Chương 4

Chương 4: Nhân vật chính lên sàng! Tại sao tác giả là tui lại không biết chuyện này?

Kịch tình liên quan đến Bạch Lạc Tâm chính là ân oán tình tiền giữ hai vợ chồng Vu Bạch. Vu Thừa Tuấn muốn thông qua Vu Thừa Viêm chiếm đoạt Huyết Tẫn, Bạch Lạc Tâm lại muốn bảo vệ Vu Thừa Viêm yên ổn, sau đó rời đi tìm kiếm tự do.

Vu Thừa Tuấn lợi dụng lúc Vu Thừa Viêm nhỏ yếu, không có tí uy hiếp nào chèn ép Bạch Lạc Tâm giao ra Huyết Tẫn. Bạch Lạc Tâm lại không phải đèn cạn dầu, đã sớm ban bố mệnh lệnh cấp một cho nhóm người Tử Thần kia. Chỉ cần Vu Thừa Tuấn ra tay với nàng, lặp tức sẽ mang Vu Thừa Viêm rời đi.

Hai vợ chồng dưới cùng một mái nhà, sống chung với nhau hơn mười năm, quay đi nghoảnh lại chỉ còn suy tính.

Vu Thừa Tuấn biết được nàng giở trò, âm thầm ngăn chặn chuyến 'lịch luyện' của Vu Thừa Viêm. Chỉ cần để Vu Thừa Viêm rời khỏi Vu gia, gã liền không thể khống chế được cậu. Mà Bạch Lạc Tâm bây giờ chỉ cần chống cự đến khi Vu Thừa Viêm rời đi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Đứa con gái hoang Vu Khuynh An của Vu Thừa Tuấn đưa về từ mười năm trước lại giở trò. Hạ độc vào trà của Bạch Lạc Tâm, Vu Thừa Tuấn cũng mắt nhấm mắt mở không quan tâm, khiến nàng thân thể càng ngày càng suy nhược, không đợi được đến ngày Thừa Viêm đủ mười hai đã lìa đời. Cũng không biết khi nào thì Vu Khuynh An lại quen biết với Ngân Âm Trúc con trai thứ ba Ngân gia - một trong Tam đại thế gia, âm thầm thúc đẩy thời gian 'lịch luyện' của Vu Thừa Viêm giăng ra muôn vàn bẫy rập ở bên ngoài, đến mức cả người của Huyết Tẫn cũng không biết thiếu chủ nhà họ trông ra sao, lưu lạc tận phương nào.

Phải nói, mặt dù nàng ta làm ác, lại vô ý ngăn cản âm mưu hơn mười năm của Vu Thừa Tuấn. Gã lại trong lúc nhất thời nóng giận khi biết được tin, trực tiếp bắn một phát vào đầu Vu Khuynh An. Mà Vu Khuynh An hiện tại mang trong mình giọt máu của Ngân Âm Trúc, ả chết rồi, con của Ngân Âm Trúc cũng không còn. Khác với Vu gia 'truyền thống' bỏ mặc con cháu, Ngân gia lại là lũ người chăm chút con cháu vô cùng, mỗi một đứa trẻ sinh ra ở Ngân gia, cho dù có là tên phế vật thì người ta vẫn cứ tận tụy chăm sóc nó. Sự việc này, triệt để đem Vu gia liệt vào sổ đen Ngân gia, Ngân Âm Trúc kia thiếu điều đã thiêu rụi luôn cả Vu gia.

Còn về phần Vu Thừa Viêm, sau khi bị hãm hại đến mất hết mọi thứ thì trong lúc vô tình được Tôn gia cứu vớt, trở thành cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đi theo nhân vật chính. Thế là một hồi sặc mùi máu chó văng tứ tung. Ngươi thích ta, ta không thích ngươi, ngươi phản bội ta, ta đâm ngươi một nhát.

Thiên Lạc tuổi linh hồn đã 30, thân xác lại chỉ mới 10 tuổi. Mấy năm qua cậu sống ở Vu gia, hằng ngày phải phòng ngừa cha con Vu Khuynh An giở trò quỷ, lại phải dốc sức tồn tại dưới chế độ đào tạo mầm non đất nước đầy tàn bạo của Bạch Lạc Tâm, cực khổ đến sắp chết rồi. Thế giới thiệt đáng sợ mà. 

