Trọng sinh về lại mạt thế
"Một lũ vô dụng!!! Mau đi bắt số 18 lại nhanh!!! Đem cả còng điện tới luôn, còn đứng đó làm gì. Mau đi bắt số 18 về, đừng để nó chạy thoát!!!" Người đàn ông mặc áo blouse trắng quát mắng với những người cũng mặc áo như ông, họ là những nhà khoa học. Người đàn ông vừa mới quát tháo cũng đi theo những người khác đi bắt "số 18" trong miệng mấy người đó.
Những người khác cũng lo cầm đủ thứ đồ cùng sửa soạn cái gì đó liền chạy đi theo nhóm đầu
***
Trên nốc của toà thành sừng sững, một bóng người mặc đồ rách rưới, vết máu loan lỗ trên người. Trên đôi tay gầy là hai cái còng sắt to vẫn còn dây xích. Người đó ôm cánh tay đầy vết thương trên người, nếu nhìn kỹ có thể thấy cả xương ở trên trong lộ ra.
Hắn cười nhạt nhẽo nhìn xuống dưới, nơi mà những con người đang hò hét ăn mừng.
Thật tàn nhẫn làm sao, thay vì căm thù nhìn bọn họ vui mừng còn hắn thì bị bắt vào phòng thí nghiệm, hắn chỉ vỏn vẹn nụ cười khinh và chia buồn....
Cho những người sắp chết ở dưới kia
Hắn gào lớn một tiếng vào giữa không trung, gọi tiểu đệ tới bốc đầu từng nhân loại ra nuốt sống.
Nhìn những tiểu đệ lúc nhúc chạy về phía này ở đằng xa, thật đẹp làm sao
"Bắt hắn lại!"
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ những âm thanh ồn ào kia, từng bước một đi thẳng về phía trước. Quay người nhìn những kẻ được cho là chính đạo kia
Nhếch miệng cười, ngã xuống
Hắn quá mệt rồi, từng ngày trên bàn mổ bị mổ xẻ, khiến hắn không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa. Con người thật thối nát, khi ngươi có giá trị sẽ được sống còn không thì sẽ bị quăng như một món đồ chơi.
Hắn nhắm mắt lại,
Tự bạo tinh hạch
***
Trong căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng cùng mùi máu nồng nặc ở khắp nơi. Bên ngoài trở nên hỗn loạn, đầy vết máu trên tường, dưới đất lẫn ở trên những cơ thể đã không còn hơi ấm dưới đất. Những tiếng vang, la hét đầy trời
Nhưng chỉ có thiếu niên với màu da trắng bệch, mái tóc đen tuyền cùng với đôi môi đỏ như máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nhìn rất anh tuấn, lông mày đen láy sắc sảo, cùng lông mi dài. Hắn vẫn nằm an giấc trên giường như thể hết thẩy đều không liên quan tới mình.
"Ưm..." âm thanh khàn khàn vang lên, thiếu niên tỉnh dậy, để lộ đôi mấy đỏ tươi của ác ma. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt. Vẫn chưa phản ứng chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
Vài phút sau, khuôn mặt vô cảm, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn rất phấn khích, hắn đây là về lại năm mạt thế bắt đầu xảy ra. Hắn trọng sinh về rồi!
Vậy—-hẳn ông trời cũng sẽ chấp nhận việc hắn trả thù nhỉ, đem những kẻ không phải người kia ăn tươi nuốt sống, hành hạ bọn chúng tới chết
Lãnh Thiên Hàn, mặt vô cảm rời giường. Hắn đã mười mấy năm rồi không được mặc quần áo, nên hơi không quen khi bản thân mình đang được mặc đồ bệnh nhân.
Lãnh Thiên Hàn linh hoạt mở tủ quần áo ra, khoát lên áo sơ mi trắng, quần bò đen, một cái áo khoát da. Hơi khó khăn khi mặc quần áo nhưng cũng xem như tạm được đi
Hắn mang đôi giày thể thao mình từng thích vào, bình thản đi ra ngoài.
Bắt đầu thôi nào~ thiên đường của ta, nói đúng hơn
Là ĐỊA NGỤC CỦA CÁC NGƯƠI
Lãnh Thiên Hàn mở cửa phòng bệnh ra, bước từng bước ra ngoài. Dọc trên đường, hắn cũng gặp không ít những tang thi đang nhâm nhi con mồi vừa săn được.
Mười mấy năm trong viện nghiên cứu, hắn cũng chưa ăn được cái gì. Lãnh Thiên Hàn nhìn sang cách đó không xa, một con tang thi cấp 1 sơ giai. Hẵn là vừa mới thăng cấp sau khi ăn cái núi thịt kia đi.
Lãnh Thiên Hàn vừa nghĩ vừa nhìn cái núi thịt dưới đất. Chắc là bệnh nhân với đám người thăm bệnh chạy trốn không được đây mà. Hắn đi tới gần tang thi cấp 1 sơ giai kia.
Đối với hắn, vừa thức tỉnh đã là vương của tang thi, cấp 1 sơ giai thì chả nhằm nhò gì. Dù gì, hắn cũng là tang thi hoàng...
Cấp 10 cao giai
Lãnh Thiên Hàn vừa đi tới gần tang thi kia, cơ thể nó liền run cầm cập lên, không dám di chuyển . Hắn đánh giá con tang thi trước mặt. Một nam nhân, vóc người cao ráo, có chút cơ đấy. Mái tóc đen, miệng nhiễu dãi cùng máu thịt lẫn lộn.
"Tránh." Hắn đơn giản mệnh lệnh con tang thi trước mặt, nó tự giác tránh sang một bên đứng, cơ thể vẫn run lên vì sợ.
Lãnh Thiên Hàn nhìn nó vài giây, xoay người hướng cửa chính bệnh viện cất bước rời đi.
Con tang thi vừa thấy hắn rời đi, liền như trút đi gánh nặng. Tính cúi người xuống ăn tiếp. Chợt, âm thanh từ trong đầu nó vang lên: "Đi theo ta."
Cơ thể nó cứng đờ lại, bỏ cái xác xuống liền xoay người đi hướng hắn vừa rời khỏi. Nó chỉ cần phản kháng một chút liền bay đầu mất.
Lãnh Thiên Hàn cũng có tính toán riêng của mình, nếu bỏ con tang thi kia lại thì cũng hơi đáng tiếc. Vừa mới bắt đầu mạt thế không lâu, mà đã cấp 1 sơ giai đã khá tốt rồi. Để nó rơi vào tay của lũ dị năng giả kia thì thật đáng tiếc....cho viên tinh hạch.
Hắn thong thả đi tới cửa chính bệnh viện. Không ngoài dự đoán, trước cửa đầy ấp người mặc áo quân đội, cùng vài chiếc xe bọc thép. Thời điểm mạt thế, quan trọng nhất vẫn là thuốc và thức ăn. Tới bệnh viện thu thập thuốc cũng phải. Nhưng mà, các người chọn sau thời điểm rồi
Lãnh Thiên Hàn ra lệnh tới toàn bộ tang thi trong bệnh viện lẫn gần đây trong ý thức bọn chúng: "Ăn chúng." Hắn giơ tay về bọn lính trước cửa.
"Gào" "Gào" nhiều tiếng gào của tang thi vang lên, đằng sau lưng Lãnh Thiên Hàn liền xuất hiện một loạt tang thi chạy về phía cửa chính. Bên ngoài, đồng dạng có vài chục tang thi từ trái tới phải chạy lại đây, và bao vây quân đội lại. Cơ thể cứng ngắc nên chúng chạy rất chậm, mà với số lượng tang thi này thì chạy cũng không được.
"Cấp báo, chúng ta bị bao vây rồi!!" Người lính bên ngoài hốt hoảng chạy vào xe thông báo với đội trưởng.
"Chết tiệt, toàn quân rút về xe. Sử dụng súng bắn về đám tang thi để tạo đường lui. Nhanh!"
Vừa nghe mệnh lệnh, toàn bộ người bên ngoài xe đều nhanh chóng cầm túi, vũ khí chạy nhanh theo thứ tự vào trong xe. Một loạt tiếng nổ súng vang lên, bắn về phía đám tang thi.
Lãnh Thiên Hàn nhìn bọn họ chật vật mà cười, không có gì thú vị hơn khi chơi đùa mạng sống của lũ người sắp chết này.
Chơi như vậy là đủ rồi, hắn đi tới mấy chiếc xe bọc thép đang không ngừng nả súng tạo lối thoát. Người trong xe chợt phát hiện, đám tang thi không ngừng nhào tới xe như hổ đói lại bỗng dừng lại động tác. Cơ thể còn không ngừng run.
"Đội trưởng, bên kia!" Một tên lính phát hiện khác thường, liền hướng tay chỉ về đó. Người đội trưởng vừa nghe liền quay mặt sang nhìn. Đám tang thi đang đứng, đột nhiên di chuyển cơ thể cứng đờ của chúng tạo ra một đường ngay giữa. Một thanh niên da trắng tái nhợt, mái tóc đen xuất hiện trước mắt họ.
Có người thấy vậy liền không kiềm chế được mà nói: "Cậu mau lại đây nhanh lên!!"
Lãnh Thiên Hàn thầm khinh thường, nhân loại này bị ngu sao. Nhưng mà cũng phải giả bộ một chút chứ nhỉ.
Hắn liếc mắt tới tang thi cấp 1 sơ giai đằng sau mình. Vừa ra lệnh với nó xong liền chạy, tỏ ra hốt hoảng với đám binh lính, còn nói: "Cứu mạng."
Khi hắn chạy tới gần xe bọc thép cửa, khi nhìn thấy toàn bộ người trên tất cả xe đều nhìn mình. Hắn liền nói: "Đi ra đây, tự bẻ đầu các ngươi đi"
Những người trên xe mắt liền dại đi, đồng loạt đi ra ngoài. hai tay đưa để lên đầu, vặn đầu thật mạnh, toàn bộ đều đầu rời thân. Máu bắn đầy trời, Lãnh Thiên Hàn nhìn bầu trời phun những đài máu kia, những cái đầu tung bay trên trời.
Ah~ thật đẹp đúng không. Hắn ngửa mặt hưởng thụ những giọt máu trút xuống như mưa kia. Còn liếm trên khoé môi một cái.
Vẫn không nhịn được mà ghét bỏ, máu của bọn họ luôn làm hắn ghê tởm. Một mùi hôi thối như mục rửa
Hắn nắm cái đầu sắp rớt xuống đất trước mặt mình. Đưa tay sờ mặt nó. Mân mê như nó là bảo vật không phải đầu người vậy. Hắn cười điên cuồng thật to thật lâu. Nợ của ta, sẽ tính lên đầu các ngươi.
Cuộc chơi bắt đầu
Các ngươi sẽ không làm ta thất vọng đâu nhỉ. Hãy để ta vui chơi nào~
Hắn nhìn về phương xa, cười phấn khích. Nếu như ông trời đã cho hắn cơ hội được trả thù, thì hắn sẽ tận hưởng vậy.
Nạn nhân tiếp theo là ai đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top