Chương 2: Gặp mặt


Thành phố X trước nay luôn là thành phố nhỏ ít người biết đến, nhưng từ khi trường Quốc tế Di Hòa được thành lập ở đây, bao nhiêu nhà quyền quý đưa gửi đến đây học. Đặc biệt hơn trường Di Hòa còn do Lưu thi-Tập đoàn đứng nhất nhì Trung Quốc thành lập ra. Giang Vĩ Thành cũng nhờ lực học tốt, con nhà khá giả nên mới được nhận vào đây.

Đứng trước cổng trường, trái tim Giang Vĩ Thành như thắt lại. Bao nhiêu kỷ niệm cùng hồi ức đều bị cậu bỏ lại tại nơi này. Cứ vậy, Giang Vĩ Thành vẫn đứng im trước cổng trưởng, giọt lệ từ mắt sơm chảy xuống. Nhưng có vẻ như cậu không hề phát giác được chuyện này.

Mà ngay lúc này, một cậu trai mới học lớp mười hai mặc đồng phục Di Hòa không biết đã đứng đấy từ bao giờ. Cậu ta chỉ mới tầm mười bảy tuổi nhưng đã rất cao lớn, giống như một người trưởng thành, mắt đen, tóc vàng, khuôn mặt thanh tú. Là con lai!!! Ánh mắt cậu ta nhìn Vĩ Thành đầy sự nhạc nhiên xen lẫn với vui mừng, khẽ nhấp máy môi, giọng có chút lắp bắt nói:" Vĩ Thành....ca ca"

Khoảng cách của Giang Vĩ Thành và cậu ta không mấy xa nên cậu có thể nghe thấy khá rõ. Vĩ Thành có chút giật mình, quệt đi nước mắt. Quay ra nơi phát ra tiếng nói kia là một người con trai mặc đồng phục Di Hòa.

Mắt đen, tóc vàng.....Là con lai sao????

Giang Vĩ Thành nhớ rất rõ bản thân mình khi còn ở trong nước vốn không quen người nước ngoài, con chưa kể là con lai ngoại quốc. Nhưng.... nếu như một đứa bé bảy tuổi là con lai thì biết...Cậu khẽ lẩm bẩm:" Cao Lãng...."

Cao Lãng là một cậu bé sống ở gần nhà cậu, cậu bé có cha là người Trung mẹ là người Mĩ. Cao Lãng sinh ra vốn thiếu thốn tình cảm của mẹ, chưa kể đến còn ốm yếu từ nhỏ nên rất ít có bạn bè. Hồi đấy khi chưa chuyển nhà, Giang Vĩ Thành có thể nói là người bạn đầu tiên và duy nhất của Cao Lãng. Nhưng sau khi cha mẹ ly hôn, cả hai cũng chả còn liên lạc với nha, đặc biệt là khi cậu đến Paris. Giang Vĩ Thành nhìn cậu thiếu niên kia một lượt, hoàn toàn không giống!!! Đang định quay đi thì cậu ta đã vội chạy đến ôm chặt lấy Vĩ Thành, nước mắt chảy xuống vai cậu, nghẹn ngào nói:" Vĩ Thành....ca ca..."

" C....Cao Lãng...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ra vậy!!! Thảo nào giờ nhóc lại cao lớn được như thế này" Giang Vĩ Thành ngồi trên ghế đá gần trường học, cậu khẽ giơ tay chạm vô đầu Cao Lãng. Mà Cao Lãng có vẻ như rất ghét bị đối sử như là một đứa trẻ liền nói:" Vĩ Thành ca ca vẫn nhỏ như ngày nào ha".

Giang Vĩ Thành nghe Cao Lãng cà khịa về chiều cao của mình mà trên chán đã bắt đầu xuất hiện gân xanh, từ ngày sang Pháp đến giờ cậu gần như thay đổi hẳn đi, tóc dài đến cổ, gầy đi, da cũng trắng hơn, nhìn bề ngoài có thể trong Vĩ Thành khá giống nữ. Nhưng có điều, Giang Vĩ Thành qua mười năm cũng cao hơn rất nhiều. Giờ có thể nói chiều cao của cậu là 1m76. Nhưng so với thằng nhóc trước mặt mới có mười bảy hay mười tám tuổi đã cán mốc 1m83. Mà không chỉ nhóc này cả hai anh em song sinh Hàn Vĩ Thiên và Hàn Vĩ Ân giờ cũng cán mốc 1m8 rồi.