Lại nói, đám khói tên La ngày ngày túc trực xung quanh cậu, căn bản không thể đi đâu quá 5 mét. Nếu vượt qua giới hạn, tên này sẽ bị pháp tắc thế giới nghiền ra cám. Thiên Lạc tạo ra thế giới này, có thể xem như Sáng thế thần chủ. Vầng sáng tác giả này cũng có cân nặng tương đương với vầng sáng nhân vật chính nha, điều này cũng có nghĩa cậu không cần quan tâm gì đến nhân vật chính, có thể an an ổn ổn làm một nghiên cứu sinh của cậu. Bất quá, trước đó phải tính toán giữ lại mạng sống cho Bạch Lạc Tâm rồi rời khỏi đây trước cái.

Năm Vu Thừa Viêm lên mười cũng là bắt đầu Vu Khuynh An hạ độc thủ với mẹ Bạch. Độc dược tên gọi 'Lưu ly phách' bởi sau khi người bị hạ độc đính phải, đôi mắt trong vòng một giây sẽ chuyển thành màu ngọc xanh của lưu ly. Độc tố không mạnh nhưng hạ độc trong khoảng thời gian dài, cộng thêm mẹ Bạch sau sinh sức khỏe dần suy nhược, mặc dù không thể hạ ngay lúc mẹ Bạch suy nhược nhất nhưng Vu Khuynh An vẫn nắm bắt thời cơ lúc mẹ Bạch lo lắng mất ngủ mà ra tay, kết quả cũng không khác mấy. Kế tiếp đó đem bày trí trong phòng mẹ Bạch thêm vào một lư trầm hương. 'Lưu ly phách' tính thủy cao, trầm hương thịnh hỏa mộc, hỏa thủy mâu thuẫn diệt mộc. Lâu ngày sẽ khiến người ta càng nóng tính, lúc nào cũng bức bối, đến khi mạch máu toàn thân vỡ nát. Chết rất khó coi. 

Nếu Bạch Lạc Tâm do suy yếu mà qua đời, hay đổi lại là cách chết thần không biết quỷ không hay khác, hẳn là Vu Thừa Tuấn sẽ không rước phải họa từ Bạch gia. Bạch gia chủ, cha của Bạch Lạc Tâm, Bạch Lạc Thiên là kẻ ngoài lạnh trong nóng, cho dù trước đây vì mẹ Bạch mà tuyên bố không nhận đứa con này nữa nhưng ông vẫn luôn lo lắng cho nàng. Lúc hay tin mẹ Bạch chết thảm, ông gần như phát điên. Sau việc Vu Khuynh An bị phanh phui lại không rõ vì sao Bạch gia không biết là Vu khuynh An hạ độc Bạch Lạc Tâm, Ngân gia cùng Bạch gia liên thủ tiêu diệt Vu gia. Mặc dù Vu gia là đại gia tộc, nắm giữ binh lực lớn mạnh, cũng không thể chống lại hai nhà Ngân Bạch, việc này cũng cùng lúc tạo thành tình thế thuận lợi cho nhân vật chính thu gom khu bạo loạn thuộc Vu gia, mở rộng giá trị vũ lực của mình. 

Có thể nói, cái chết của Bạch Lạc Tâm là một dấu mốc rất lớn đối với diễn biến của toàn thế giới. Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân vật chính. 

Cho dù như vậy, cậu vẫn phải thay đổi.

"Không đi tập luyện, ngồi ngẩn người ra đó làm cái gì?" Giọng mẹ Bạch đanh lại, sắc mặt hơi đen, chứng tỏ tâm trạng nàng đang rất 'không tồi'.

Hay lắm, bảo nó đi tập luyện nó lại ngồi ngạch cửa ngẩn người. 

"Tăng gắp đôi thời gian tập luyện." 

Giết người! Đây là giết người! Là bạo hành trẻ nhỏ! 

Thiên Lạc cho dù có diễn tốt đến thế nào thì mặt cũng đã xuất hiện vết nứt. Mẹ Bạch a mẹ Bạch, con là đang nghĩ cách cứu người đó.  Người sao lại như này a. 

Thiên Lạc nội tâm thổ tào không ngừng chậm rãi di chuyển đến sân tập. Đám khói La lượn lờ như cười nhạo trước mặt cậu. Thiên Lạc liếc nhìn nó, môi khẽ cong lên, khẩu hình miệng nói rõ: Ngươi cũng đâu thể cách ta quá 5 mét, muốn đi kiếm người thương cũng không được ~

Đám khói La cứng ngắt trong giây lát, sau đó ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ bay theo Thiên Lạc.

