Chương 3

Chương 3 : Người gọi là cha, người gọi là mẹ.

Thiên Lạc nhìn đám khói cò kè mặc cả một hồi, quyết định sau này gọi nó là La, cái tên Cẩu Đản kia thật ra cậu cũng không muốn gọi chút nào, quá bỉ đi. Cậu chỉ định trêu tên ngốc nào đó một chút thôi. Lại nhìn đám khói cố tỏ ra 'nhị hóa', cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ, bất quá cậu vẫn phải phòng ngừa đám khói này.

La tiểu tử làm việc rất nhanh chóng, đem linh hồn cậu hòa nhập vào cơ thể mới chào đời của Vu Thừa Viêm, tiện thể thay đổi một chút chỉ số thể chất ban đầu của thân thể này.

Vu Thừa Viêm trong nguyên tác của cậu là một đứa trẻ có thân phận khá đặc thù nhưng lại rất bất hạnh. Vu Thừa Viêm sinh ra trong Vu gia, một thế gia đang xuống dốc, cha cậu là Vu Thừa Tuấn. Vu gia muôn đời truyền thống bỏ mặc con cháu, từ lúc lên cấp hai lập tức bị đá ra khỏi nhà, dùng thân phận cô nhi, lấy tên giả tự sinh tự diệt bên ngoài, nếu đến mười tám tuổi vẫn còn sống thì đón về đấu đá cùng mấy kẻ khác giành quyền gia chủ, không thôi có thể tự mình từ quyền, cắt đứt liên lạc với Vu gia. Nghe có vẻ Vu gia khá thiệt thòi, tuy nhiên, có kẻ nào nỡ buông tay tài sản kếch xù cùng với một phần ba thế lực trong quân đội của Vu gia chứ, trừ phi kẻ đó có thân sinh còn lại sở hữu địa vị đặc biệt.

Mẹ của Vu Thừa Viêm là Bạch Lạc Tâm, vừa hay lại là bang chủ bang Huyết Tẫn, thực lực trong hắc bang không cần bàn cãi. Mà trong tay Bạch Lạc Tâm lại có một nhóm người tự xưng Tử Thần, người có hiểu biết nghe thấy là đổ mồ hôi lạnh, cái tổ hợp sát thủ, điệp viên, hacker, thiên tài độc dược, ... đi đến đâu, máu đổ đến đó. Lúc Bạch Lạc Tâm phải lấy Vu Thừa Tuấn đã sớm ban bố mệnh lệnh bảo hộ hậu vệ của nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì đợi đến lúc cần thiết liền đem con trai nàng rời khỏi Vu gia, đảm bảo hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nó. Thậm chí đến lúc nàng chết đi, người Vu gia vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của thế lực này dưới tay đứa con dâu mình tưởng như vô hại.

Vu Thừa Viêm không cần phải nói, chính là cơ sở ngay từ đầu đã hùng mạnh như vậy hơn nữa vào thời gian mạt thế diễn ra lại thức tỉnh dị năng hệ phong đế vương. Cái gọi là hệ phong đế vương chính là trong các hệ phong cùng cấp, không ai có thể dánh thắng cậu, ngay từ đầu đã thức tỉnh kỹ năng tàn sát diện rộng đáng sợ. Đáng tiếc chỉ là cậu không phải nhân vật chính hay nữ chủ hậu cung, đây cũng không phải văn đam mỹ. Vậy nên trước mắt thiết lập của Vu Thừa Viêm chỉ có hai con đường, một là cuộc sống đau khổ hắc hóa trở thành nhân vật phản diện, hai là đàn em 'anh dũng' hy sinh để đổi mạnh cho nam chính, cũng thuận tiện dâng lên thế lực, thủ hạ toàn bộ cho nam chính. Cái đó chính là bàn tay vàng mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ gì được.

Chỉ là, Thiên Lạc không nhàm chán như vậy. Vu Thừa Viêm này mặc dù vẫn được thiết lập chết đi nhưng chính là kiểu chết gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất dành cho người khác, khiến cho người ta sống không yên, chết không xong. Vì nam chính chết, vậy chi bằng do chính tay nhân vật chính giết chết, lại thêm vào chút chi tiết che lấp, hoàn hảo như là nhân vật chính thanh lý kẻ phản bội lại phát hiện ra người đó là chân ái, vì mình không ngại ở lại bên cạnh nhân vật phản diện, đổi cho nhân vật chính thành công to lớn nhất. Ta nói, chính là khiến cho bóng ma trong trái tim nhân vật chính không ngừng lớn dần, cảm tưởng như tất cả những gì bản thân hiện tại có được đều do người kia trả giá bằng mạng sống. Phải nói, đây chính cách thức dằn vặt con người tốt nhất.

Bởi vậy, chỉ cần là người thường đọc tiểu thuyết do Thiên Lạc viết đều sẽ ít nhiều gì đó nhận ra, mở đầu và kết thúc tiểu thuyết luôn luôn khiến cho người ta đau khổ không thôi. Cái danh xưng 'Hắc ám chi vương' cũng từ đó mà ra. 

.

Khi lần nữa mở mắt ra, Thiên Lạc chỉ thấy một khe hở nhỏ xíu, mà tầm nhìn lại hạn hẹp mờ ảo, cảm giác đặc biệt kì quái. Thân thể cậu mềm nhũn vô lực, yếu đuối đến nổi kẻ khác chỉ một tay thôi cũng có thể bóp chết.

