♥1

♥ 1 ( 999 từ ) [ đã chỉnh sửa ]
Ánh sáng nhỏ chiếu vào khuôn mặt của một thanh niên mỹ lệ đang nằm trên chiếc giường ngủ tinh tế . Có lẽ là do mơ thấy ác mộng nên đôi mày thanh tú khẽ cau lại . Đôi mi run rẩy báo hiệu cho người đó đang chuẩn bị thức . Miệng nỉ non" Thiên Y ... Thiên Y ... không cần ... mau ... mau đi tìm cha . Mặc kệ baba ... Mau ... mau lên !!!"

Đôi mắt đỏ như máu mở ra , tà mị hút hồn người khác h đây đang đang mang theo một nỗi hoảng sợ " Là ... là mơ sao ? Không thể nào ... thế nhưng tại sao những cảnh đó lại ... chân thực đến như vậy ."

Hắn với tay lấy chiếc điện thoại , hôm nay là ngày 24 / 3 / 2025 . "Không thể nào ... mạt thế ... chẳng lẽ ...hắn đã trọng sinh về trước mạt thế rồi hay sao ?"

"Đúng rồi hắn đã sống lại rồi , ha ha nếu ông trời nếu đã cho hắn cơ hội làm lại . Thì hắn nhất định phải trả lại tất cả những thứ chúng đã làm với cha con mình bọn hắn " Hắn nắm chặt bàn tay lại thầm thề trong lòng .

Hắn lại tiếp tục ngồi đó thẫn thờ ngẫm nghĩ cho cuộc sống sau này ...

"Hắn phải thu thập vật tư mới được , không thể để cho hắn và con hắn chịu khổ ... nhưng mà lúc này hắn vẫn chưa thức tỉnh dị năng không gian ... Phải làm sao bây giờ ? " Sau khi hắn vừa dứt lời thì vèo 1 cái . Trước mặt hắn chính là 1 cảnh trời non nước biếc . Trước mặt hắn chính là 1 căn biệt thự cực kỳ xa hoa và mỹ lệ . Gương mặt của hắn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ sau 2s thì lại bình thường như cũ .

Vào bên trong hắn rất ngạc nhiên căn biệt thự có khoảng 4 lầu , có khoảng 36 phòng . Trung bình khoảng 8 phòng 1 lầu . Vào lúc này thì hắn chẳng thể giữ được bình tĩnh được nữa . "Chòi má cái không gian này cũng phải rộng gấp 10 lần có khi còn hơn cái không gian đời trước ấy chứ . Chẳng lẽ đời trước hắn tốt bụng quá mức nên ông trời thương tình tặng cho cái không gian thần thánh này sao ? " Sau khi tham quan xong kha khá vài phòng . Hắn rất ngạc nhiên "ĐM cái méo gì thế này , hắn ước chừng có khoảng 36 phòng mà sao , mà sao hắn chỉ có thể ra vào lầu 1 là sao hả ông trời ??? Ông chơi ta à ???" Sau 1 hồi chửi rủa ông trời thì hắn chỉ có thể tức giận mà ra bên ngoài .

'Hừ đáng chết có cái biệt thự mà chả thể nào vào đc . Có gì ngày mai hắn sẽ thử nghiệm tác dụng của cái không gian này . Trước đó thì hắn phải ...'

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian suy nghĩ im lặng quỷ dị này "Này Vu Thần thiếu gia ... hôm nay ngài có đến trường đón Thiên Y tiểu thiếu gia không ? Nếu ngài bận thì tôi đón Thiên Y tiểu thiếu gia cho " . Người đang nói chính là quản gia của nhà hắn . Còn Thiên Y chính là con của hắn . Đứa con mà hắn hoài thai rồi sinh hạ hỏi sao hắn lại không thương cho được ? Thật chất hắn chính là một huyết tộc lai với cương thi . Thiên Y là con của hắn nhưng nó không biết mình là 1 huyết tộc chân chính vì nó chưa đến thời kì thức tỉnh . Thức tỉnh là 1 nghi thức của huyết tộc , nên quyết định xem huyết tộc đó là cấp thấp / trung cấp / cao cấp . Và sau khi thức tỉnh mỗi 1 quý tộc sẽ được tặng 1 công pháp tu luyện phù hợp với bản thân . Và từ vào mức độ máy mắn mà sẽ được tặng kèm vài cái ... bàn tay vàng . Với điều kiện là bạn là huyết tộc cấp cao và tỉ lệ được tặng là 1/1000000 .

"Không cần hôm nay tôi sẽ tự mình đón Thiên Y " nói rồi hắn rời giường , khoác đại một chiếc áo khoác trắng . Hắn rời khỏi căn biệt thự , lái chiếc xe thể thao lao vun vút đến trường .
Vừa mới bước xuống chiếc xe thể thao thì một bóng người bỗng chui vào lòng của hắn . Hai con mắt sáng loáng , làm nũng trong lòng hắn . Miệng nỉ non " Baba hôm nay được nghỉ nên đến đón con sao ? Hôm nay nữa thôi là con đc nghỉ hè rồi đấy !!!"
"Ừm baba đến đón con . Baba ngày mai sẽ dẫn con đi chơi ở công viên giải trí nhé !!!" Hắn vừa nói vừa xoa đầu của con hắn . Đứa con mà hắn mang thai chín tháng mười ngày sinh ra này vẫn còn . Hắn vẫn chưa mất đi đứa con mà hắn thương nhất .

"Mình mau về nhà thôi ! Baba còn chưa có nấu cơm đâu !!!"Hắn vừa nói vừa dắt tay Thiên Y lên xe trong ánh mắt hâm mộ của người qua đường (Phương : ha hả bạn hỏi tại sao người qua đường lại hầm mộ hả ??? Đó bề ngoài quá mức mỹ lệ của cha , bề ngoài đáng yêu lại ngoan ngoãn của Thiên Y chớ sao !!!)

Trên đường về nhà , khi hắn đang lái xe thì bỗng trái tim hắn 'Thịch' 1 tiếng .

Hắn ... hắn vừa , vừa cảm nhận được cha của Thiên Y vừa đi ngang qua . Là ảo giác sao ? Y rõ rằng là đang ở bên nước Z mà nơi đây là nước C sao mà y có thể ở đây được ? Là ảo giác thôi , chỉ là ảo giác thôi .

Trong khi hắn còn đang xoắn xuýt thì người đó đã gõ nhẹ vào cửa của chiếc xe ngữ khí mềm nhẹ nói "Cuối cùng cũng đã tìm thấy em "

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top