Chương 19: Món quà (Có H)
Tác giả: Củ Kết Đích Bình Tử
Editor: Dongthanh0720
5h25 6/9/2024
Đôi lời editor: Má ơi chương này có H, mà H dài quá, mình lại edit mấy cảnh H không ổn lắm, huhuhu T0T
Về sau cái chương nào cũng ghi "có H" đằng sau cái tắt thở luôn quá!!
------------------------
Tối nay Tần Hưởng thật sự rất cao hứng, hắn ta cô độc rất lâu rồi, cuối cùng cũng biết được thế nào là một cái Tết chân chính.
Chỉ vài ngày nữa thôi hắn sẽ bước sang tuổi 26, phải chờ đợi cái người kia tận mười năm cũng mệt mỏi rồi, cái tết này qua đi hắn quyết tâm sẽ buông bỏ tất cả, không nghĩ đến cái người xa vời kia một giây một phút nào nữa, bỏ luôn cái thói tự đa tình luôn nghĩ rằng khoảng trông bên người kia dành cho mình.
Năm sau hắn sẽ dẹp hết mớ suy nghĩ viễn vông này, nghiêm túc tìm đối tượng mới, để đến cái Tết khác sẽ không phải chịu cảnh một thân một mình nữa.
Tần Hưởng không cho phép Phương Dịch uống nhiều, nhưng lại rót rượu liên tục cho Lục Ngạn, Phương Dịch phụ trách cho đồ ăn vào nồi liên tục, sau đó tỉ mỉ gắp đồ ăn chín vào chén Tần Hưởng.
Lục Ngạn nhìn nhìn mấy lần, thấy cậu không có ý định gắp đồ ăn cho mình, không hài lòng gõ gõ vào cạnh bát: "Còn tôi thì sao?"
Phương Dịch ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cũng thuận thế mà gắp cho hắn một bát đầy ụ.
Hai người ngồi nhắc lại những kỷ niệm ngày trước, rất nhanh đã uống đến hết mấy chai.
Có lẽ là say rồi, bộ dạng Tần Hưởng trông có vẻ kém hơn Lục Ngạn đôi chút, nhưng không thể phủ nhận rằng tửu lượng của cả hai đều cực kỳ tốt, uống đến chừng đó nhưng vẫn chưa ai gục.
"Phương Dịch, mở thêm một chai nữa!". Tần Hưởng vẫn muốn uống thêm nữa, chừng đó xem ra vẫn chưa đủ.
Phương Dịch có chút do dự: "Không nến uống nhiều quá! Uống cho vui thôi, uống thêm nữa dạ dày anh sẽ thấy khó chịu đấy!"
Tần Hưởng phẩy phẩy tay: "Không sao, còn lâu mới say, tôi..."
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tần Hưởng mò mẫm một lúc lâu mới lôi được điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi thì bỗng sững sờ một chút, Phương Dịch thoáng nhìn thấy lông mày anh ta nhíu lại đôi chút.
"Alo?... Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng đi!... Chết tiệt! Tôi đến ngay! Bệnh viện nào?"
Tần Hưởng đột ngột đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt cầm lấy áo khoác chạy vụt ra ngoài, khi đến cửa thì quay đầu lại nói như hét lên với Lục Ngạn: "Có việc gấp, tôi phải đến thành phố A một chuyến! Anh ở lại đây trông chừng quán và nhóc Phương Dịch, có chuyện gì sau này tôi sẽ giải thích!"
"Là cậu ta sao?". Lục Ngạn đuổi đến cửa gặng hỏi.
Đôi chân Tần Hưởng khựng lại đôi chút, đáp lại một tiếng "Ừ"
Tần Hưởng đi rồi, bên trong quán bây giờ cũng chỉ còn lại hai người là Lục Ngạn và Phương Dịch.
Nồi lẫu vẫn còn sôi ùng ục, ly rượu vẫn còn hơi ấm, nhưng không khí bao trùm xung quanh đã trở nên lạnh lẽo.
Phương Dịch hỏi: "Còn ăn không?"
Lục Ngạn: "No rồi!"
