Chương 2

Chương 2 : Bàn tay xám đầu tiên : Một đám khói thuộc tính 'nhị hóa'

Thiên Lạc mơ màng, nhìn xung quanh bị sương mù bao phủ. Trái tim bị chính sự lạnh lẽo nhấn chìm. Thiên mệnh bảo sinh, chính là sinh, thiên mệnh bảo tử, chính là tử. Cậu cũng không tránh được. 

Đau đớn. Tuyệt vọng. 

Cuối cùng chỉ còn lại thản nhiên.

Thiên Lạc nhìn lại cuộc đời của bản thân, cảm thấy thật nực cười. Cậu có tư cách gì mà cải lại thiên mệnh đây? Cậu bị đùa bỡn tới ngốc rồi sao? Rõ ràng đến vậy mà, kẻ như cậu từ đầu đã bị thế giới này ruồng bỏ. Nhưng, cậu không chịu được, vì sao trong bóng tối vô tận đó, cho cậu nhìn thấy ánh sáng rồi lại giam cầm cậu. Cậu không cam tâm!

Thiên Lạc ngửa mặt lên mà cười. Cười kẻ ngu xuẩn là cậu. Cười kẻ nhàm chán là thiên mệnh. Cười kẻ đem đến ánh sáng cho cậu.

Cười thế giới điên cuồng này.

Thiên Lạc liếc nhìn không gian âm u, tự an táng cho chính mình.

.

Không gian vặn vẹo một hồi, trong đầu cậu bỗng hiện lên giọng nói : "Có phải chịu không nổi thiêu sống nên bị ngu luôn rồi không?"

Thiên Lạc biết rõ, trong vô vàn nỗi tuyệt vọng, cậu vẫn luôn tìm kiếm cho mình một điểm tựa. Vượt qua hết thảy, đạo đổ hết thảy. Bất cứ ai cũng được, bất cứ thứ gì cũng được. Là thần hay là quỷ. Là ánh sáng hay hắc ám. 

Vậy nên, cậu chấp nhận lần đánh cược này.

"Ai vậy?"

Đám khói thấy Thiên Lạc lên tiếng liền vặn vẹo mình nhích lại gần cậu, rụt rè lên tiếng : "Uy, cậu vẫn còn bình thường đúng không? Đếm xem, số này là số mấy?"

Thiên Lạc nhìn đám khói lượn lờ trước mặt, gân xanh trên trán lập tức nổi lên một cọng. Thiên Lạc cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ bản thân sao lại nóng tính như vậy, cậu là người nho nhã nha, cậu không còn kén chọn nhiều đâu, sao cũng được mà. Đúng không ...

Đám khói thấy Thiên Lạc không nói gì liền trở xoắn quýt, nếu là do nó cứu trợ chậm trễ khiến người này bị ngu đi vậy nó phải làm sao đây? Bây giờ cũng không thể đi tìm người nào khác, lúc mở cổng không gian đã phí gần hết lực lượng của nó rồi, mở lần nữa sẽ chẳng biết thông đến đâu, đến đó mà lỡ mơ mơ màng màng về thẳng thời tiền sử hay kỷ Jura ... Móa, vậy quá đáng sợ rồi!!!

Sau đó nó lại nhìn vào mắt Thiên Lạc, chỉ thấy có một đám khói đang vặn vẹo. Ặc, nó quên mất thực thể của nó bị đập nát từ lâu rồi.

Đám khói nhìn gân xanh trên trán cậu : "Haha, đùa chút thôi, haha." Mặc dù nó không có thực thể nhưng vẫn cảm thấy lạnh có được không.

Mẹ nó, chẳng phải người ta bảo tên này ôn hòa dễ tính sao? Hai nhân cách hả? Tại sao nó có cảm tưởng rằng mình sắp chạm vào chân tướng vậy?

Thiên Lạc híp đôi mắt to tròn của mình lại, tạo thành một đường mị hoặc đầy sắc bén. Thanh âm trong trẻo vang lên : "Ngươi là ai?" Nhìn chả khác một tên nhị hóa.

Đám khói : "Hê hê, tui là Lạc, giống tên cậu hông nè ~"

Thiên Lạc khẽ nhướng mày, đám khói tự nhận tên Lạc lại bắt đầu vặn vẹo.

Thiên Lạc : "Vậy tại sao tôi lại ở chỗ này? Giải thích hết đi."

Đám khói : "Từ từ, từ từ nà, đừng có gấp. Tui là vật thể bị mất thực thể nên phải đi tìm ký chủ, yên tâm, tui là đồng mệnh với ký chủ của mình. Sau khi ký khế ước, cậu có thể lựa chọn từ bỏ tui, nhưng tui không thể từ bỏ cậu, mạng của tui là của cậu, cậu muốn làm gì thì tùy ý. Thật ra nếu không phải tui bị mất thực thể thì cậu không có hên vậy đâu ~ tui mạnh hơn đám ký sinh kia nhiều, nhiều lắm á. 