Bạch Lạc Tâm nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt vô tình di chuyển đến vị trí đám khói La. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại một đường, phút chốc lại giãn ra. Nàng nghĩ nhiều rồi.

Mà đám khói La lúc này đang co rúm lại một cục không dám động đậy. Bạch Lạc Tâm quá mẫn cảm với những thứ như nó. Sau này nó phải rút kinh nghiệm tránh xa nàng ra, càng xa càng tốt.

Thiên Lạc đi vòng qua hậu viện, hướng đến sân tập. 

Sân tập của Vu gia là một kiến trúc lớn, bao gồm việc đào tạo trên 3 phương diện chính: bắn súng, võ thuật, kỹ nghệ. Mặc dù nói Vu gia có cái 'truyền thống' không giống ai kia, nhưng bọn họ cũng không muốn thế hệ sau của mình chưa kịp sống đến 18 tuổi đã chết đói ngoài đường. Như vậy rất mất mặt nha, vậy nên bọn họ đặt biệt xây cái sân tập này, ít nhất cũng có thể cấp cho bọn nhóc chút kiến thức.

Gọi là sân tập, thực chất lại là một kiến trúc như sân vận động được chia ra nhiều tầng. Mỗi tầng lại chia ra nhiều phòng. Tầng một, hai là bắn súng; tầng ba, bốn là võ thuật; tầng năm, sáu là kỹ nghệ. Mỗi cá nhân đều có thể tự do rèn luyện bằng cách đăng ký phòng lẻ hoặc đăng ký học khóa ở Nhà Chính của sân tập. Thiên Lạc bắt đầu đến sân tập từ năm tuổi, đến thời điểm hiện tại đã không cần phải đăng ký khóa học gì rồi. Vậy nên cậu rất thong dong mà đi đăng ký phòng lẻ. Hôm nay cậu có hai tiếng tập bắn súng, ba tiếng đứng tấn cùng với một trận thách đấu.

Lại nói về trận thách đấu này, Thiên Lạc tỏ vẻ quá quen rồi. Sân tập Vu gia đặt ra có hai mục đích, một là tránh làm mất mặt Vu gia, hai chính là cho con cháu Vu gia đấu đá lẫn nhau. Mà Thiên Lạc thường xuyên có biểu hiện xuất chúng, lại còn là con trai độc nhất của Vu Thừa Tuấn khó tránh khỏi sẽ có người ghen ghét, lịch thách đấu cứ cách ba ngày lại đến một lần. Nếu không phải giới hạn không cho thách đấu lần nữa trong vòng ba ngày, cậu sớm đã bị mệt chết. Phải biết con cháu dòng chính Vu gia đông đúc vô cùng, càng không nói đến con dòng phụ, con nuôi, con ngoài giá thú. Nếu tập hợp hết lại có khi xây được cả một cái trường ấy. Nói cách khác, toàn bộ Vu gia chẳng khác gì một cái thành trì mang họ Vu, mà trong đó Vu Thừa Tuấn là thành chủ, còn Vu Thừa Viêm là con của thành chủ kia, tỉ lệ trở thành thành chủ tiếp theo tương đối cao. Mà "con thành chủ" này chẳng những có thân phận, lại có thành tích cao, ai không ghét cho được?

Thiên Lạc lấy thẻ phòng, lầu hai, phòng 48, phòng đôi. Hôm nay cậu lại xui xẻo rồi, phòng đơn đã hết từ trước. 

Thiên Lạc đi đến phòng mình, vừa mở cửa phòng đã mém tí giật mình mà biểu lộ cái gì. Người cùng phòng với cậu, cư nhiên là Vu Khuynh An. Bà chị này rãnh rỗi chạy đi tập bắn súng làm gì chứ?!! 

Cậu trong lòng phun tào, ngoài mặt lại giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, không quan tâm, cứ như người trước mặt không có liên hệ gì tới cuộc đời cậu.

Vu Khuynh An ngước mắt lên nhìn, sau đó cũng lạnh nhạt chuyển tầm nhìn về bia bắn. Cách nhau gần một thiên niên kỉ, không nói chuyện được. Cô nhìn về bàn điều khiển, lựa chọn vật chuyển động mức độ cao. Bên kia, vừa hay Thiên Lạc cũng chọn mức độ giống hệt.

Đám khói La: Ai ui, đúng là chị em có khác.

