CHƯƠNG 1: ĐẦU ÓC NGƯỜI NÀY KHÔNG ĐƯỢC LANH LẸ LẮM
Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm rất nhiều. Mặt trời cháy hừng hực trên cao làm nhiễu loạn cả tầm nhìn trên mặt đường. Hơi nóng thiêu đốt khiến cho mùi nhựa đường bốc lên xộc thẳng vào mũi. Mấy anh công nhân đang trốn trong bóng mát dưới gầm cầu để ngủ trưa. Trên đường lác đác một vài người hối hả đi về nhà. Mọi người đều trang bị đủ cho mình ô dù, kính râm, quần áo chống nắng để đấu chọi lại sự khắc nghiệt của thế giới này.
Lưu Niên ghét nhất mùa hè.
Cũng không vì gì khác ngoài việc mỗi tháng phải trả tiền điện hơn mấy trăm tệ cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi.
Chiếc nồi đất trên bếp đang sôi ùng ục. Mùi vị đáng lý ra phải khiến người khác thèm thuồng nhưng lại trở nên chán ghét đến mất cả khẩu vị trong cái thời tiết oi bức này. Lưu Niên lười biếng đứng lên từ ghế sofa, lê đôi dép mà cậu đã mua 10 tệ/đôi ở chợ bán sỉ, vặn nhỏ lửa trên bếp, nhấp môi nếm thử mùi vị, rồi lại rắc thêm ít muối vào nồi.
Tiệm ăn bán món canh hầm của Lưu Niên mở bên cạnh bệnh viện. Khẩu vị người bệnh rất kén chọn, lại không ăn được dầu mỡ nên món canh sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Với tài nghệ nấu nướng của Lưu Niên, từ cô lao công cho đến Viện trưởng, lại thêm hàng tá bệnh nhân của bệnh viện Thị Lập bên cạnh đều đã trở thành khách quen của Lưu Niên. Nhiều bác sĩ, bệnh nhân thường xuyên đến tiệm của cậu để ăn thử một bát canh nóng.
"Ăn cá ăn thịt nhiều rồi. Nên đổi khẩu vị đi nha."
Đồ dùng trong tiệm đa số là của hộ kinh doanh trước để lại. Một vài cái bàn tượng trưng, mặc dù được lau rất sạch sẽ nhưng trên mặt bàn vẫn bóng loáng một lớp dầu lâu năm. Trên tủ có đặt một con mèo chiêu tài bị sứt mất một tai, là Lưu Niên đã mặt dày xin lại từ chủ tiệm trước. Thế là nó đã trở thành vị thần bảo hộ cho cửa tiệm.
Khách đến mua đa số không ngồi lại quán nên Lưu Niên cũng lười bỏ tiền để tu sửa lại. Khách hàng hầu hết đến mua rồi mang cả nồi đất hầm canh nhỏ đi luôn, ăn xong thì mang đến trả lại. Lưu Niên không thích hộp đựng bằng nhựa. Cậu cảm thấy hộp nhựa khi chứa canh nóng sẽ có vị lạ, rồi phá mất món canh thần thánh của cậu. Thế là Lưu Niên vẫn kiên trì dùng nồi đất. Ban đầu cũng có người xấu bụng không chịu mang nồi lại trả, nhưng "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát", ai cũng bị Lưu Niên vào thẳng bệnh viện làm ầm ĩ cho một trận rồi không ai dám "cuỗm" luôn cái nồi nữa.
Một tiếng rít mở cửa vang lên. Tấm màn màu ngọc lục bảo phát ra tiếng động thanh thúy. Một người con trai trẻ tuổi sạch sẽ, cao ráo bước vào, "Tiểu Niên, canh chúng tôi đặt đã xong chưa?"
"Xong rồi, đợi anh đến lấy thôi," Lưu Niên bê một mâm lớn đi ra từ nhà bếp. Bên trên chất 4 chiếc nồi đất nhỏ, còn bốc khói nghi ngút. Lưu Niên đã cẩn thận bọc từng cái nồi trong túi giấy.
"Cái này là của anh, những phần còn lại là của đồng nghiệp anh. Đừng đưa nhầm nhé."
"Sao thế? Của tôi có bỏ vào thứ gì đặc biệt sao?". Châu Khác cười cười. Anh không tính là đẹp trai lắm. Mắt một mí, đôi môi dày, nhưng tổng thể ngũ quan lại cho người khác nhìn vào cảm giác trẻ trung thanh xuân. Lại cộng thêm tính cách ôn hòa, gần 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, anh trở thành đối tượng theo đuổi của các cô y tá trong bệnh viện.
