Chương 4: Lá chắn
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
23h46 3/3/2023
------------------------
Phương Dịch về đến nhà đã sắp mười hai giờ. Không ngoài dự liệu, cậu bị mẹ mắng cho một trận, thất thiểu quay về căn phòng nhỏ của mình.
Nằm trên giường nửa ngày cũng không ngủ được. Hình ảnh hai nam nhân trong con hẻm kia vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí, khiến đầu óc Phương Dịch có chút choáng váng. Hóa ra đàn ông và đàn ông cũng có thể...
Ngày hôm sau là thứ bảy, Dương Quyên gọi Phương Dịch từ sáng sớm để làm bữa sáng. Cả một đêm mất ngủ, phải cố gắng lắm cậu mới lấy lại được chút tinh thần, đứng ở nhà bếp nấu sữa đậu nành cùng trứng ốp la.
Công việc này cậu đã làm đến nhuần nhuyễn. Năm đó mẹ sinh em gái, bà nội Phương Kiều cũng không chịu từ quê lên chăm sóc con dâu. Sau khi từ bệnh viện trở về, Dương Quyên chỉ nghỉ được vỏn vẹn hai ngày, sau đó vẫn cố gắng xuống giường mà hầu hạ một nhà già trẻ. Đau lòng, Phương Dịch bắt đầu học cách gánh vác mọi việc trong nhà, để bà yên ổn nghỉ ngơi cho đủ tháng.
Cũng kể từ đó, công việc làm bữa sáng cho cả gia đình liền chuyển sang Phương Dịch. Thành thật mà nói, ở độ tuổi này dường như ai ai cũng yêu thích việc ngủ nướng, rời khỏi giường mỗi buổi sáng đã là một việc vô cùng khó khăn, thế nhưng nghĩ đến người mẹ đã thức cả đêm chăm sóc cho em gái, Phương Dịch đành phải nhịn xuống.
Đem bữa sáng bày ra, Phương Dịch mới đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thời điểm ngồi vào bàn, mọi thứ đã với hết một nửa.
Phương Dịch cầm lấy chén sữa đậu nành nhấp một ngụm, chợt nghe Phương Quốc Minh than thở với Dương Quyên: "Ngày hôm qua Kiều Kiều có gọi điện thoại, nói rằng cuộc sống trong quân đội quá khó khăn, còn phải chạy huấn luyện bên ngoài trời, chạy đến hàng trăm cây số. Than ôi! Kiều Kiều nói rằng chân nó nổi đầy bọng nước, nhiều chỗ còn rướm cả máu, thật sự là không thể chịu nổi nữa! Nó muốn ta xin giúp nó vài ngày nghỉ phép. Lát ta phải đi qua nhà bạn học cũ mà nhờ vả thôi, sao có thể nhìn nó như vậy được!"
Dương Quyên đang uy Phương Kiều Lam ăn cơm nghe thấy thế cũng gật gật đầu tán thành "Đúng vậy, đi lính thật sự rất khổ. Ông nhanh chóng thu xếp, tôi sẽ gói theo ít quà, nhờ bác ấy làm thế nào giúp Kiều Kiều một chút!"
"Được, sẵn tiện nói qua một chút, xin cho Kiều Kiều được về nhà ăn tết, chỉ sợ lính mới không được phép nghỉ."
"Được, được... Để tôi đi chuẩn bị thêm chút!"
Im lặng uống hết ly sữa đậu nành, Phương Dịch đứng dậy quay trở về phòng tiếp tục làm đống bài tập.
Phương Kiều tết năm nay sẽ về nhà sao? Phương Dịch có chút không vui. Khó khăn lắm cậu mới có được cho mình vài tháng yên tĩnh.
Bất quá hiện cậu cũng đã là học sinh cuối cấp, sang đến năm sau cậu liền thành sinh viên đại học, triệt để thoát khỏi gia đình này, cố gắng chịu đựng khổ cực trong khoảng thời gian này, ắt hẳn trái ngọt sẽ tới.
Tốt nghiệp xong đại học, cậu sẽ tìm một nơi xa lạ để làm việc, mua nhà và sống một cuộc sống theo đúng ý mình. Phương Dịch không định quay lại ngôi nhà này, một chút cũng không muốn. Dù sao nơi đây cũng đâu có chỗ cho cậu.