"BỐP" Một cái cốc đầu từ Vĩ Thành dành cho Cao Lãng, mà Cao Lãng bị đánh đau khẽ kêu "A". Bị đánh đau, ở mắt chảy chút nước, Cao Lãng liền nhìn cậu mà hét:" Vĩ Thành ca ca quá đáng....Au...au..."

Đôi bàn tay Giang Vĩ Thành đặt lên hai má của Cao Lãng cứ thế véo thật đau, nói:" Thằng nhóc hỗn lão, nghĩ trong mười năm qua chỉ có chú mày tập ghim, chạy bộ, đánh võ thôi hả??? Anh mày cũng từng tập ghim, chạy bộ, đánh võ đấy!!!!". Cao Lãng bị véo má đau đến ứa nước mặt, giọng có chút nài nỉ mà nói:" Au...Tha....ạng....thiếu hiệp...tha ....mạng...aaa..." Nghe đến đây Giang Vĩ Thành thỏa mãn liền buông tha cho Cao Lãng. Đang định nói vài lời trọc ghẹo câu ta liền có một tiếng nói đầy tức giận vang lên.

" Cao Lãng!!!!!Ra là cậu ở đây!!!Sao lại dám trốn học hả????"

" Chủ nghiệm Hàn...."

Không ổn!!!Là Hàn Vĩ Ân!!!

Giang Vĩ Thành ngàn lần không ngờ được rằng Hàn Vĩ Ân lại là chủ nghiệm của Cao Lãng. Hồi còn học ở đây, mối quan hệ của Giang Vĩ Thành và hai anh em nhà họ Hàn vốn không quá thân thiết cũng không úa xa cách. Lưu Hào Kiện đi đâu thì hai anh em họ đi đến đấy. Nhưng sau khi quen biết Vĩ Thành, ngày nào Lưu Hào Kiện cũng lôi cậu đi quẫy tung trường. Còn về phía hai anh em nhà họ Hứa cũng không mấy bận tâm, thi thoảng vẫn theo sau cả hai.

Nhìn Hàn Vĩ Ân trên tay cầm một cây thước kẻ dài, Giang Vĩ Thành thật sự có chút ghen tị với anh ta. Phải nói rằng khuôn mặt của Hàn Vĩ Ân rất đẹp, đầy nét lương thiện nhưng cũng có vài phần chính chắn, mái tóc dài đến lưng được buộc gọn vắt sang bên, mắt hạnh. Nếu như không ai nhìn kĩ về Hàn Vĩ Ân có khi còn tưởng anh ta là nữ. Mà theo như nhìn nhận của Giang Vĩ Thành thì Hàn Vĩ Ân nghiêm túc và chăm chỉ hơn so với em trai anh ta. Hàn Vĩ Thiên luôn vui vẻ, hoạt bát lại có chút lười biếng.

Đứng lên, Giang Vĩ Thành bước về hướng ngược lại mặc kệ Cao Lãng đang phải đối đầu với một vấn đề vô cùng nguy kịch.

Hàn Vĩ Ân bước lại gần Cao Lãng, giọng tức giận nói:" Cao Lãng còn dám trốn tiết!!Đi vào lớp ngay cho tôi!!". Rồi mặc kệ Cao Lãng dẫy dụa ra sao khéo vào. Trước khi đi anh còn khẽ liếc ra chỗ góc khuất.

' Giang Vĩ Thành....đúng là cậu ta đã về'

" Chủ nghiệm Hàn à...thầy tha cho em đi!!!''

" Không!!"

" Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhìn một thầy một trò kéo nhau vô trường, Giang Vĩ Thành cũng trả nói gì, cậu chỉ nấp trong một góc khuất. Đúng là Hàn Vĩ Ân vẫn chả thay đổi gì!! Nhưng còn Lưu Hào Kiện....Nghĩ đến đây đôi mắt của cậu có vài phần u ám. Cúi gục mặt xuống, Giang Vĩ Thành....đồ ngốc....rất ngốc....

' Nè...sao em lại khóc...ai bắt nạt em....n...nói cho tôi biết...t...tôi sẽ....này Vĩ Thành....'

Ngồi trong góc khuất, Giang Vĩ Thành gục mặt xuống, nước mắt cứ vậy chạy ra. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn vậy!!! Mội khi nhớ tới Lưu Hào Kiện, Giang Vĩ Thành chả biết làm gì hơn....bản thân cậu chỉ có thể ngồi trong góc phòng, cúi đầu xuống khóc cho thỏa nỗi nhớ.