Hiện tại cơ thể lúc trước của cậu đã bị phá hủy, không thể sống lại được nữa, linh hồn cậu mới thoát ra, sau đó bị tui tìm thấy. Hê hê, cậu không biết đâu, lúc đấy cậu thảm cực kỳ, da thịt tróc hết ra, máu tươi đầm đìa, nhìn mà thấy kinh hãi. Bây giờ cậu chỉ có thể ký khế ước với tui thôi, nếu không cậu sẽ chết, ký xong rồi tui sẽ giúp cậu tìm cơ thể mới. Còn chỗ này là không gian của tui, cũng tại mất thực thể cho nên mới như vậy á, nếu khôi phục lại sẽ lấy lại được mấy bảo bối, tui nói là toàn đồ tốt không thôi, nên cậu ký khế ước với tui nha."

Điều kiện hấp dẫn, tình huống dường như chỉ có một lựa chọn, bản thân không còn gì để người khác phải lợi dụng. Cũng chính vì bản thân không còn gì nên mới không đáng tin.

Thiên Lạc nhìn thẳng vào đám khói, khóe môi cong lên tà mị : "Vậy sao? Nếu ngươi có thể tìm thân xác cho ta sao không thể tìm thân xác cho ngươi, ngươi nói xem có đúng không? Hơn nữa, ngươi thật sự không có điều kiện gì sao?"

Đám khói im lặng một hồi, sau đó lên tiếng, chất giọng vô cùng ủy khuất : "Thật ra ban đầu ta đã tìm rồi, nhưng không tìm được thể xác phù hợp với mình trong thế giới đó, lại tìm ra kẻ phù hợp với cậu. Điều kiện thiệt ra cũng có, ta chỉ mong ngươi giúp đỡ một người." 

"Ai?"

"Ngân Tĩnh. Tui muốn cậu giúp hắn đừng lầm đường lạc lối nữa." Pháp tắc thế giới đó thật sự quá chặt chẽ, đánh thế nào cũng không nhét mình vào được. Ngược lại, Thiên Lạc này lại là người sáng lập nguyên tắc thế giới đó, tất nhiên hoàn toàn có thể thay đổi từ bên ngoài, tuy nhiên tình huống có vẻ không khả quan lắm cho nên chỉ còn có thể thảy cậu ta vào rồi thay đổi từ bên trong. 

Đám khói nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía Thiên Lạc đánh giá biểu hiện của cậu, chỉ thấy gương mặt thanh tú đó thoáng qua chút kinh ngạc, rồi lại như không nghe rõ mà hỏi lại lần nữa. 

"Ai?!" Đm, nó nói là Ngân Tĩnh?? Cái nhân vật phản diện trong truyện của cậu ấy hở?? Không, không có khả năng, chắc chỉ trùng tên thôi mà, không sao đâu. Trong lòng Thiên Lạc không ngừng phun tào, lại không ngừng cầu nguyện. Nếu thật sự như vậy thì chỉ e ...

"Đúng vậy a ~ lần này hắn đầu thai thế quái nào mà thành mấy con chữ, tui cũng hết cách. Hắn quả thực là nhân vật phản diện của cậu đó."

Sét đánh ngang qua đầu, bộ não Thiên Lạc triệt để đứng máy.

Đầu thai thế quỷ nào mà thành chữ? Tên khốn đó đắc tội gì Thần tiểu thuyết hay Thần xuyên không gì sao? Thật đéo tin được mà. Cơ mà cái tin tức tìm được thân thể phù hợp này có chút không muốn tiếp nhận chút nào ...

"Thân thể tui tìm được là Vu Thừa Viêm." 

Sét lại tiếp tục đùng đùng mà đánh xuống, bộ não Thiên Lạc chết máy lần hai.

Má nó, cậu đoán đúng rồi mà. 

Được rồi, có người muốn hành cậu, cậu cũng đếch ngại nữa. Đôi mắt của Thiên Lạc liếc đến đám khói đang lượn lờ trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Hỏi đám khói về việc lập kkhế ước như thế nào, đám khói hăng hái không ngừng, không lâu sau liền hoàn thành thứ được gọi là khế ước không thể nào đơn sơ hơn nữa.

Thiên Lạc nhìn cuộn da cũ trong tay mình và trong lòng đám khói kia, cảm giác rất câm nính. Bất quá ...

"Được, vậy bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, ta nói gì ngươi cũng phải nghe náy đúng không?" 

"...Đúng vậy." Đám khói tự nhận hiền lành nhát gan lại bắt đầu run rẩy rồi có được không?

"Vậy ... Từ nay về sau gọi ngươi là Cẩu Đản đi."

Cả thế giới tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam