Chap 3 - Biết nhau
Xe ngựa đi trên con đường ghồ ghề rồi lại bằng phẳng. Đi trong khoảng 10 phút thì đến nhà hàng, trên biển có để chữ Goden Restaur. Bên ngoài, hàng người sang trọng bước vào tấp nập, ra vào như nước. Khi mở cửa bước vào bên trong, không khí mát lạnh ập vào người khác hẳn thời tiết bên ngoài. Mọi vật dụng trên bàn được khắc nét tỉ mỉ, mạ vàng điêu luyện. Quả thật là một nơi sang chảnh, thanh lịch và tinh tế. Nhìn sơ qua thì có đĩa, nĩa, dao, ba cái ly cùng với khăn Napkin. Thấy Mervyn lấy khăn đó để lên đùi thì Manjon cũng nhanh chóng làm theo. Cả hai vừa ngồi xuống thôi, chưa ít lâu sau có một cậu phục vụ đi đến.
"Chào mừng quý khách, quý khách muốn dùng gì?". Cậu ta tuy hơi gầy nhưng lại cư xử vô cũng lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ. Đưa menu bằng hai tay cho cả hai lựa chọn.
"Tôi chọn món này, món này". Mervyn đưa tay chỉ vào tên món ăn, rồi vội vàng trả lại.
"Tôi cũng vậy". Manjon lúng túng không biết đọc tên những món ăn như nào nên cũng buộc miệng nói. Mervyn nghe vậy cười mỉm nhưng chẳng may lại bị Manjon bắt gặp. Cậu liền quay mặt sang chỗ khác giả vờ nhìn xung quanh.
Món ăn sau đó cũng được cậu phục vụ ấy mang ra. Hai phần ăn còn rất là nóng, khói mờ mờ bay lên. Mùi hương nó lan toả xộc lên mũi của Manjon khiến anh hơi hấp tấp. Mở nắp ra thì là món thịt thỏ và món súp gì đó mà Manjon cũng không biết. Thấy Mervyn im lặng cầm dao và nĩa lên anh cũng nhanh chóng bắt chước nhưng lại cầm ngược bên.
"Này! Ngài cầm ngược rồi Manjon". Mervyn nhỏ nhẹ nhắc nhở, đi tay lên miệng nói nhỏ.
"Tôi biết rồi". Anh cũng bắt chước nói bằng giọng thì thào, sau đó đổi lại. Bên phải cầm dao và bên trái cầm nĩa.
Cùng nhau trò chuyện, nói về những chuyện phiếm trên trời dưới đất. Mervyn còn nghĩ đó giờ chưa có ai hợp cách nói chuyện với mình như vậy. Manjon ăn rất nhiều nhưng ngược lại Mervyn lại ăn rất ít. Thấy Manjon ăn ngon như vậy, Mervyn cắt liền thêm mấy miếng thịt thỏ bỏ vào dĩa của anh. Nhìn anh ăn trong hạnh phúc như vậy, cậu cũng cười nhẹ vài cái.
"Ngài biết vở kịch Tên Sát Nhân và Nàng Giai Nhân không?". Mervyn hỏi anh.
"Có chứ". Manjon vội bỏ ly nước xuống, đảo mắt lại nhìn Mervyn, anh không bỏ lỡ giây nào nhìn cậu.
"Tôi đang diễn tập vở kịch đó, lúc đó ngài nhớ đến xem nhé". Mervyn cười nhẹ rồi vỗ vào vai anh.
"Hứa luôn, chắc chắn tôi sẽ đến". Anh hào hứng nói rồi dùng khăn Napkin chùi miệng nhưng vết đồ ăn chẳng hết mà còn lem ra ngoài.
"Trên miệng ngài còn sót lại một chút...". Mervyn ra hiệu cho Manjon, tay chỉ quanh miệng của mình để ra hiệu.
"À, cảm ơn". Manjon lau lại miệng một lần nữa, dáng vẻ anh lúc này có hơi ngượng và lúng túng. Vô tình làm Mervyn phì cười.
"Được rồi". Mervyn cười nhẹ nói, nghe vậy Manjon cũng ngừng lau.