Mùa đông đến, từ trên bầu trời đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống. Giang Vĩ Thành lau đi giọt nước mặt, đôi chân do ngồi quá lâu giữa trời lạnh có chút tê. Việc đứng lên cũng khá khó. Giang Vĩ Thành nhìn lên đang định bược qua đường. Nhưng không biết từ đâu một chiếc xe ô tô chạy tới với tốc độ cao. May rằng Giang Vĩ Thành vốn phản xạn nhanh liền vội nhảy ra.

Cmn...hôm nay là ngày gì không biết??

Vốn đang đau lòng, đột nhiên có một chiếc xe chạy với tốc độ cao lao tới. xém nữa là đưa Giang Vĩ Thành lên thiên. Mà chiếc xe kia biết rằng chút nữa đã đâm vô người ta liền dưng lại. Nhưng người llaij trong xe vẫn không chịu ra mặt. Điều này vô tình trọc tức Giang Vĩ Thành. Cậu tức giận, phủi bụi và tuyết trên quần áo, tiện tay cầm một viên đá ném thẳng vô kính xe. Miệng lẩm bẩm: " Cho chừa!!Cái đồ đáng ghét!!Hứ" Dứt lời Vĩ Thành phủi phủi tay bước đi.

" Đứng lại!!!" "Thịch" Trái tim Giang Vĩ Thành đánh mạnh!!Cái giọng nói nay...không thể nào....Hào Kiện....

Đúng là hắn!! Giang Vĩ Thành mặt đối mặt với Lưu Hào Kiên. Hắn...đang đến...Dôi chân Giang Vĩ Thành hơi run, cố gắng lùi lại.

" Em...." Lưu Hào Kiện bước tới, đôi bàn tay lớn của hắn bắt lấy cánh tay của Vĩ Thành thật chặt. Vĩ Thành cả người run rẩy, thật sự quá khác!! Đây không phải là Lưu hào Kiện mà Giang Vĩ Thành biết. Lưu Hào Kiện trước kia dù ngốc nghếch hay cáu giận lung tung tựa như một con hổ đói nhưng đối với cậu luôn có một sự ôn nhu và yêu chiều. Còn người này quá khác tóc ngắn vuốt keo, Cao lãng cao nhưng 1m83 nhưng con người này phải gần 1m9 hoặc bằng rồi, áo comle khoác hờ hững trên vai, vó dáng cao to, cả người tỏa ra hàn khí âm trầm. Có thể nói đây là kiểu người mà bao nhiêu phụ nữ thích. Nhưng đối với Giang Vĩ Thành lại khác...cậu sợ con người này.... Cậu ấp a ấp úng đáp:" L...Lưu tổng..."

Một tiếng 'Lưu tổng' này phát ra từ miệng Giang Vĩ Thành đã thành công trọc tứ Lưu Hào Kiện. Sau tối hôm qua, khi nhìn thấy bóng dáng của Giang Vĩ Thành đã khiến cho hắn như phát điên. Nào ngờ đang ngồi trong phòng làm việc nhận được tin của Hàn Vĩ Ân nhắn tới với dòng chữ ' Giang Vĩ Thành đã về. Hiện đang ở Cao trung Di Hòa'

Đọc xong lời nhắn, tay của hắn run lên, mặc kệ công việc chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe, vượt đèn đỏ và cảnh sát giao thông chạy đến đây. Khi thấy thân ảnh của cậu ở xa, trong lòng Lưu Hào Kiện tràn đầy tư vị vui sướng xen lẫn với bi thương. Mặc kệ xen mình bị cậu ném đá đến hỏng kích, bước nhanh xuống. Nhưng tại sao??? Ánh mặt và hành động của Vĩ Thành đối với hắn lại xa lạ và sợ hãi đến vậy. Còn dùng xưng hô là ' Lưu tổng' với hắn.

Trong cơn giận, Lưu Hào Kiện liền mặc kệ suy nghĩ của Giang Vĩ Thành, hắn kéo mạnh cậu vào xe, ép Vĩ Thành lại. Giang Vĩ Thành trong mắt đầy sợ hãi đang định nói gì thì đốt nhiên cảm thấy môi của bản thân bị Lưu Hào Kiện ép hôn lấy. Nũ hôn cuồng dã đầy chiếm đoạt, nhưng cũng có vài phần bi thương. Giọt lệ từ mi chảy xuống, Giang Vĩ Thành thật sự rất sợ hãi con người này.

Lần đầu họ gặp nhau và rời xa nhau là vào ngày Tuyết đầu mùa cũng tại chỗ này. Cả hai chao nhau nụ hôn đầu cũng là ngày Tuyết đầu mùa. Nhưng bây giờ, cũng tại nơi này, Tuyết đầu mùa cũng rơi chỉ là...cả hai...đã sớm không thể trở lại như trước nữa.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top