"Trong phần của anh không có cẩu kỷ. Em thấy gần đây anh có vẻ nóng nảy nên làm riêng cho anh một nồi khác."
"Phiền em quá. Mấy ngày nay, giáo viên hướng dẫn cứ hối thúc luận án. Thật sự rất mệt mỏi." Châu Khác nói rồi lại cho Lưu Niên một cái nháy mắt.
"Được rồi! Ghê quá! Giữ mấy chiêu hấp dẫn này cho nhóm fan hâm mộ của anh đi." Lưu Niên vừa nói vừa đẩy đẩy Châu Khác ra ngoài.
"Nhớ chiều mang nồi trả lại đấy!" Lưu Niên đứng ở cửa tiệm nói lớn về dáng lưng đi trước mắt.
Quay vào tiệm, Lưu Niên nhìn thoáng thấy một người có dáng cao đang nhìn qua cậu. Lưu Niên không để ý đến hắn, khịt mũi một cái rồi đóng cửa lại. Tiền điện cả mấy trăm tệ. Mở cửa để thoát hơi máy lạnh thì tốn tiền lắm.
Người bán bánh cuộn chiên kia đến đây từ tuần trước, cũng không biết gốc gác ở đâu, dáng cao to. Mỗi lần nhìn qua thì thấy cái trụ khổng lồ ấy đang làm bánh cuộn. Thông thường, người làm cái nghề buôn bán này ít nhiều cũng phải mời mọc chào hỏi với khách vài câu. Nhưng hắn là ngoại lệ, ngoài hỏi khách muốn bánh có vị gì thì tuyệt đối không mở miệng nói thêm câu nào. Khách trả tiền cứ việc chuyển khoản bằng mã QR dán trên sạp là được.
Ngoài việc không thích nói chuyện, cái đầu của người kia cũng không được lanh lẹ cho lắm. Ngày đầu tiên bày hàng bán ngay trước cửa tiệm của Lưu Niên. Lưu Niên gọi hắn: "Người anh em, cậu dịch qua bên cạnh một chút được không? Cậu dừng xe bán ở đây là chắn phong thủy của tiệm tôi đó". Hét to cả ba lần thì hắn mới chuyển xe hàng qua 5m về phía tây, khiến Lưu Niên tức đến nỗi cứ liếc con mắt trắng, "Tôi nói này, cậu dịch ra xa một chút có được không? Dịch có nhiêu đây cũng như không!"
"Quản lý đô thị cho tôi bán ở đây", qua một lâu mới nghe thấy câu trả lời hững hờ của người kia.
Còn có quản lý đô thị nữa hả? Lưu Niên nhổ một ngụm nước bọt. Cứ đợi đó, đến lúc bị phạt thì coi như cậu mất sạch vốn ráng mà chịu.
Lưu Niên ngồi dưới máy điều hòa tận hưởng sự "yêu thương vỗ về" của hơi lạnh, nhìn tên ngốc bên ngoài đứng dưới cái nắng chói chang, ngay cả một cây dù cũng không có, cứ coi như là cái máy chiến đấu chống chọi với kẻ địch là mặt trời đi. Thỉnh thoảng, một vài bé học sinh tiểu học đi ngang qua nhìn vào quầy hàng của hắn một chút. Đổ bột, lật bánh, thêm trứng, phết tương, gói bánh,... cả một quá trình lưu loát như nước chảy mây trôi. Thôi thì công nhận cũng đáng để thưởng thức đấy.
Tay nghề cũng khá lắm. Lưu Niên thầm nghĩ, chỉ tiếc là người như một tên ngốc.
Nếu không phải ngày đầu tiên ấy đã để lại ấn tượng không vui thì thật ra Lưu Niên rất sẵn sàng kết bạn với hắn. Ở ngoài thì dựa dẫm vào bạn bè, kết bạn thêm một người sẽ tốt hơn gây thù với người ta mà. Lúc Lưu Niên vừa mới chuyển đến đây mở tiệm, sang ngày hôm sau thì cậu đã lân la làm quen hết cả những chủ quán gần bên rồi. Trong vòng một tháng, cậu đã kết thân với hầu hết hộ kinh doanh gần đó. Châu Khác nói cậu nếu có làm ăn mày ở trên đường thì cũng không thể chết đói được.
Ngoài tính cách kỳ quặc, người đàn ông này còn có một điểm rất quan trọng: Rất đẹp trai. Mặc dù đa phần chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng, nhưng với một đứa đam mê trai xinh gái đẹp như Lưu Niên thì làn da màu lúa mạch đang đổ từng giọt mồ hôi dưới ánh mặt trời, chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát người, cặp mông rắn chắc và đôi chân dài thẳng chính là điểm hấp dẫn chí mạng của Lưu Niên.