"Tôi có điều này muốn nói"
"Ngài nói đi"
"Cậu có thể ngừng việc gọi tôi là ngài không?". Manjon lần này là nghiêm túc đề nghị thật sự.
"Được chứ! Nhưng sao vậy?"
"Tôi nghe không quen lắm, xưng hô theo tuổi là được rồi". Nói xong Manjon giả bộ lảng tránh ánh mắt của Mervyn.
"Ngài hơn tôi nhiều tuổi vậy tôi gọi anh là được"
"Được chứ"
Dù chỉ mới gặp nhưng lại thân thiết như bạn tri kỉ. Hôm nay ai nấy đều rất vui, bao nhiêu muộn phiền tất cả trôi đi hết. Sau khi ăn xong thì cả hai lại lên xe ngựa. Đến trước nhà hát kịch lúc trước, cậu từ từ bước xuống.
"Tạm biệt anh". Mervyn cúi đầu chào Manjon, rồi được một chú mập đưa vào bên trong.
"Tạm biệt". Anh vẫy tay chào lại nhưng cậu lại quay đi mất khiến anh hơi hụt hẫng.
Trên con đường về nhà, dù là đi qua cảnh cũ nhưng sao anh lại thấy hơi lạ. Cảm giác mà Mervyn mang lại cho anh là loại cảm giác mà anh chưa bao giờ nhận được từ ai. Dù anh không phải thằng đần nhưng khi tiếp xúc với cậu chẳng khác gì một kẻ ngu ngơ. Anh để ý cậu rất hay cười mỉm và anh lại rất yêu nụ cười đó. Xe ngựa chạy đều đều, mắt anh nhìn ra phía ngoài nhớ lại khi cậu cười Manjon cũng vô tình cười theo. Ngắm cảnh nhưng lại như không ngắm cảnh. Nếu có hỏi đến nãy giờ anh đã thấy những gì thì anh cũng sẽ chẳng nhớ. Anh âm thầm nghĩ ngợi về Mervyn rồi cũng chỉ lặng lẽ cười. Đột nhiên xe dừng lại khiến anh mới hoàn hồn nhớ ra mình đã tới nhà, anh trả tiền rồi bước xuống xe.
"Thưa ngài! Ngài quên chiếc đĩa than trên xe". Bác tài kêu Manjon quay lại và lấy đĩa than đưa cho anh.
"Ơ! Cậu ấy quên rồi... Cảm ơn bác". Anh hơi sượng lại, cầm lấy cái đĩa than, nhẹ nhàng nhìn ngắm. Anh hơi chần chừ đôi chút rồi quyết định mang nó vào trong nhà. Anh nghĩ khi nào anh lại đến rạp hát kịch tìm cậu để trả lại.
Manjon bỏ chiếc áo khoác xuống, ngồi lên ghế và để chiếc đĩa than trên bàn. Dòng chữ "The Hurt" vẫn đập vô mắt khiến anh tò mò. Anh đi quanh khắp nhà kiếm máy phát nhạc. Manjon đành mượn cái máy phát nhạc cũ của Bryce. Anh bỏ đĩa than lên, cho máy chạy. Mấy giây đầu máy kêu rè rè đôi chút, tiếp theo máy phát ra giai điệu du dương. Bài nhạc rất đặc biệt tuy chỉ mới nghe lần đầu nhưng anh lại nghiện nó. Anh cứ mãi ngồi ở ghế, vừa hút thuốc vừa thả hồn theo bài hát. Khi trời xệ tối, Bryce sau đó cũng cũng mở cửa về nhà. Cả hai cùng nhau sống trong căn nhà tầm trung, ở ngoại ô thành phố. Nhưng Manjon lại vô cùng ưng ý nơi đây, dàn hoa trước nhà, xung quanh lác đác vài hàng xóm khác thì không còn gì nữa. Mọi thứ cho anh cảm giác bình yên và tĩnh lặng.
"Anh cũng nghe loại nhạc này hả?". Bryce bước vào trong, cởi bỏ chiếc áo khoác vắt lên kệ. Đi đến giật lấy điếu thuốc Manjon đang hút dở đưa lên miệng mình.
"Cậu biết bản nhạc này sao?". Manjon quay bặt qua hỏi.