Ấm áp từ thân nhiệt của ai đó truyền đến cậu. Dễ chịu biết bao nhiêu.

Thiên Lạc mơ màng. Bao lâu rồi cậu không có được loại cảm xúc này. Huyết mạch chảy trong cơ thể, quấn quýt, thân thiết. Từ rất lâu, rất lâu rồi. Cậu không kiềm chế được suy nghĩ chìm đắm vào đó, trong thứ tình yêu bao la vô tận này. Không phải sao, trong vô vàn hy vọng rồi tuyệt vọng lập đi lập lại của cuộc đời này, người ta chỉ mong một lần cuối cùng, để tồn tại và chết đi trong cái hạnh phúc cho dù là tự lừa dối đó.

Đôi bàn tay mềm mại khẽ chạm vào da thịt hồng hồng của con trai mình, Bạch Lạc Tâm giờ phút này chẳng còn muốn quan tâm một nửa dòng máu còn lại của đứa trẻ này là của kẻ đáng khinh kia. Bà cảm thấy rất hạnh phúc, dường như cả đời người chưa bao giờ hạnh phúc được như vậy. Cho dù là lúc bà trở thành bang chủ của Huyết Tẫn hay lúc bà lần đầu được cha công nhận. Từ trong trái tim bà, ấm áp, kỳ diệu, lan tỏa qua từng tế bào.

Con trai của bà, đứa con do bà sinh ra.

"Thiên Lạc"

Cả đời bình an, cả đời hạnh phúc.

.

Thiên Lạc yên tĩnh nằm trong vòng tay của Bạch Lạc Tâm, trải nghiệm cảm giác mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải trải qua - 'Uống' sữa.

Được rồi, bây giờ cậu chỉ là trẻ nhỏ, cậu cần sữa mẹ để phát triển bình thường. Bạch Lạc Tâm là mẹ của cậu, bà cho cậu 'uống' sữa là chuyện rất bình thường. 

Cậu thật muốn đào hố mà chui xuống, làm sao đây? 

"Lạc Tâm, dù gì em cũng đã sinh ra tiểu Viêm rồi, anh nghĩ mình cũng không cẩn phải xa cách như vậy mãi." Vu Thừa Tuấn tuổi trên ba mươi, gia chủ đương nhiệm của Vu gia, cả người từ trên xuống dưới tỏa ra anh khí. Vu gia nhiều đời huyết thống tốt đẹp, phải nói Vu Thừa Tuấn thừa hưởng gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén của Vu gia một cách hoàn mỹ. Mà con người này nếu thật sự tốt như vẻ ngoài thì được rồi. Cái này cũng không trách được, với cái kiểu cách dạy dỗ tàn bạo của Vu gia thì đào tạo ra được kẻ nào nhân cách không vặn vẹo chứ?

Bạch Lạc Tâm liếc nhìn Vu gia trưởng, khinh thường trong mắt chưa từng giấu diếm. Nếu trước đây nàng không nhẹ dạ với hắn, nàng tuyệt đối không bao giờ ngờ kẻ này lại khốn khiếp đến thế nào. Một bước sai, ngàn bước sai. Đôi mắt nàng dừng lại trước đứa trẻ trong tay mình, Vu Thừa Tuấn muốn đem nó trói buộc nàng, giam hãm nàng. Bạch Lạc Tâm trước giờ tự nhận mình là kẻ vô tình, một khắc sơ suất khi không tính đi, nhưng đứa trẻ này mang huyết mạch của nàng. Cho dù nàng vô tình thế nào cũng không thể từ bỏ nó. Lại nói, nàng thật thích đứa trẻ này, rất mềm, rất yên tĩnh, có vẻ dễ dạy. Nàng chắc chắn sẽ dưỡng tốt nó, hảo hảo dạy nó đứng trên vạn người. Con trai Bạch Lạc Tâm tuyệt đối không thể yếu hèn.

Vu Thừa Tuấn thấy người vợ đáng sợ của mình chỉ lặng lẽ nhìn đứa trẻ mà không nói gì, hắn biết mình đã nắm được điểm yếu của nàng ta. Chỉ cần hắn lợi dụng tốt, nhất định có thể tóm được Huyết Tẫn trong tay. Sau đó hắn sẽ có thể tiêu diệt được mối họa ngầm bên cạnh gối mình rồi. Vu Thừa Tuấn nhìn đứa trẻ trong tay Bạch Lạc Tâm, khóe môi khẽ cong lên.

Vu Thừa Viêm a Vu Thừa Viêm, có trách thì trách ngươi sinh ra mang trong mình một nửa huyết thống Bạch  gia.

Vậy nên, trong lúc mơ màng xuyên không, Thiên Lạc đã vớ phải cái gia đình tàn bạo thế đó.

.

Thiên Lạc lớn lên bình thường trong Vu gia, cùng đó là sự cố gắng chiều hư của Vu Thừa Tuấn và sự tàn bạo trong việc giáo dục của mẫu thân Bạch Lạc Tâm, bên cạnh hắn hằng ngày còn có một đám khói tên La lượn qua lượn lại. Thiên Lạc cảm thấy rất áp lực.

Thiên Lạc không chỉ áp lực về việc đối phó với hai vị phụ mẫu này, còn phải gồng mình tiếp đón kịch tình sắp tới.

Kịch tình liên quan đến Bạch Lạc Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam