Trở về gia

Lãnh Thiên Hàn để những thi thể dưới đất, cấp cho tang thi làm thức ăn. Nhìn cái đầu trong tay, một giây sau, cái đầu liền tiêu thất lẫn đầu lâu.

Hắn nhìn viên tinh hạch nhỏ bằng viên bi trong tay, nhíu mày. Viên tinh hạch màu cam đỏ rực xám xịt trong tay. Nếu hắn không kịp sử dụng dị năng lên viên tinh hạch này, thì nó đã tan biến khi cơ thể tử vong rồi.

Nhưng mà, tại sao lại nhỏ thế, còn là hệ hỏa nữa. Lãnh Thiên Hàn thất vọng nghĩ.

Màu sắc tinh hạch tuỳ thuộc vào dị năng.

Dị năng tự nhiên: Thuỷ là lam, đất là nâu, hỏa là cảm đỏ, sấm sét là tím, và mộc là xanh lá. Dị năng hiếm cùng biến dị: không gian, phong, hắc hỏa ;biến dị của hỏa, tinh thần lực, và băng; biến dị của thủy. Một số người sẽ sở hữu dị năng như sức mạnh, mắt ưng, dị năng nâng cao giác quan các thứ.

Cấp bậc được chia thành sơ giai, trung giai và cao giai. Từ cấp 1 tới cấp 10. Cao giai sẽ phát sáng, sơ giai thì màu sẽ ảm đạm xám xịt. Tang thi cấp 1 trung giai sẽ bắt đầu có trí tuệ và cơ thể không cứng ngắc nữa.

Và sẵn tiện, Lãnh Thiên Hàn, hắn là tang thi hoàng cấp 10 cao giai, dị năng tinh thần lực biến dị. Tinh thần lực bình thường chỉ có thể thăm dò tang thi cùng dò đường.

Nhưng hắn là boss cơ mà, tinh thần lực của hắn có thể tạo ảo giác cùng thôi miên. Cho nên viên tinh hạch vẫn còn , là vì hắn đã tạo ra lớp ảo giác rằng cơ thể của nó còn sống.

Hắn nhìn tiểu đệ mới thu sau lưng mình, ngoắc tay về phía nó. Bảo nó lại đây

Nó vừa nghe thấy hắn kêu mình, liền tới gần. Lãnh Thiên Hàn đưa viên tinh hạch cho nó. Hắn không cần nhưng tiểu đệ hắn cần thăng cấp. Tang thi bọn hắn không giống như nhân loại, cùng hệ mới thăng cấp dị nặng được. Mà bọn hắn,  ăn thịt người để thăng cấp.

Như hắn, không thể nuốt nổi thịt nhân loại sẽ chọn cách ăn tinh hạch. Năng lượng bên trong tinh hạch cũng đủ no bụng.

Con tang thi kia nhìn khỏa tinh hạch trong tay, do tang thi hoá nên không thể phát hiện được vui hay buồn nhưng cũng nhìn ra được nó đang kích động.

Không chần chờ mà ăn tinh hạch. Lãnh Thiên Hàn nhìn thấy nó nuốt vào sau, liền sử dụng tinh thần lực, áp chế cơn đói cùng biến nó thành tang thi có trí tuệ.

Lãnh Thiên Hàn sử dụng dị năng hơn mấy tiếng đồng hồ, đối với hắn mà nói. Đây chả là gì, mấy năm kia trong viện nghiên cứu, bị ép phải sử dụng dị năng cả ngày. Bị tra tấn, bị chích điện, bị mổ xẻ. Hắn cho dù là tang thi, không biết đau. Chứng kiến người khác mổ bản thân ra, nhưng lại không thể phản khán, hắn vẫn tức giận, tâm đau khi bị người thân bán đứng.

Kiếp trước hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ bọn họ, kiếp này hắn sẽ trả lại tất cả

Các người không phải rất vui khi đem ta vào phòng thí nghiệm sao, lần này ta sẽ đem từng tên một xuống mồ.

Trước lúc đó, hắn phải tạo ra một đội quân tang thi cấp 6 mới được. Tạo ra lực lượng mạnh nhất để phá hủy mấy căn cứ kia. Hủy diệt nhân loại.