Buổi chiều, Thẩm Trác Dương gọi điện sang, cả hai hẹn cùng nhau ra ngoài, thời điểm chạy gần tới công viên nhỏ, Phương Dịch đã nhìn thấy Thẩm Trác Dương ngồi ngay giữa đám trẻ con mà nghiêm túc câu cá trong ao.
"Sao cậu lại chơi cái này?"
Phương Dịch ngồi xuống, mắt ghé vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh Thẩm Trác Dương, bên trong đã toàn cá là cá.
"Trả hai mươi tệ cho nửa giờ, chơi không?"
Phương Dịch nghe đến giá tiền liền lợi hại lắc đầu: "Tôi ngồi đây nhìn là được rồi!"
Thẩm Trác Dương cũng không khách khí, cầm lấy chiếc cần nhỏ kia lên tiếp tục câu.
"Tối nay đi uống rượu với tôi nhé." Thẩm Trác Dương đăm đăm nhìn lưỡi câu, thản nhiên nói.
"Hả? Cậu vẫn muốn uống à?'
"Đúng, tửu lượng muốn tốt thì phải rèn luyện!"
Phương Dịch gãi gãi đầu liền lập tức không muốn đáp ứng, sự việc tối hôm qua mang đến cho cậu một loại cảm giác thật sự không hề tốt, trong lòng kỳ thực không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa!
"Không đi, được không..."
Thẩm Trác Dương liếc, nghiêm nghị: "Không!"
"Chà! Thật hết cách rồi!"
Từ trước đến nay vẫn luôn thế, Phương Dịch chưa cự tuyệt Thẩm Trác Dương bao giờ, căn bản là luôn nghe theo một cách mù quáng, còn không mang theo tia hoài nghi cùng sợ hãi nào. Có lẽ đây cũng là lí do mà Thẩm Trác Dương luôn bên cạnh cậu.
Thẩm Trác Dương kiên trì ngồi câu đến hơn hai giờ đồng hồ, trước khi đi liền mang toàn bộ số cá câu được đổ hết lại trong hồ, ngay cả một con cũng không lấy.
Sau khi tùy tiện ăn gì đó trên đường, cả hai lại rảo bước đến quán bar nọ.
Lần này khi vừa ngồi xuống, Thẩm Trác Dương đã đưa mắt quét xung quanh. Phương Dịch có chút bất an tránh né những ánh mắt đang chằm chằm nhìn tới, cảm thấy có gì đó rất lạ.
Rất nhanh Thẩm Trác Dương đã tìm thấy được mục tiêu, người đó ngồi ở một băng ghế khuất.
"Đợi tôi ở đây một lát." Thẩm Trác Dương cầm lấy chai rượu trên bàn hướng thẳng về phía người kia.
"A---" Phương Dịch không biết Thẩm Trác Dương muốn đi đâu, lại không đi theo được, không thể làm gì khác hơn là khẩn khoản hy vọng cuộc nói chuyện kia có thể rút ngắn lại đôi chút, chính mình ngồi đối diện với mấy cái ghế cũng chán muốn chết rồi.
Cậu nhìn thấy Thẩm Trác Dương cầm chai rượu đi về phía mấy người ngồi trong góc, không biết đã nói qua những gì, sau đó liền ngồi xuống cạnh một người đàn ông.
Thẩm Trác Dương gặp phải người quen sao? Phương Dịch hiếu kỳ nghiêng nghiêng cổ, đưa mắt dò xét muốn nhìn rõ cái người ngồi bên cạnh đó là ai, khi vừa nhận ra đã hoảng hồn. Đó chẳng phải là cái người đàn ông đáng sợ tối hôm qua sao?
Thẩm Trác Dương làm thế nào lại tìm được hắn?
Rõ ràng cả hai đều không hề biết người này. Tối hôm qua, người này lại còn ôm chầm lấy một nam nhân khác. Trong lòng Phương Dịch bỗng dâng lên một cỗ bất an, ngồi yên một chỗ nhưng lại không kìm được dáng vẻ nóng nảy.
May mắn thay, Thẩm Trác Dương ở đó cũng không quá lậu, mười mấy phút liền quay trở lại bên này, nhìn dáng vẻ có thể dễ dàng đoán ra được tâm tình cũng không tệ lắm.
