! Nếu thấy đợi lâu quá thì cứ về trước". Mervyn dẫn Manjon đến hàng ghế đầu trong rạp, tay đặt lên vai anh như muốn anh ở lại xem mình tập vợt.

"Mervyn! Đây là kịch bản mới cho cháu". Một ông chú râu để dài đi đến chỗ của cả hai. Ông ấy mặc đồ trông rất cũ kĩ và đang rất vội. Giọng nói từ xa phát ra lớn nhưng mang lại cảm giác rất thân thiện. Ấn tượng đầu tiên của Manjon về ông ấy rất tốt. Anh còn thầm nghĩ vị đạo diễn này sẽ rất khắt khe và xem trọng công việc.

"Dạ". Mervyn nhận tờ kịch bản bằng hai tay thể hiện sự lễ phép và kính cẩn.

"Đây là ai vậy cháu?". Ông ấy chỉ tay về phía Manjon, thấy vậy anh lập tức ngồi dậy cúi đầu chào ông ấy.

"Đây là bạn của cháu, hôm nay cháu dẫn anh ấy đến xem cháu vợt."

"Chào chú, cháu tên là Manjon Wilson". Anh đưa tay bắt tay với chú ấy.

"Chú tên Loren, rất vui được gặp cháu". Ông ấy bắt lấy tay của Manjon trông rất thân thiện.

"Dạ!"

"Ngồi xem thôi, đừng tiết lộ tình tiết kịch nha". Ông Loren nhắc khéo cả hai, rồi đi nhanh đến khâu trang phục.

"Chú ấy có tính hay vội với cẩn thận lắm". Mervyn nhìn Manjon nói và cười mỉm, sau đó dúi mặt vào kịch bản đọc tiếp. Vừa đọc kịch bản vừa từ từ ngồi xuống trông rất chăm chú.

"Anh sẽ không tiết lộ kịch bản đâu, em yên tâm". Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, rồi nắm lấy tay phải của cậu để vào túi áo của mình.

"Anh đọc đi, kịch bản hay lắm". Mervyn đưa kịch bản cho Manjon. Manjon nhìn sơ qua liền chú ý đến cái tên kịch bản "Tên Sát Nhân và Nàng Giai Nhân".

"Em sẽ vô vai Hoàng Tử Bleu hả?"

"Đúm vậy, anh cứ đọc đi. Giờ em phải đi chuẩn bị tập vợt". Mervyn rút tay khỏi túi áo của anh.

"Em không cần nó nữa hả?".

"Em thuộc thoại hết rồi". Mervyn quay lại nhìn anh cái nhẹ rồi đi vào cánh gà chuẩn bị ướm thử trang phục.

"Nhanh vậy". Manjon hơi sửng sốt, rồi tiếp tục đọc cái kịch bản ấy.

Kịch bản được in ra rất đầy đủ, chi tiết nhưng lại không có đề tên biên kịch. Nhìn bề ngoài sơ sài nhưng khi đọc thì lại cảm thấy rất cuốn. Nhưng nó chỉ có mỗi các phân cảnh của Hoàng Tử Blue nên Manjon cũng không thể hiểu hết câu chuyện.

Kịch bản đại khái nói về chuyện tình của Hoàng Tử Blue, công chúa Marie và kẻ sát nhân Daren - yêu điên cuồng nàng công chúa. Cậu chuyện bắt đầu từ mối tình đẹp giữa Blue và Marie. Nhưng sau đó lại u ám khi Marie lại trót gieo thương nhớ đến Daren. Daren, hắn yêu cô điên cuồng, không ngại bất chấp thủ đoạn để giành lấy cô. Vì để cứu Marie khỏi hắn, Blue đã giả thành Marie đánh lạc hướng hắn nhằm để Marie chạy trốn. Nhưng chẳng may Daren đã nhận ra, cả hai rượt đuổi nhau đến ngỏ cụt. Không còn cách nào Blue phải đấu súng với hắn. Cả hai rút súng chỉa vào đối phương. Đùng! Đùng! Blue đã giành chiến thắng. Hoàng tử và công chúa tái hợp như bao chuyện cổ tích khác.

