Hy Ảnh
Năm đó thiên hạ quả được một trận kinh hãi, xác định đến tương lai còn không muốn nhắc lại.
Mà kỳ thực, kể ra đây lại là một chuyện cười, lại là chuyện cười người đời sau rất thích động vào.
Mặc Thuần Ngôn, nguyên lấy chữ Song làm tên, bảy tuổi lên núi bái sư, được nhận vào ngoại viện là đệ tử thứ chín, sau chuyển khoá nội viện vào năm mười ba tuổi, coi là đúng lúc có chút sớm. Hắn vốn là một kẻ tu tiên bình thường, bắt đầu bình thường, quá trình bình thường, chẳng khác bao kẻ tu tiên ở những nhất đẳng môn phái khác, có chăng hắn một thân là đệ tử độc nhất của Thất trưởng lão của Quang Minh Phái- Thuần Nhã Cân Nhân.
Quang Minh Phái là phái thứ hai trong Ngũ Linh Đại Phái, toạ tại Quang Minh Đỉnh. Phái trụ bảy vị trưởng lão, trong đó Thuần Nhã Chân Nhân là vị thứ Bảy, thường xuyên bế quan quanh năm, không mấy khi động đến khói lửa nhân gian. Ai ngờ kinh một cái, y đã thu nhận một tren vô danh tiểu tốt làm đệ tử, còn đặc biết ban cho y một chữ "Thuần" trong hiệu danh của mình. Khổ nỗi, thật là đau lòng vị sư phụ lần đầu nhận đệ tử đích thân đặt hiệu danh cho hắn, mà họ hắn lấy lại là họ Mặc.
Đọc lên Mặc Thuần Ngôn, hệt như Mạc Thuần Ngôn, vậy chẳng phải hiểu ngầm là nói năng không có ý tứ sao...
Nhưng quả thật, đây là họ của hắn, Mặc Thuần Ngôn cũng hết cách, cũng hay trời sinh vô tâm vô phế, chỉ cảm thấy có hiệu danh thật tốt rồi, lại còn ý nghĩa như vậy, một lòng kính với sư phụ hắn. Thuần Nhã Chân Nhân dù có thường xuyên bế quan nhưng chỉ cần là thời gian bên ngoài đều đặc biệt yêu thương hắn thoả đáng. Nhìn qua cũng không còn quá tội nghiệp một kẻ không biết cha mẹ là ai như hắn, có một sư phụ tận tâm dốc lòng dưỡng dục như vậy.
Quãng thời gian tu luyện êm ấm cứ lẳng lặng trôi đi, đến năm mười chín tuổi, đột nhiên hắn bị giáng cho cái danh Ma Tộc từ trên trời rơi xuống, lại còn là con trai thất lạc của Ma Tôn. Nghe nói lúc ấy chính bản thân hắn cũng ngớ ra, đến mức kẻ khác đều đã tin tưởng tống hắn vào Dạ Ngục, hắn cũng còn chưa tin. Thật ra mới đó thì chẳng có gì lắm, hắn chân thành cầu biện giải thích, nhịn đói nhịn khát trong ngục tối, đánh đập tra tấn gì đều không oán thán nửa lời. Trong lúc bị bắt nhốt, Ma Tộc sớm đã cuồng nộ mở phá kết giới, phát điên chém giết trên Nhân Giới, quyết phải đem Mặc Thuần Ngôn về lập vương. Tu Chân Giới càng đem hiềm nghi chắc chắn thêm một bậc, cho rằng xung đột dã man này đều một tay hắn xếp đặt, bắt hắn lui quân cho bằng được. Mà hắn thời điểm này lại hệt như cái bạch liên hoa gì cũng không biết lại còn chịu tra tấn sỉ nhục nặng nề, quả thực hắn cũng chính là không biết gì xảy ra thật. Loạn chiến hơn nửa năm đấu qua đấu lại không dứt, Mặc Thuần Ngôn cũng bị hành hạ đến thân tàn ma dại.
Nói thì máu me vậy thôi, nhiều quá cũng nhàm, kể tới đây liền để chuyện thú vị đến đi.
Giữa chinh chiến, Lạc Vô Song trúng kỳ độc giữa hơn ba trăm ma tộc đến sắp chết. Mặc Thuần Ngôn nghe đến cái này liền như bị bạo kích, sống chết đòi ra ngoài. Hắn điên điên khùng khu gf hết đập phá lại van xin, nhưng không được. Loạn hết hai ngày, chẳng hiểu hắn phát điên thế nào mà ngay cả mười chiếc vòng hãm linh quấn lấy hắn đều trăm tro vạn cốt bay đến muốn lên trời, vù một cái cửa ngục đã bị một chưởng va cho nát, hắn vội vã chạy đến Cẩm Huyên Phái, ngay cổng chính bị chặn lại, đằng sau thì bị dí đuổi, hắn bị bức đến gấp gáp quỳ sạp xuống đất cầu xin đệ tử canh trước cổng cho hắn gặp Lạc Vô Song. Giọng hắn khản đặc như bị hun cháy, cực kỳ khó nghe, đầu tóc bù xù rối bời, trước khi bị ném vào ngục đã lột sạch Quang Minh đồng phục, trên người độc một trung y cũ màu nhiễm đất cùng máu tả tơi, gương mặt thì xám xịt râu ria lởm chởm. Nhìn ra cái bộ dạng này, đệ tử ấy cũng định cúi xuống đỡ lên, ai ngờ câu hắn nói lại là muốn gặp người kia, phẫn uất tức giận như trào lên tận mắt, một cước đá hắn xuống ba mươi bậc cẩm thạch, nộ khí quát lớn:
"Đã chết rồi! Lạc sư huynh đã chết rồi!!"
Nghe xong biểu cảm trên mặt hắn cứng như đá, giống như tiếp thu không nổi, cứ thộn ra một đường. Hắn đờ đẫn cười ra, lồm khồm như muốn bò lên bậc thang, khó khăn nói:
"Sao... sao có thể? Từ lúc nào mà..."
Hắn còn nhất quyết không tin, nhưng lòng hắn đã chùng đến không thể chùng hơn. Chết rồi chết rồi, hai chữ cứ lặp đi lặp lại trêu đùa hắn, như cái bạt tai tát thẳng mặt hắn, vừa đau vừa buốt, nhưng có lấy nước lạnh dội cũng không muốn tỉnh ra. Tay chân nhất thời không biết để chỗ nào, không biết phải làm gì, như một tờ giấy hư nhuyễn bị người ta kéo về ném lại vào ngục.
Tại đây bắt đầu con đường khai ma nghiêm trọng của độc nhất đệ tử mà danh chân chấn động bốn bể thu nhận.
Vượt ngục đẫm máu, ác tâm cuồn cuộn cũng có thể nhìn ra được. Mặc Thuần Ngôn không trở về Quang Minh Phái, mất tích một khoảng dài khiến thiên hạ đại loạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top