Lãnh Thiên Hàn nhìn tiểu đệ mình, có vẻ như nó bắt đầu thanh tỉnh rồi, hắn nghĩ. Tang thi vừa thanh tỉnh điểm, liền cung kính nói: "V-Vương."

Hắn không nói gì mà gật đầu một cái như đáp lại. "Ngươi còn nhớ tên mình không?" Lãnh Thiên Hàn hỏi. Kêu bằng nó hay tang thi cũng không thích hợp lắm đi

"T-tôi kh-ông nhớ l-ắm." Tang thi lấp bấp trả lời. Cấp 1 trung giai có thể nói được nhưng mà khẩu hình vẫn còn cứng ngắc.

"Vậy....về sau ngươi gọi A Tử đi." Lãnh Thiên Hàn suy nghĩ rồi nói ra cái tên. Xong lại nói tiếp: "Ngươi bây giờ về sau đi theo ta, không cần ăn thịt người. Giờ thì ngươi cứ núp ở đâu đó ở phụ cận gần ta đi."

Hắn đuổi người xong liền xoay người rời đi. A Tử cũng váng mệnh mà đi theo hắn che dấu bản thân ở phụ cận.

Giờ thì, về lại nơi đó nào. Nơi có những người đã đem hắn vào viện nghiên cứu. Hắn cười khinh, thầm nghĩ.

***
Vài phút sau, trước mặt Lãnh Thiên Hàn là một căn biệt thự sang trọng. Bên ngoài du đãng vài tang thi đang muốn xông vào bên trong nhưng lại bị cản bởi hàng rào sắt cao qua đầu.

Khi hắn vừa bước tới gần, tang thi cấp thấp liền không ngừng run rẩy. Có đứa nhịn không được mà muốn bỏ chạy. Hắn nhìn như không nhìn mà đuổi bọn chúng đi, bước vào trong. Hắn cũng đã quen khi thấy tang thi như xách váy lên chạy vậy. Nhìn mắc cười nhưng hắn không cười được.

Vừa bước gần cửa chính, liền nghe vài âm thanh ầm ĩ chửi bới từ bên trong ra. Hắn cười khinh, bọn họ tưởng đây vẫn là hoà bình sao. Âm thanh sẽ thu hút tang thi mà bọn họ vẫn dửng dưng la ầm ĩ lên. Hắn thật ngu khi lúc trước lại bảo hộ bọn họ. Lãnh Thiên Hàn mở cửa bước vào. Tốt tính đem cửa khoá lại, thả nhẹ bước chân.

"Lãnh Ân, ngươi còn không biết xấu hổ đi dành đồ ăn với con gái ta!!" Phụ nữ trang điểm lộng lẫy với nhiều nếp nhăn cau có nhìn người đàn ông đối diện. Trong lồng bà ta, đang ôm thiếu nữ váy trắng, đang khóc thút thít ủy khuất mắt ửng hồng đang nhìn người đàn ông kia.

"Tôi không có!!" Người đàn ông mặt áo vest đen, nhìn đã ở tuổi bốn mươi đang hết sức cãi lại. Lãnh Thiên Hàn nhìn bọn họ cãi, chỉ thầm cười khinh. Đúng là rác rưởi thật mà.

Hắn bước tới gần bọn họ, thiếu nữ vừa thấy một bóng người xuất hiện liền hét toáng lên. Đem sự chú ý của hai ông bố bà mẹ lại, bọn họ cũng kinh ngạc khi thấy hắn.

"Mày chưa chết nữa à?" Người phụ nữ, Hạ Yến mặt hoảng hốt nhìn Lãnh Thiên Hàn.

Hắn nhíu mày nhìn bà ta, nhưng lại không còn cảm thấy đau sót nữa như lúc trước nữa. Hẳn là qua một kiếp, nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ khiến Lãnh Thiên Hàn hắn không còn cảm xúc nữa.

"Bà muốn tôi chết tới mất đó à. Đã làm bà thất vọng, tôi vẫn còn thở." Lãnh Thiên Hàn lạnh mặt nhìn bà ta như một con kiến. Hạ Yến tái mét mắng: " Tao là mẹ mày."