"Bản nhạc mà mẹ tôi mở suốt, khi bà ấy bị ba tôi bỏ". Bryce nói rồi dựa nhẹ ra ghế, thở dài. Nghe giọng Bryce có tí gì đó nghẹn lại nên anh cũng không nói thêm gì. Cả hai im lặng một hồi lâu, không gian phòng tĩnh lặng như chỉ còn nghe được tiếng thở.
"Tôi hỏi cậu một câu được không?". Manjon kêu Bryce, khiến Bryce mở mắt. Rồi nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc.
"Hỏi đi"
"Khi cậu nghe một bản nhạc buồn nào đó. Có phải chăng nó đang kể cho cậu nghe câu chuyện buồn nào đó hay là nó gợi lên nỗi buồn của cậu?"
"Thứ chưa tình viết nhạc như anh mà cũng nghĩ ra được câu hỏi như vậy sao?". Bryce nhìn Manjon nói móc vài câu. Rồi sau đó lại nghiêm túc, những ngón tay đan vào nhau như đang cố suy nghĩ.
"Trả lời đi"
"Ờ thì tôi nghĩ là không cái nào"
"Tại sao?"
"Bản nhạc nó không kể câu chuyện của anh, cũng không gợi lên nổi buồn của anh. Mà đơn giản chỉ là anh thấy được nỗi buồn của anh trong đó". Câu trả lời của Bryce khiến Manjon im lặng.
"Giờ tôi hiểu rồi"
"Anh là đang thất tình sao?". Bryce quay sang vặn hỏi anh, tỏ vẻ hơi lo lắng với tò mò.
"Không phải. Tại vì tôi không hiểu sao tôi lại có nhiều cảm xúc với đĩa nhạc này như vậy". Manjon cầm điếu thuốc mới, không thèm nhìn lấy đĩa nhạc nhiêu như khi nãy nữa.
Trời tối bắt đầu buông xuống đậm hơn. Ánh trăng hiu hắt toả sáng chiếu vào khung cửa sổ. Bryce đi vào trong chuẩn bị một vài thứ. Manjon thì không còn nghe bản nhạc nữa mà anh đang nằm bên cạnh lò sưởi, đợi trăng lên. Manjon cảm giác rất trống rỗng. Anh nằm suy nghĩ, rồi đưa điếu thuốc lên môi hút nhẹ. Ánh mắt Manjon suy tư dán vào khung cửa sổ ngoài hiên. Rồi một lát sau anh đứng dậy, bỏ đĩa nhạc kia vào lại như cũ, mang cất đi. Anh khom người xuống cất nó vào hộp tủ gỗ cũ kĩ. Vừa cất nó vào tủ thì Bryce ném cái áo khoác của anh lên lưng anh. Manjon có chút giật mình nhìn ra phía sau.
"Tối nay tôi có phi vụ mới, đi thôi". Bryce nhếch miệng cười đi ra bên ngoài trước. Nghe vậy Manjon mặc áo khoác vào, lật đật đi theo Bryce. Cả hai sẽ cùng nhau móc túi ở một nhà hát kịch lớn ở trung tâm thành phố.
Trên đường đi, Manjon dừng lại ở nơi cũ mà anh đã từng làm gã ăn xin cực nhọc. Thấy một cụ già đang nằm vật ra đường, anh vô cùng đồng cảm. Anh tiến lại gần cụ nhưng ánh đèn đường nhỏ như đang muốn anh chùn bước. Manjon cuối người xuống bỏ vào trong một ít tiền vào tay bà cụ.
"Cháu cho bà ít tiền này". Anh nói bằng chất giọng ấm áp như thổi tan đi cái lạnh của màn đêm.
"Cảm ơn cháu nhiều lắm". Bà cụ nhận bằng hai tay, thấy những người vô gia cư giống như mình lúc trước khiến anh không tiếc đồng cảm.
Manjon tạm biệt bà cụ, rồi bước đến chỗ của Bryce. Bước chân dài và nhanh nhẹn như rất muốn nói điều gì đó quan trọng.
"Này!". Manjon vỗ vào lưng Bryce.
"Sao?"
"Hôm nay tôi sẽ lấy thật nhiều để chia cho những người khác"
"Chia cho người nghèo đúng chứ?"