Phương Dịch: "Vậy tôi sẽ dọn dẹp!"
Phương Dịch tắt bếp ga, thu dọn lại mấy đĩa thức ăn chưa động đến cho vào tủ lạnh, lau sạch bàn ăn, đến khi quay người lại thì thấy Lục Ngạn đứng ngay phía sau nhìn cậu chằm chằm.
Phương Dịch: "?"
Lục Ngạn dời ánh mắt đến hàng máy tính: "Chơi một ván!"
Phương Dịch gật đầu, đi theo Lục Ngạn mở máy tính.
Đã lâu lắm rồi không đăng nhập, khi vừa đang nhập vào trò chơi đã nhận được vô số tin nhắn từ Hoành Hoành Hoành, toàn là những lời trách móc, cậu ta trách cậu tự dưng lại biến mất.
Còn có một tin nhắn riêng do hệ thống gửi đến, chúc mừng việc họ đã vào top 5 chung cuộc, phần thưởng là căn biệt thự cùng một hộp quà lớn.
Phương Dịch nhìn thấy trên giao diện game còn có thêm mục "Gia viên", nhưng bây giờ cảm giác của cậu đối với phần thưởng này cũng không còn như trước nữa, kéo con trỏ chuột, nhấp vào hộp quà.
Hộp quà mở ra, mấy dòng chữ chúc mừng tân hôn cùng với bóng bay và những dải ruy băng hiện ra.
Phương Dịch quay sang nhìn Lục Ngạn một cái, đồng thời mở quả trứng màu kia ra, một đoạn video được chế tác tinh xảo, có lồng âm thanh du dương hiện ra. Bắt đầu đoạn video là phần giới thiệu hai nhân vật trong trò chơi: Nam chiến binh cao lớn mạnh mẽ và nữ pháp sư trang nhã thanh lịch, khung cảnh hai người linh động liên tục thay đổi dưới ống kính, xen kẽ vào đó là những cảnh chiến đấu.
Một người cầm trường đao, dũng mãnh vô địch, chinh phạt vô số boss, dưới đao máu chảy thành sông; một người áo tím như mây, pháp trượng lấp lánh ánh sao, dưới pháp trượng ánh sáng bay múa chỉ điểm sơn hà.
Ống kính chuyển cảnh, chiến binh dũng mãnh đi đến cổng tân thủ, khoanh tay chờ đợi, không lâu sau nữ pháp sư tân thủ xuất hiện. Chiến binh tiến lên mời tổ đội, dẫn nữ pháp sư đi chinh chiến khắp các ngõ ngách của trò chơi, hai người hình bóng không rời, phối hợp ăn ý, một cận chiến một hỗ trợ từ xa.
Nhiều cảnh khiến Phương Dịch cảm thấy rất quen thuộc, chắc chắn là những nơi Lục Ngạn dẫn cậu đi luyện cấp.
Lục Ngạn thường dẫn Đần Độn làm nhiệm vụ tổ đội, ban đầu mang nhân vật của Phương Dịch đi theo để lên vài cấp, sau đó thì bỏ mặc luôn.
Không ngờ những cảnh này lại được hệ thống thu lại rồi lại hô biến thành lãng mạn như vậy!
Ống kính tối sầm lại, cả hai người rơi vào tầng hầm ẩm ướt lạnh lẽo, bị vô số bức tường đá dày ngăn cách, không thể nhìn thấy bóng dáng của nhau.
Ánh đuốc màu cam vàng chiếu sáng con đường hẹp nơi mê cung, chiến binh và nữ pháp sư không hẹn mà cùng bắt đầu chạy xuyên qua mê cung hỗn loạn để tìm kiếm nhau.
Theo giai điệu ngày một gấp gáp, hai người càng lúc càng gần, cuối cùng đến khi họ chỉ còn cách nhau một bức tường thì cả hai đồng thời dừng lại.
Chiến binh đột nhiên rút đao, dùng hết sức chém vào bức tường, sau đống đổ nát là hình ảnh nữ pháp sư sững sờ đứng sau đống đá, chiến binh mặc áo giáp bạc bước qua những mảnh vỡ cao có thấp có, ôm chặt nữ pháp sư vào lòng.