Vừa nhìn thấy Thẩm Trác Dương quay lại, Phương Dịch đã vội vàng hỏi: "Cậu, tại sao cậu lại quen biết người kia?"
"Ai?" Thẩm Trác Dương cúi đầu lưu số điện thoại mới vào danh bạ: "Cậu đang nói ai vậy?"
"Là người đàn ông kia, tối hôm qua..." Phương Dịch có chút ấp úng.
"Há, cậu nói Lục Ngạn?" Thẩm Trác Dương đặt điện thoại di động trong tay xuống, cười cười: "Tôi cũng không quen biết, nhưng người tôi quen là bạn anh ta. Anh ấy là con trai của bạn mẹ tôi nên đến chào cho phải phép!"
"Ồ, thật trùng hợp!"
Thẩm Trác Dương cũng không ngờ sẽ gặp người quen ở đây. Vốn chỉ định đến bên Vương Hạ Minh bắt chuyện đôi chút, nhưng nhìn đối diện bỗng thấy cái người đáng sợ tối hôm qua, có vẻ lớn hơn Vương Hạ Minh vài tuổi, nhưng xem ra quan hệ không tệ.
Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, rất nhanh chóng Thẩm Trác Dương đã có được thông tin liên lạc của Lục Ngạn.
So với những suy nghĩ ban đầu, đêm nay thật sự quá thuận lợi, thuận lợi đến mức Thẩm Trác Dương như cảm thấy ông trời đang giúp đỡ cho mình...
Sau ngày hôm đó, mỗi chiều thứ bảy Phương Dịch đều đến nhà tìm Thẩm Trác Dương, cả hai cùng nhau "đến thư viện ôn tập", tận tối muộn mới trở về. Chủ nhật cũng như thế.
Cha mẹ Thẩm Trác Dương quản rất nghiêm, ban đầu là hỏi han cẩn thận mới cho phép đi, nhưng sau đó họ dần dần quen với người bạn cùng lớp trông có vẻ thật thà này, không tra hỏi thêm điều gì nữa.
Nhưng mà kỳ thực bọn họ đâu biết rằng chính Thẩm Trác Dương mới là người lôi kéo Phương Dịch, mượn tấm lá chắn này để đi đến quán bar tìm Lục Ngạn.
Phương Dịch vẫn không thể hiểu tại sao Thẩm Trác Dương lại quen biết Lục Ngạn. Lục Ngạn so với bọn họ có vẻ lớn hơn rất nhiều, nhìn qua thì người này còn chẳng hòa đồng, xem ra là không cách nào ở chung. Mặc dù người này đẹp trai là thế, nhưng Phương Dịch vẫn luôn mang theo cảm giác sợ sệt khi phải đối diện, còn sợ về điều gì thì chính cậu cũng không thể nói được, chỉ là có loại cảm giác như vậy.
Phương Dịch lại càng không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ là bé ngoan nghe theo yêu cầu Thẩm Trác Dương, hằng tuần đều bao che cho cậu ta đến quán bar tìm Lục Ngạn.
Sau vài lần cùng Thẩm Trác Dương đến quán bar, Phương Dịch không muốn vào nữa, dù sao trước đến nay cũng là Thẩm Trác Dương cùng Lục Ngạn nói chuyện, không dành cho cậu chút thời gian nào.
Đối diện quán bar là tiệm trà sữa nhỏ. Những lần sau Phương Dịch liền ngồi ở đây gọi một cốc đọc sách mà đợi Thẩm Trác Dương. Thẩm Trác Dương cũng không ép cậu phải vào cùng, Phương Dịch ngoan ngoãn chờ ở đây cũng tính là tốt, liền một mình đi vào.
Mỗi lần đều là chờ đến tận lúc quán trà sữa đóng cửa, Phương Dịch thu lại sách, tiến vào trong quán bar tìm Thẩm Trác Dương, những lúc tìm không thấy sẽ ngồi trước của quán chờ đợi.