Khi đọc xong chẳng hiểu sao Manjon lại có cảm giác rất đồng cảm với Daren dù cho hắn ta chỉ là một nhân vật hư cấu. Anh hiểu cảm giác thế nào là đứng nhìn từ xa khó với. Nó như hiện trạng của anh bây giờ, anh không yêu cậu điên cuồng như hắn. Nhưng anh lại muốn giữ lấy cậu cả đời. Có lẽ cậu quá nổi bật và anh quá lu mờ. Thứ gì càng sáng dù có chạm được thì cũng không thể nhìn thấy. Loại cảm giác này chỉ có thể nói là "cố nhìn lấy mặt trời".

Manjon sau khi đọc xong cứ vu vơ nghĩ ngợi. Anh nhìn cậu tập vợt rồi lại dò lấy kịch bản. Hơi ngỡ ngàng vì Mervyn nhớ thoại cực kì nhanh, không vấp, không cần nhìn lại kịch bản. Buổi tập anh nghĩ sẽ kéo dài nhiều tuần và chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ đến.

Qua thêm vài hôm tập vợt thì mọi thứ bỗng im bặt. Manjon hơi khó hiểu vì tại sao đoàn kịch lại cho tạm ngưng mọi thứ. Tí nữa thì anh nhận được một lá thư từ Mervyn. Lá thư có mùi thơm thoang thoảng, bên ngoài nhỏ nhắn có màu nâu nhạt. Trông như được trang trí rất kĩ càng, tỉ mỉ, nét viết chữ cũng được o cho đẹp. Nội dụng thư:

"Hiện tại bác John cho dừng lại mọi chuyện ở đoàn kịch rồi. Bác bảo tại vì em diễn không đạt như trước. Hôm nay em sẽ về quê một tuần, một tuần sau em sẽ quay lại. Anh ở lại vui nhé!"

Bức thứ với 41 chữ. Đọc xong Manjon cũng chạy qua nhà Mervyn thì thấy cậu vừa lên xe. Anh vẫy tay khiến cho Mervyn quay mặt lại.

"Anh cũng muốn về quê với em". Tay anh giơ lên cái túi đồ chuẩn bị vội của mình.

"Vậy lên xe đi". Mervyn đồng ý cho anh đi cùng.

Ra đến bến tàu, cả hai tâm sự với nhau đôi chút. Dù bị đạo diễn chê nhưng anh lại khá ngỡ ngàng vì không thấy Mervyn buồn.

"Chúng ta sẽ đi đâu?". Manjon âu yếm ấm áp hỏi.

"Đi về nhà của em". Mervyn dựa đầu vào vai anh trả lời.

"Em không buồn sao?"

"Không sao, em chỉ xem đây như là một dịp nghỉ hè thôi". Mervyn nhắm mắt lại như chú mèo con đang buồn ngủ khiến Manjon phải tỏ ra vỗ về cậu.

Khi tàu đến cả hai bước lên, sau đó cả hai cũng nhau ngủ thiếp đi trên con tàu. Tàu cứ kêu xình xịch cả hai vẫn cứ mơ màng trong giấc ngủ. Rời xa chốn phồn hoa, hư vinh cũng như việc ong rời hủ mật vậy. Khi đã rời thì sẽ thấy ngoài kia có ngàn bông hoa. Nhìn lại thì thấy hủ mật nhỏ bé và tù túng thế nào. Cả hai ngủ rất nhiều, cũng trò chuyện rất nhiều, đi từ sáng đến trời sập tối mới đến nơi. Xuống sân ga, Mervyn liền bắt một chiếc xe ngựa. Cả hai ngồi trên xe, xe cọc cạch đi với ánh đèn mờ mờ phía trước, thi thoảng đi qua con đường mà mấy con ve kêu om lên hết. Lòng Manjon càng chắc chắn rằng sáng ngày mai ở nơi đây sẽ mang vẻ yên bình phẳng lặng lắm. Đi một lát sau thì xe ngựa dừng lại ở trước căn nhà gỗ to lớn, mấy đứa trẻ quanh phố thấy cả hai lạ lạ nên mắt cũng nhìn trố trố. Mervyn bước xuống kéo chuông cửa bên ngoài và nói: "Ba mẹ ơi! Con về rồi"

Manjon đừng nép đằng sau Mervyn, rồi từ từ trong nhà có hai cô chú nhanh nhẹn bước ra mở cửa như đã trông mong rất nhiều từ trước.

"Đây là ba với mẹ em, còn đây là bạn con tên Manjon"

"Chào cậu". Ông Frank quay qua bắt tay với Manjon.

"Dạ chào bác". Manjon lễ phép đáp lại

"Vào nhà thôi mấy đứa". Bà Frank kêu nhẹ nhàng, rồi từ đâu ra hai ba người giúp việc mang hành lí lên lầu giúp cả hai.

"Chào bác Josse, bà Rosie,...". Mervyn kính cẩn chào mọi người trong nhà và hun vào má họ.

Rồi cả hai được đưa lên phòng thay đồ, tắm rửa. Đồ đạc của cả hai được bác Josse mang lên cẩn thận và đặt trước cửa phòng.

"Đây là phòng của em hả?". Manjon mang đồ vào trong và hỏi Mervyn.

"Đúng rồi"

"Anh đi tắm trước đây"

"Anh cứ tự nhiên đi"

Tắm rửa xong hết cả hai nằm nói chuyện với nhau thì tiếng chuông báo giờ cơm vang lên. Mervyn bỗng nhiên ngồi bật dậy dẫn Manjon xuống nhà dùng bữa.

"Sao rồi đỡ mệt hơn chưa?". Bà Frank hỏi Manjon

"Dạ cháu khoẻ lắm, không thấy mệt"

"Anh ấy xạo đó mẹ, ở trên phòng ảnh đã sắp ngủ rồi". Mervyn cười rồi đẩy nhẹ vai Manjon một cái. Anh nhìn cậu ngại ngùng không biết nói gì.

"Chúc ngon miệng". Mọi người cùng nói.

Trên bàn ăn được trang trí rất dân dã và thịnh soạn. Các món ăn dần dần được dọn ra nhưng thứ khiến Manjon để ý đến lại là bình hoa hồng vàng nhỏ giữa bàn. Thấy Manjon thơ thẫn ra, Mervyn lay tay anh nhẹ nhẹ và hỏi.

"Anh sao vậy?"

"Không biết nữa tự nhiên anh thấy hoa hồng vàng đặc biệt"

"Cháu biết ý nghĩa của nó là gì không?". Ông Frank hỏi Manjon rồi nhìn bà Frank bằng ánh mắt nhẹ nhàng.

"Dạ cháu không biết, nó có liên quan gì đến nhà mình hả bác?"

"Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn đẹp, đúng không bà?". Ông Frank nói.

"Đúng vậy, nó còn thể hiện cho sự chân thành nữa". Bà Frank quay sang nói với ông Frank bằng giọng ngọt ngào.

"Thật ra ba mẹ em từ bạn thân dần đi lên yêu nhau". Mervyn cắt xong dĩa thịt rồi chuyển qua cho Manjon, nhìn anh vừa nói.

"À! Cảm ơn em". Manjon nhận lấy dĩa thịt được Mervyn cắt sẵn.

"Ta mong hai con cũng có một tình bạn đẹp". Ông Frank nói xong câu này liền khiến cả hai ngượng ngùng đôi chút. Nhưng sau đó Manjon lại thấy buồn man mác hơn, nghe vậy cũng chỉ cười cho qua.

Vốn dĩ từ đầu Manjon luôn cảm thấy Mervyn quá hoàn hảo. Anh cũng không biết rằng chính suy nghĩ đó của anh khiến anh cảm thấy xa cách với Mervyn.

Ăn uống xong hết, Manjon thấy hơi mệt nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Đi đến chiếc giường anh nhảy lên, nằm nhắm mắt lại suy nghĩ. Rồi đâu đó xuất hiện bàn tay của Mervyn sờ lên trán anh và bắt đầu xoa bóp.

"Cảm ơn em"

"Ba em mời anh, anh không uống cũng không sao mà, với lại rượu đó là rượu chưng nhà nên nồng lắm"

"Anh không sao đâu, anh sợ anh không để lại ấn tượng tốt". Tay Manjon sờ nhẹ lên mặt Mervyn.

"Ba mẹ em sẽ thích anh mà"

Sau đó cả hai tâm sự thêm đôi điều, trăng lên càng cao càng sáng hơn, cả hai cũng cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top