"Đúng vậy"
"Muốn làm người tốt đên vậy à?"
"Tôi không muốn cuộc sống tôi dùng để làm những thứ vô nghĩa nữa"
"Vậy cùng làm đi". Bryce đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh.
"Được thôi". Manjon nói rồi bắt tay với Bryce như giao kèo chắc nịt. Bây giờ cả hai cũng đã có được mục đích hướng đến. Cứu nhân độ thế cũng là một viếc ý nghĩa và quan trọng không kém. Cả hai thật tâm đều không muốn làm việc xấu nhưng đặc biệt là việc xấu phi nghĩa.
Trong rạp hát bóng tối phủ kín, loe loét ánh đèn sân khấu chiếu xuống. Manjon và Bryce tỏ ra vẻ uy nghiêm như bọn quý tộc đi coi hát kịch. Cả hai móc ví rất chuyên nghiệp nên không cần ở lâu. Nhìn lên sân khấu anh cũng có đôi lần để ý đến vở kịch. Phải nói vở kịch hôm nay rất nhàm chán. Dù không phải người chuyên môn trong nhạc kịch. Manjon sau đó chẳng buồn lòng kiềm chân lâu hơn nữa
"Đi thôi! Nhiêu đây đủ rồi". Bryce nói nhỏ vào tai Manjon.
"Ừm". Manjon gật đầu, bước chân đi nhanh ra khỏi nhà hát kịch. Anh không hề để ý rằng nãy giờ luôn có một ánh mắt theo giỏi anh. Dáng anh vụt qua một cô gái, cô ấy đứng dậy nắm tay anh lại. Cô ta chầm chầm đứng dậy, để lộ ra khuôn mặt thon nhỏ núp dưới chiếc mũ bê rê đen huyền bí.
"Xin lỗi ngài nhưng ngài có phải là Manjon Wilson không?"
"Phải". Nghe vậy Manjon có ý nán lại một chút vì anh đã nhận ra đó là Monroe.
"Tôi là Monroe đây". Tay cô ấy nắm chặt lấy cổ tay anh không buông như muốn nói hãy ở lại một lát nữa.
"Hẹn gặp cô sau, tôi có việc bận". Manjon định quay mặt đi thì cô níu tay anh chặt hơn.
"Khoan đã". Monroe đứng dậy kéo mạnh cái màng che mặt xuống màu đen của Manjon xuống.
Khuôn mặt nam tính, góc cạnh. Điểm sáng nhất đó là đôi mắt sâu hút âu sầu và nhuốm màu từng trải của anh. Lòng Monroe như phải ngất ngây ngay từ giây phút đó. Một nét đẹp hoang dã và bụi bặm chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cô muốn chinh phục lấy anh. Cô lấy trong túi tấm danh thiếp nhét nhanh vào túi áo của Manjon.
"Cô...". Anh định nói gì đó rồi quay nhanh bỏ đi, dáng người anh khuất sau bóng tối trước mắt cô.
Ra khỏi nhà hát kịch cả hai đi trên con đường vẳng lặng. Bryce lấy tay tự tiện móc túi của Manjon lấy ra cái danh thiếp hồi này.
"Anh quen biết quý cô xinh đẹp đó à?". Bryce thắc mắc hỏi không cần nhìn đường để đi. Mà dán mắt vào cái danh thiếp dù trời tối cũng trả đọc được gì.
"Lúc trước trễ hẹn với cậu là do tôi đã khiêu vũ với câu ấy ở buổi dạ vũ lần trước". Anh trả lời bằng cái giọng không quan tâm, chân cứ bước nhanh trên con đường.
"Anh máy mắn thật đấy. Dù chỉ nhìn trong bóng tối và thoáng qua thôi. Hào quang mãnh liệt của cô ấy là hạ gục tôi". Bryce như có vẻ trút hết cảm xúc hồi nãy nói với Manjon.
Cứ như vậy cả hai đi trên con đường đêm về đến nhà. Đúng như lời hứa, tất cả số tiên cả hai bọn họ chỉ giữ lại một ít. Còn bao nhiêu tất cả đều để cho Manjon đi cho những người cơ cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top