Dạo này trời cũng chuyển lạnh, lạnh đến mức mũi cậu cũng đỏ chót luôn rồi. Chờ ở cửa quán bar xem ra không hề an toàn. Nhiều lần Phương Dịch bị những người khách say có tỉnh có lôi lên xe. Cậu hoảng sợ vô cùng, liền cật lực thoát thân, bỏ chạy thật xa. Mãi đến khi xác định họ đã rời khỏi mới dám quay lại đợi.
Sau này, mỗi lần có khách say rượu bước ra khỏi quán, Phương Dịch liền trốn đến một góc tối bên cạnh, vẫn là chờ Thẩm Trác Dương đi ra, cả hai cùng trở về giải thích với cha mẹ.
Có lúc Lục Ngạn sẽ lái xe đưa họ về nhà. Phương Dịch ngồi ở ghế sau nhìn cả hai vui vẻ nói chuyện, vẫn là chưa chen ngang bao giờ. Lục Ngạn đôi lúc cũng đưa mắt đến gương chiếu hậu, nhìn cái người tùy tùng nhỏ theo Thẩm Trác Dương kia mà đánh giá. Nhìn cái vẻ ngoài gò bó và sốt sắng ấy, Lục Ngạn khó tránh khỏi cười nhạo một tiếng.
Phương Dịch mỗi lần chạm mắt người kia trong gương, trong lòng sẽ bất gáic run lên, lập tức né tránh, nghe người kia cười cợt, cũng không thể rõ nụ cười đó mang theo ý tứ chế nhạo đến mức nào. Căn bản là Phương Dịch không biết làm cách nào để đối phó với loại người đã tồn tại trong xã hội lâu năm như này. Trên người cậu là khí tức ngây ngô của một học sinh cấp 3. Thật quá tầm thường.
Thời tiết lại ngày một lạnh hơn nữa, thấm thoát nửa học kỳ đã sắp kết thúc. Mùa xuân sắp đến, dạo này tần suất Thẩm Trác Dương đến quán bar ngày một dày hơn, trước đây chỉ là đi cuối tuần nhưng thời điểm hiện tại là mỗi ngày đều muốn đi.
Phương Dịch cảm thấy rằng bản thân cũng sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Trước những câu hỏi được đặt ra ngày càng nhiều của cha mẹ Thẩm Trác Dương, những lời bào chữa cũng theo đó được bịa ra ngày một nhiều, những lời nói dối ngày càng dễ trùng lặp, càng khó che giấu mọi thứ. Cuối cùng vào lúc này Phương Dịch cũng có cho mình một kỳ nghỉ đông thật sự.
Cả gia đình Thẩm Trác Dương ăn tết ở nước ngoài, cậu cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, xem ra có thể yên tâm đôi chút.
Ngày 28 tết, Phương Kiều trở về.
Cả gia đình bốn người đã đợi ở nhà ga từ sáng sớm. Phương Dịch chịu trách nhiệm trông chừng, không để Phương Kiều Lam chạy lung tung. Phương Quốc Minh cùng Dương Quyên sốt sắn chờ đợi tại lối ra.
Theo dòng người đổ ra, Phương Dịch nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc nhưng đã chuyển sang để đầu đinh - Chính là Phương Kiều.
Phương Quốc Minh kích động sải bước thật nhanh đến ôm lấy ba lô, khoác tay lên vai cùng con trai mình vui vẻ bước ra ngoài.
Phương Kiều liếc mắt trông thấy, liền hướng đến Phương Dịch không mặn không nhạt mà cười. Phương Dịch không biết đáp lại như nào, chỉ là gật gật đầu.
Phương Kiều bị nắng ăn hết thân thể, nhưng trông khỏe mạnh hơn trước nhiều. Không biết có phải do kiểu tóc không, nhưng trông Phương Kiều sắc bén hơn, thân thể cũng là khí tức của người đã trưởng thành, khó mà tìm thấy dấu vết của thiếu niên ủ rủ lười biếng lúc trước.
Khi về đến nhà, Dương Quyên đã làm một bàn lớn đồ ăn. Phương Quốc Minh rất phấn khích mà đưa đến hai chén rượu lớn, Phương Dịch cũng bị tâm tình của ông làm cho thuyết phục, theo đó cũng uống một chén.
Cảnh tượng lúc này thật sự rất chân thực, nó chân thức đến mức Phương Dich đã tự hỏi rằng liệu đây có phải là một gia đình thật sự, gia đình của mình không.
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top