Hai người nắm tay nhau rời khỏi mê cung, sau đó lại xông vào rừng, chứng kiến cảnh vô số quái vật từ sâu trong rừng lũ lượt tràn ra.
Chiến binh đứng chắn trước nữ pháp sư, giơ cao trường đao bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm, giữ cô an toàn không mất một giọt máu.
Một con chim lớn từ trên trời lao xuống gắp nữ pháp sư đi, chiến binh tức giận, lo lắng đuổi theo nhanh như cắt, chạy qua rừng, chạy qua núi, chạy qua suối, chạy vào sa mạc.
Con chim kia treo nữ pháp sư trên không trung, bên dưới lại là biển lửa, chiến binh đứng trước biển lửa nhìn nữ pháp sư, giữa hai người giờ đây có một biển lửa ngăn cách.
Một giọng nói già nua vang lên, chiến binh không do dự mà ném hết vũ khí, cởi bỏ áo giáp bạc, bỏ hết tài sản, vàng bạc châu báu xuống mặt đất...
Trong khi mọi người đang cố tranh nhau từng vật phẩm, anh không chút lưu luyến từng bước từng bước tiến về phía người yêu.
Giọng nói già nua lại vang lên, cơ thể chiến binh thoáng chốc trở nên cứng đờ, một lát sau liền triệu hồi con rồng lửa ngoan ngoãn, anh không nỡ vuốt ve nó, lưu luyến hôn nó, rồi lại dứt khoát kết liễu nó.
Máu của nó bắn lên áo anh, để lại một dòng lệ đỏ...
Anh đỏ hoe hai mắt nhìn người yêu, run rẩy đưa tay về phía cô.
Con chim khổng lồ giữ lời hứa trả lại nữ pháp sư cho anh ta, anh ôm chặt cô trong lòng không muốn buông tay.
Một giọng nữ trầm thấp nhẹ nhàng vang lên: "Người yêu của ta chính là anh hùng tái thế... Chàng luôn khoác lên mình bộ giáp bạc, tay cầm trường đao, chém hết gai góc để đến bên ta... Nhưng không ngờ sự gắn bó của hai ta lại đổi bằng việc chàng cởi giáp bỏ thân... Kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa, đất vàng xương trắng, ta thề sẽ bảo vệ, mang đến cho chàng một đời bình yên..."
Đoạn nhạc đi đến hồi cao trào thể hiện tình yêu đắm say, đây là một khúc ca thề sinh tử cùng nhau, hai người hẹn ước trọn đời, thề không rời không buông bỏ.
Sắc đỏ tràn ngập toàn bộ trò chơi, chiến binh quỳ gối trước bức tượng Nguyệt Lão, giơ cao chiếc nhẫn, trước mặt đột nhiên mọi thứ biến ảo, xuất hiện vô số cô dâu, chiến binh kinh ngạc sau đó bắt đầu đi đi lại lại tại chỗ, nóng lòng muốn tìm cho ra cô dâu của mình.
Chiến binh chạy quanh quảng trường mấy vòng, trước mắt toàn là những cô gái áo đỏ nhưng ai cũng không phải cô ấy, dù có bao nhiêu mỹ nhân anh ta cũng không thèm nhìn một cái, anh ta chỉ cần cô ấy!
Chiến binh dừng lại trước một chiếc đèn lồng lục giác, anh ta từ từ đi về phía các cô dâu, nhìn qua lần lượt từng người từng người một, cuối cùng đến trước một cô gái.
Anh ta thành kính đặt vòng hoa lên đầu cô ấy, tấm khăn che mặt dần biến mất, khuôn mặt nữ pháp sư cười rạng rỡ mãn nguyện, anh ta nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, hôn sâu lên môi ấy, trong khoảnh khắc trời đất như hóa thành hư vô, thế giới của anh ta chỉ có cô ấy!
Chiến binh và nữ pháp sư cuối cùng vượt qua muôn vàn trở ngại, muôn vàn thử thách lòng chân thành với nhau, cuối cùng cũng đến bên nhau.
Trong đại sảnh trang nghiêm, trong lời chúc phúc của mọi người, họ bái trời đất trước tượng Nguyệt Lão, uống rượu mừng, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Hình ảnh cuối cùng là cảnh đôi tay đan chặt của đôi trai tài gái sắc, đây chính là lời giải thích hoàn hảo nhất cho tình yêu trong trò chơi.
...
Video kết thúc.
Phương Dịch biết mọi thứ đã xong rồi...
Khi cậu trở thành nhân vật chính trong trò chơi, đối mặt với nam chiến binh luôn thề sống chết bảo vệ mình, cậu dường như không thể giữ được trái tim...
Sau một khoảng thời gian tránh né loại cảm xúc chưa hiểu rõ của ấy, đoạn video này phát lên hoàn toàn đưa cậu trở lại nguyên bản, khoảnh khắc này khiến cậu biết rằng bản thân thực sự đã sa ngã.
Cậu đã nảy sinh tình cảm không nên có với Lục Ngạn kia... Không nhất thiết phải phân biệt đâu là trò chơi, đâu là thực tế, dù là cái nào thì cậu cũng không thể kháng cự, chỉ có thể bị động đứng yên một chỗ nhìn Lục Ngạn từng chút từng chút chen vào trái tim mình...
Điều đáng buồn hơn cả chính là Phương Dịch biết rõ người kia không yêu mình...
Lục Ngạn xem video xong cũng không nói gì, mắt hắn hơi nheo lại không thể nhìn ra đang nghĩ gì.
Video kết thúc, một tấm thẻ hiện ra, trên đó có viết: "Tưởng mọi thứ đã kết thúc sao? Không hề! Phần thưởng chính tới đây - Tặng miễn phí một đêm tại phòng đôi lãng mạn khách sạn năm sao, chúc mừng tân hôn! Hạnh phúc ngọt ngào! Phòng tân hôn đã chuẩn bị xong, chờ được sử dụng!"
"Đây... đây là ý gì?". Phương Dịch chỉ vào mã QR hiện ra trên màn hình hỏi Lục Ngạn, không rõ đây là nơi nào trong thế giới ảo hay là khách sạn thực tế.
Lục Ngạn cũng không ngờ hệ thống lần này lại thưởng lớn như vậy, còn tặng một đêm tại phòng đôi khách sạn năm sao.
Đối mặt với câu hỏi của Phương Dịch, Lục Ngạn trả lời: "Hệ thống muốn chúng ta cầm tấm vé điện tử này đi mở phòng hoàn thành tân hôn."
"Phòng tân hôn? Phòng phòng... phòng gì cơ? Trò chơi này còn có cả phòng tân hôn?"
"Trò chơi tất nhiên không có, nhưng...". Lục Ngạn đột nhiên ghé sát mặt cậu nói nhỏ: "Nếu cậu muốn phòng thì có thể đến phòng tôi tìm tôi, tôi có thể dạy cậu..."
Phương Dịch đỏ mặt như sắp nổ tung, vội vàng tắt máy tính rồi nói với Lục Ngạn: "Đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ nên sẽ lên lầu ngủ. Anh... anh thích thì tự mà chơi!"
Lục Ngạn duỗi đôi chân dài ra, dùng chân kéo ghế của Phương Dịch lại, Phương Dịch mất thăng bằng suýt ngã, vội vàng túm lấy vai Lục Ngạn.
Lục Ngạn kéo cậu lại gần hắn, tạo thành tư thế mặt đối mặt, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Phương Dịch, chậm rãi thấp giọng hỏi: "Muốn tôi dạy cậu biết như thế nào là tân hôn không?"
Phương Dịch đẩy hắn ra, đứng phắc dậy, tim gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu đứng đó không dám cử động, chỉ biết bất lực nhìn ngón tay của Lục Ngạn đang trườn bò trên khắp cơ thể mình.
Cậu rất muốn trốn thoát nhưng không thể cử động, hơi thở của cậu ngày một gấp gáp, lồng ngực dần dần trở nên ngột ngạt như thiếu không khí.
Lục Ngạn ám muội đứng lên dán sát vào người cậu, ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi hai lần, sau đó lại cúi đầu xuống.
Phương Dịch không hề trốn tránh.
Khoảnh khắc môi với môi chạm vào nhau, Phương Dịch không khỏi run rẩy toàn thân. Cậu hơi ngẩng đầu lên, cố gắng chịu đựng chiếc lưỡi đang không ngừng lục lọi bên trong. Bối rối đến mức bất lực, chỉ có thể dựa lưng vào bàn.
Mùi rượu còn sót trong miệng Lục Ngạn theo môi và lưỡi đưa đẩy vào trong vòm họng Phương Dịch, khiến cậu hơi ngà ngà say. Phương Dịch không tự chủ được chỉ có thể biết môi lưỡi dây dưa cùng hắn, dần dần rơi vào hoang lạc, mất đi lý trí...
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch hôn một người, cũng là lần đầu tiên cậu hôn một người lâu đến như vậy, tách ra sau đó lại hôn tới, quấn quýt đến si mê, lại hung hăng xâm nhập, hết lần này đến lần khác, giống như chính mình đang nghiện, không có cách nào dừng lại.
Hô hấp của cậu dần trở nên hỗn loạn, Phương Dịch bị hôn đến xụi lơ gục xuống bàn máy tính, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng sự run rẩy do Lục Ngạn kia mang đến...
Đúng lúc Phương Dịch chìm đắm vào nụ hôn sâu không còn cách nào để kiềm chế, Lục Ngạn đột nhiên rời môi, đặt cả người cậu lên vai bế lên lầu, Lục Ngạn đặt cậu lên giường một tay vừa nắm quần áo, ta kia vuốt ve dỗ dành: "Được rồi, Phương Dịch, hôm nay cậu sẽ được dạy cho biết như thế nào phòng tân hôn..."
Lồng ngực Phương Nghị phập phồng kịch liệt, hai tay chỉ còn biết siết chặt ga trải giường không nhúc nhích, để mặc cho Lục Ngạn lột từng thứ đồ trên người...
Phương Dịch ngẩng đầu nhìn trần nhà chằm chằm, đầu Lục Ngạn nhoài trên ngực cậu, tai và cổ đã đỏ bừng từ bao giờ, hơi thở ngày càng hỗn loạn. Phương Dịch hổn hển như một bé nai con hấp hối.
Lục Ngạn cọ vào thân thể cậu, bò lên ngậm lấy tai, Phương Dịch run rẩy kịch liệt, hai chân không tự chủ mà cọ vào nhau, một cảm giác ngứa ran từ sâu trong cơ thể tràn ra, khiến cậu chỉ biến hô khan.
"A~~...."
"Tai cậu thật nhạy cảm!" Lục Ngạn chuyển sang cắn mạnh, Cảm nhận được hai dái tai nhỏ nhắn đáng thương của mình đang bị dằn vặt, Phương Dịch dần mất đi khống chế, chuyển sang giãy giụa.
"Ở đâu nữa? Để tôi tìm xem..."
Phản ứng của Phương Dịch thẳng thắn và dụ người khiến cho Lục Ngạn bắt đầu thấy hứng thú. Tay và môi hắn không ngừng di chuyển khắp cơ thể Phương Dịch, khám phá tận gốc những nơi khiến cậu hạnh phúc.
Lục Ngạn thành thục đùa giỡn, hắn tìm được hai chỗ: một trên cổ và một dưới lưng, chỉ cần dùng móng tay khều nhẹ cũng có thể khiến Phương Dịch khóc không ra nước mắt.
Đùa giỡn hơn nửa tiếng, Lục Ngạn hài lòng bước vào "bữa ăn" chính.
Phương Dịch bị hắn dằn vặt đến mức toàn thân đỏ bừng, phần dưới cơ thể dần trở nên đau nhức. Ham muốn không thể nguôi ngoai buộc cậu ôm chầm lấy Lục Ngạn mà xoa bóp không ngừng .