"Mẹ tôi đã chết lâu rồi, bà chỉ là tiểu tam." Hắn cười khinh nói

Mẹ hắn đã chết khi hắn còn học lớp 5, nhưng sau chừng vài ngày khi đám tang của mẹ hắn vừa hết. Lãnh Ân ông ta lại đem mẹ con bọn họ vào nhà, lúc đó hắn còn nổ lực đi thu hút sự chú ý của bọn họ. Nhưng hắn làm cái gì cũng đều quy cho là báo hiếu, nên làm.

"Mày—-!" Hạ Yến khiếp sợ chỉ tay vào Lãnh Thiên Hàn. Em gái cùng cha khác mẹ, Lãnh Thiên Ly liền lên tiếng trách hắn: "Ca, sao anh có thể nói chuyện với mẹ như vậy, đều là gia đình với nhau mà." Còn khóc thút thít một cái.

"Ai cho mày nói với mẹ mày như thế!" Lãnh Ân tức giận trách hắn

Gia đình? Lãnh Thiên Hàn hắn không cần thứ gia đình giả tạo này. Bây giờ hắn chỉ muốn đem từng người đã phản bội hắn đem xuống mồ.

Đừng lo, các ngươi là món chính của ta

Hắn lười phản ứng với bọn họ, xoay người đi lên phòng ngủ của hắn. "Tao đang nói chuyện!!" Lãnh Ân rống nhìn hắn

Có một thứ hắn muốn lấy, nhờ thứ đó mà bọn họ vẫn có thể tự tại ở mạt thế. Thậm chí bán đứng hắn. Nên hắn đây không rảnh ở đây nói chuyện với lũ cặn bã này.!

Hắn đi tới trước cửa phòng quen thuộc của mình. Trên thực tế, hắn cũng đã không còn nhớ gì về phòng ngủ của mình nữa. Hắn mở cửa đi vào trong. Căn phòng tông màu xám ảm đạm cùng rèm đen. Hắn đi tới gần tủ đồ nằm sâu trong gốc, mở ngăn tủ gỗ phía dưới tủ đồ ra. Lấy ra một cái hộp điêu khắc tinh tế ra, mở chiếc hộp ra. Bên trong chứa một chiếc nhẫn bạc, được điêu khắc những ký tự kỳ quái.

Ngay cả Lãnh Thiên Hàn lúc trước cũng không biết thứ này quý tới cỡ nào. Nếu không nhờ sống lại hắn thật sự bỏ qua món đồ quý giá này.

Bên trong chiếc nhẫn này là không gian. Kiếp trước, trước khi hắn đem bọn họ rời đi nơi này. Hạ Yến đã vào phòng của hắn để lấy thứ này, bà ta rất thích chiếc nhẫn này. Nhưng vì hắn luôn không cho phép tiến vào phòng mình liền không thể lấy được, sau khi lấy thì bà ta cho Lãnh Thiên Ly.

Vì thế lúc trước, ả ta lại bảo có dị năng không gian. Tích trữ đồ ăn xong liền đem hắn ném đi cho viện nghiên cứu.

Bây giờ, khi hắn lấy đi thứ này. Để xem, bọn họ còn làm được gì. Các người không phải luôn xem thường người khác sao. Luôn cho mình cao quý, nên được người cung phụng sao

Lần này, hắn sẽ cho bọn họ biết thế nào là bị người dẫm dưới chân, xem như rác thải phế vật khi không có bảo hộ của hắn như đời trước. Hắn cười ác ý, liền cất chiếc nhẫn vào túi quần. Xoay người khoá trái cửa phòng lại.

_______________________
Lời của Au:

Lãnh Thiên Hàn trước khi chết luôn nghĩ toàn bộ nhân loại đều mong hắn chết, không ai muốn cứu hắn. Nên sau khi trọng sinh, hắn muốn hủy diệt nhân loại. Sau khi gặp công mới thay đổi suy nghĩ ấy.

Trong truyện cũng sẽ có vài khúc hơi đẵm máu với điên khùng. Mà khi bị hành hạ suốt mấy năm thì tính cách vặn vẹo cũng bình thường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top