Lưu Niên là gay. Cậu cũng không hề né tránh vấn đề này, Từ nhỏ, cậu đã biết tính hướng của bản thân, cũng từng có bạn trai đồng tính, mặc dù sau đó đã chia tay. Hai chân cậu gác lên tủ, đầu dựa vào tường, tìm góc độ tư thế thoải mái, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngoài kia. Ánh mắt lướt qua từng khối cơ thịt, thuận theo bờ lưng rộng xuống dưới cái eo thon, lại xuống dưới....
"Bầu trời trong xanh ~ Mặt hồ lấp lánh ~", bài hát của thầy Đằng Cách Nhĩ vang lên đánh tan ánh mắt "ăn no rửng mỡ" của Lưu Niên. Màn hình không hiện tên người gọi đến, chỉ có một dãy số.
"Tối ăn gì?", giọng nói của Triệu Tố Mai có hơi nghẹt nghẹt, có lẽ là mới thức dậy.
"Cá", Lưu Niên nghĩ nghĩ, rồi lại nói thêm, "Cá trắm cỏ, hấp hành."
"Nhiều chuyện." Mẹ của cậu cúp máy trong tích tắc.
Ừ thì nhiều chuyện thế đấy. Lưu Niên tự nói một mình. Rảnh rỗi nên kiếm chuyện chơi.
Buổi chiều lại có vài người khách đến gọi món. Lưu Niên chậm rãi xắt thịt sườn và khổ qua thành khúc, bỏ luôn một con gà mái vào nồi, lại cho thêm vài quả táo tàu, sau đó bấm vào nhóm Wechat "Ăn thịt không bằng ăn canh". Tách tách tách gửi một dòng tin, "Tạm ngưng nhận đơn. Ai muốn đặt thì để mai nhé. [Yêu thương]", mặt cậu không cảm xúc tắt nguồn điện thoại.
Giao hết tất cả đơn hàng xong thì cũng đã 8 giờ tối. Lưu Niên dẹp dọn nhà bếp một lượt, vừa lau bàn vừa ngó ra ngoài. Cái tên bán bánh cuộn chiên kia không biết đã đi từ lúc nào rồi. Tắt đèn, khóa cửa. Bên ngoài trời tối đen, mặc dù không khí vẫn còn nóng, nhưng vẫn đỡ hơn ban ngày nhiều.
Nhà của Lưu Niên ở trong khu chung cư đối diện bệnh viện. Chung cư đã được xây dựng từ thế kỷ trước, cao nhất cũng không quá 5 tầng lầu, phong cách khác hẳn với khu đô thị cao tầng mới xây kế bên. Chung cư của Lưu Niên ở vốn dĩ cung cấp cho nhân viên bệnh viện, nhưng vì trang thiết bị cũ kĩ nên đa số họ đều không muốn ở. Căn hộ hiện tại của Lưu Niên và mẹ cậu là được Châu Khác tìm giúp cho. Căn hộ có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, 2500 NDT/tháng.
Lưu Niên xách nguyên liệu còn dư ở tiệm về, lúc đi đến dưới lầu thì phát hiện chiếc xe đẩy quen thuộc. Chính là chiếc xe hàng đã đậu ngay trước cửa tiệm của cậu cả một tuần trước.
"ĐM, không phải chứ!", Lưu Niên cạn lời. Tên này thế mà lại sống gần bên nhà cậu.
Khu nhà ở bắt đầu sáng điện, từng tầng từng tầng một. Triệu Tố Mai nghe tiếng bước chân của con trai từ sớm nên đã mở cửa đợi sẵn. "Về đúng lúc lắm! Cá vừa mới hấp xong. Lấy đũa lấy bát đến."
"Gần đây có người mới dọn đến ạ?", Lưu Niên đỡ đĩa cá hấp mẹ cậu đưa qua, thuận miệng hỏi.
"Ừm, mới chuyển đến lúc sáng, ở ngay đối diện. Nghe người ở lầu dưới nói người ta vừa mới đi tù ra, rất hung dữ. Con đừng có chọc vào người ta."
"Con quen người đó", Lưu Niên chợt không nhịn được cười khi nghĩ tới người mẹ nổi tiếng hung hãn của cậu mà cũng có lúc sợ. "Hung hay không thì không biết, nhưng đầu óc thật sự không được lanh lẹ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top