Thiên Lạc cùng Vu Khuynh An vào tư thế cùng lúc, tay nâng súng, nòng hướng thẳng đến bia. Tiếng 'tách tách' không ngừng vang lên, có khi cùng lúc, có khi lại chênh lệch không bao nhiêu. 

Bia ngấm hình người di chuyển nhanh dần, mờ ảo chồng lên bóng nhau, không khí trong phòng ngưng trọng lại. Thời gian kéo dài từng phút từng giây, không khỏi có cảm giác như hai người này đang đối đầu lẫn nhau. Đến cả đám khói La thường ngày nhoi nhoi cũng im lặng lạ thường.

Thời gian trôi qua mười phút, trán Vu Khuynh An đã đổ mồ hôi, tay cũng có chút run mà bắn lệch đi vài phát. Thiên Lạc bên này tình hình còn tệ hơn, mặc dù súng đã thiết kế giảm độ giật, cơ thể mười tuổi này của cậu cũng không thể chịu đựng áp lực như vậy trong thời gian dài. Kết quả Thiên Lạc là người đầu tiên dừng lại. 

Trái tim treo bên họng của tiểu La cũng bình tĩnh lại. Nó còn lo cái tên kí chủ này chơi đến thoát hư rồi sau này không có đủ sức đi tìm người cho nó. Thấy có tên ký sinh nào lo cho kí chủ như nó không? 

Vu Khuynh An chưa chống cự được đến mười lăm phút cũng buông tay. Bình tĩnh đặt súng lại kệ, sau đó tựa tiếu phi tiếu rời đi.

Thiên Lạc nhìn theo bóng lưng Vu Khuynh An, có chút khó hiểu. Người này vốn dĩ không cần gia sản Vu gia, vì sao lại phải giết Bạch Lạc Tâm? Ban đầu khi cậu viết chi tiết này cũng chưa từng nghĩ đến nguyên do, mà trong《 Thiên 》lại tồn tại trăm ngàn lỗ hổng chính cậu cũng không rõ ràng. Cậu hồi đấy đúng là lười ghê, giờ phải tự đi lấp lại cái hố mình đào, đúng là tạo nghiệt.

Thiên Lạc loại bỏ suy nghĩ thất loạn bát tao trong đầu mình, tay nhấc súng, hướng về bia ngấm cố định trên tường. Lông mi cong dài, rũ xuống tạo thành bóng đen bao lấy ánh mắt. Cậu hút sâu một hơi, ngước mặt lên, trước mắt trong sạch, thanh minh vô cùng. 

Giữ nguyên tư thế, nắm chặt súng, chỉ nhìn về mục tiêu. Loại bỏ khứu giác, không có mùi mồ hôi nhễ nhại, không có hơi lạnh từ điều hòa.

Loại thính giác, không nghe thấy từng tiếng kim giây di người một vòng rồi một vòng.

Súc giác, không có cái bức bối của quần áo dính sát da thịt, không cảm nhận được kim loại trong tay.

Vị giác, miệng lưỡi chua chác nhạt dần. 

Cho đến khi trước mắt chỉ còn lại hồng tâm rực rỡ. Tay bóp còi, viên đạn xé không khí bay thẳng đến, đâm thủng hồng tâm. 

Cách dạy của Bạch Lạc Tâm thật tốt nha. Cơ mà cậu lại tốn gần hết thời gian rồi.

Nhìn lại thời gian còn mười lăm phút đồng hồ, Thiên Lạc chấn chỉnh lại toàn bộ tư thế rồi rời đi. Cậu cảm giác giống như mình đã quên gì đó, trong tim có gì đó đang không ngừng thôi thúc, thật kỳ lạ.

Sân tập hôm nay có vẻ hơi vắng. Thiên Lạc tùy tiện chọn phòng luyện võ. Kết quả khi đi đăng ký phòng lại thấy một đám nhóc tụm năm tụm ba trước cửa sổ nhìn ra ngoài cổng sân tập.

La :"Uy, nè nè, ở đằng kia có cái gì kìa, lại xem đi."

Thiên Lạc liếc xéo đám khói đang vặn vẹo, cũng nhịn không được mà tò mò lại cửa sổ gần đó nhìn. 

Đám trẻ con khác thấy Thiên Lạc đến, tự giác nhường đường ra.

"Tên Thừa Viêm này hôm nay có trận đấu mà đúng không? Sao không đi tập lại còn đến đây nhìn?"

"Ai biết được, chắc tại tòm mò ấy mà."

"Vu Thừa Viêm mà lại tò mò, hơi bất ngờ nha."