Lục Ngạn trở nên hưng phấn, cổ họng khô khốc do phản ứng ham muốn thuần túy của bản thân trỗi dậy, hắn đưa tay xoa xoa đầu dương vật của mình, háo hức tiến vào trong cơ thể Phương Dịch.
Ban đầu Phương Dịch vô cùng bất ngờ, bỗng nhiên đau đớn như muốn dừng hô hấp. Đến khi cơn đau qua đi mới kịp nhận ra rằng mỗi hơi thở của cậu đều bị Lục Ngạn kiểm soát chặt chẽ.
Khoái cảm ập đến bất thình lình khiến Phương Dịch há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể phát ra những tiếng thở hổn hển dồn dập theo động tác ra vào của Lục Ngạn.
...
Sau một màn ân ái mãnh liệt, Lục Ngạn khiến cậu chết đi sống lại bốn lần, khoái cảm tột độ khiến Phương Dịch không thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ biết dang rộng hai chân nằm im bất động, đắm chìm trong dư vị khó tả, đôi lúc lại khẽ run lên.
Lục Ngạn bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh thân người đang co ro trên giường, lại nổi máu nóng cởi áo choàng tắm bước đến...
Phương Dịch dùng chút ý thức mơ hồ nhìn ra bên ngoài, trời đã gần sáng rồi, cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi...
Ngay cả trong giấc mơ cậu cũng không thể nào yên ổn, chỉ cảm giác thấy bản thân bị Lục Ngạn đè xuống, lăn qua lăn lại đến kiệt sức.
Phương Dịch ngủ không yên, cau mày tỉnh lại, nhìn thẳng vào con người chưa tỉnh dậy kia.
Phương Dịch xoa đầu, cố nhớ lại đêm điên cuồng hôm qua, xấu hổ kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, ánh mắt dán chặt lên người Lục Ngạn không rời.
Lục Ngạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hé mở kia tới mấy phút, rồi thoắt cái tựa như một con hổ đói vồ lấy cậu, kéo hai đùi ra rồi chồm đến gặm vào ngực, tiếp theo dùng miệng cắn vào đùi Phương Dịch.
Phương Dịch hai chân run lên, không kìm được mà kẹp chặt đầu Lục Ngạn.
Lục Ngạn không hề do dự gặm sạch toàn bộ khoang đùi Phương Dịch, chỉ để lại cái miệng nhỏ đáng thương ở phía dưới không ngừng co rút hết mở ra rồi khép lại.
Phương Dịch đã bí bách không thể chịu nổi bắt đầu rên rỉ khe khẽ, Lục Ngạn liền áp mặt vào ngực cậu, bắt đầu từ từ vùi vào bên trong một lần nữa, toàn bộ quá trình này diễn ra theo cách dâm đãng nhất, Phương Dịch vẫn bướng bỉnh mở to mắt chăm chăm nhìn hắn, không chớp. Toàn thân cậu đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn không rời mắt, chỉ nhìn đi nhìn lại vẻ gợi cảm cùng ham muốn cuồng nhiệt của Lục Ngạn đối với cậu.
Lục Ngạn cuối cùng quyết định đứng lên, ôm Phương Dịch vào phòng tắm, ép cậu đứng trước gương, tiếp tục động tác ra vào cho đến khi Phương Dịch tiểu tiện không tự chủ mới thả ra...
Phương Dịch không thể rời khỏi giường suốt ba ngày, Lục Ngạn không biết mệt mỏi, kiên trì hành hạ cậu một lần lại một lần...
Trời hết tối rồi sáng, sáng rồi tối, mặt trời mọc rồi lại lặn, Phương Dịch bị Lục Ngạn ăn sạch cho đến khi không còn gì nữa...
------------
Đôi lời editor:
Tầm nữa đêm nghe tin bão Yagi (Bão số 3) dần mạnh lên, chuẩn bị đổ bộ vào đất liền mà sợ quá mọi người ạ! Lướt qua cái ảnh tâm bão chụp bằng vệ tinh mà hú hồn, nhìn như cái đầu lâu ấy!
Hy vọng mọi người đều sẽ ổn, mình chỉ ở vùng ảnh hưởng thôi mà đã lo sốt vó cả rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top