"Thằng nhóc kia là ai vậy, nhìn không giống người Vu gia."

"Ngươi mù hay bị ngu vậy, không thấy hắn do Vu Thừa Tuấn đón vào sao? Nếu hắn là người Vu gia, lão khốn nạn đó chịu đón hắn vào sao?"

"Tên nhóc kia lạ mặt nghe, trong không giống mấy đứa trong gia tộc lớn hay đến a."

"Nói nhiều làm gì, sớm muộn cũng gặp thôi."

Mười hai tuổi, vứt bỏ họ Vu này, dùng hết thảy kinh nghiệm trong mười hai năm này để giành giựt sinh tồn bên ngoài kia. Mặc dù nói không để ý, vẫn có không ít người âm thầm ghi nhớ gương mặt của đứa trẻ kia. Ai biết được tương lai, lo cho mình một con đường luôn tốt.

Mà Thiên Lạc, bởi vì nhìn thấy đứa trẻ kia mà tâm tình trở nên khác lạ. 

Vu Thừa Tuấn đích thân ra đón, hơn nữa còn được dẫn đi tham quan sân tập của Vu gia, lựa chọn phòng thượng phẩm dành cho khách nhân ở. Người này là ai? Tại sao lại khiến cậu lo lắng?

"Tên đó phải Tôn Thiếu Nghi không?"

"Cái gì, con trai Tôn Huyền? Không thể nào!"

"Nếu không sao Vu Thừa Tuấn lại chịu kính cẩn như vậy."

"Nói cũng phải."

Tôn Thiếu Nghi, con trai Tôn Huyền Tướng Quân. 

X quốc là một quốc gia trẻ, mặc dù X quốc đã tồn tại hơn bốn ngàn năm. Bắt đầu từ hơn bốn ngàn năm trước đã chiến tranh liên miên, từ nội chiến đến bị xâm lược, cứ yên bình một khoảng thời gian là lại khai chiến. Vậy nên đối với người X quốc, không biết gì chứ thủ đoạn phòng thân tất nhiên phải có. Mà gần năm mươi năm trước, chiến tranh tại X quốc đã chấm dứt. Chỉ là người X quốc vẫn luôn đinh ninh, nghi kỵ với chiến tranh, lúc nào cũng phòng ngừa, lại từ năm mươi năm trước X quốc quyết định đi trên con đường vũ khí vũ trang đầy bạo lực mà phát triển, quân đội X quốc hiện đã trở thành bộ phận phát ngôn tối cao. 

Tôn Huyền Tướng Quân năm nay ba mươi lăm, là một thượng tướng tài giỏi, biểu hiện nghiêm túc, lại lãnh đạm. Địa vị của Tôn Huyền rất cao, lại có sức ảnh hưởng lớn. Rất nhiều người còn tôn sùng ông làm anh hùng, mục tiêu phấn đấu của đời mình. Trực tiếp xem ông như những đại anh hùng đời trước.

Mà Tôn Thiếu Nghi là con trai Tôn Huyền, kế thừa toàn bộ đức tài của cha mình. Khỏi nói người ta trong mong vào tương lai của hắn bao nhiêu.

Đó chính là nhân vật chính!

Thiên Lạc ở trên lầu ba híp mắt nhìn xuyên qua cửa kính. Thời điểm trước khi Vu Thừa Viêm nhập học vào Trường Quân Sự X Quốc, những chi tiết nhỏ như thế này cậu không hề đề cập đến, có thể xem như thế giới đang lấp hố thay cho cậu. Cậu là tác giả, nhưng còn chẳng biết lúc nhỏ Vu Thừa Viêm và Tôn Thiếu Nghi từng gặp nhau. 

Việc Tôn Thiếu Nghi đến đây chưa chắc là trùng hợp. Cái chết của mẹ Bạch...

Cái chết của mẹ Bạch lúc viết ra không để ý, nhưng ngẫm lại lại thấy rất kỳ lạ. Vu Khuynh An không cần tiền, Ngân Tam Thiếu có thể cung đủ cô ta, Vu Khuynh An không cần tình thương, nhãn giới cô ta rất cao, lại rất khinh rẻ người 'cha' này. Bạch Lạc Tâm cũng không làm gì đụng trúng cô ta. Vậy vì sao cô ta phải ra tay với Bạch Lạc Tâm?

*Lời của tác giả : Mục tiêu của tui là 5000 chữ một chương, cơ mà chỉ viết được hơn 3000, còn đăng chậm vậy, thiệt thất vọng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam