Chương 1: Trở về
Nhìn qua ngoài cười sổ của xe bus, sự xa hoa và lộng lẫy của Thành phố X về đêm luôn là bức tranh mà Giang Vĩ Thành luôn muốn ngắm lại trong nhiều năm ở Paris-Pháp. Cậu thật sự đã về đây!!! Sau mười năm vì chốn tránh một thời thanh xuân, vì chốn trách một con người....
Nhớ ngày đó, khi bản thân Vĩ Thành vẫn chỉ là cậu thiếu niên mười sáu mười bảy, chỉ biết cúi đầu vô sách vở để làm cha mẹ vui lòng. Nhưng tất cả nỗ lực đó đều đổ sông đổ bể khi người đó xuất hiện. Kéo cậu vô mấy trò nghịch tinh quái, hay để cậu phải đi xin lỗi người khác khi người đó làm sai. Nhưng cuối cùng, chính người đó lại quay lưng với cậu. Và cũng chính cậu là người đã chốn khỏi người đó!!
" Lưu Hào Kiện, liệu có còn gặp lại anh...."
Vĩ Thành mải lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, mà không biết rằng chiếc xe cậu đang đi đã cập bến từ lúc nào. Hành khách trên xen vội thu đồ bước ra khỏi xe, chỉ còn một mình Giang Vĩ Thành vẫn còn ngồi đấy nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Ngưới lái xe bus thấy vẫn còn hành khách ngồi trên xe, ông liền quay ra nhắc nhở:" Quý khách, chúng ta đã đến chạm dừng!! Quý khách!!QUÝ KHÁCH!!''
Giật mình trước tiếng gọi của bác tài, Giang Vĩ Thành khẽ "A" lên một tiếng, cậu vội lấy từ trong túi đồ của mình số tiền đi xe, rồi cúi đầu xin lỗi ông. Mà tài xế cũng thuộc khiểu người thân thiện, ông chỉ cười ha ha lên, nói vài câu xã giao bình thường. Bước xuống khỏi xe bus, cái lạnh của mùa đông Thượng Hải ập đến với người còn đang ngồi trong máy điều hòa của xe bus, Giang Vĩ Thành co lại vì lạnh. Đáng lẽ nên mặc nhiều áo hơn!!
Kéo chiếc bali của mình đi, Vĩ Thành nhìn ngắm thành phố X lúc về đêm. Thật đẹp!!!
Nhưng nó cũng thay đổi rất nhiều!!
Vĩ Thành nhớ rất rõ, con đường mà cậu đang bước đi trước đây luôn ngập tràn những bông hoa nhỏ nhiều màu sắc. Nhưng giờ cũng chỉ toàn là những quán ăn, tạp hóa. Nếu cứ đi thẳng về phía con đường này chắc chắn sẽ đến tường Quốc tế Di Hòa. Giang Vĩ Thành vốn học ở đây hai năm cao trung. Nhưng đến năm thứ ba vì vài chuyện tình cảm của mình mà rời đi.
" Anh nghĩ mình có thể thắng sao?? Ha...Lạc Hải Đường tôi chưa từng nghĩ sẽ thua bất cứ ai....Đặc biệt là với kẻ như anh!! A Kiện anh ấy là của tôi"
" Tao thật không ngờ, bao nhiêu lâu nay tao nuôi một thằng đồng tính!!!CÚT!!!"
" Giang Vĩ Thành, tôi mong cậu biết tự trọng, con trai tôi dù tính nó nóng nảy không được thông minh hơn người nhưng dù sao nó cũng là người thừa kế Lưu thị. Cảm phiền cậu rời khỏi cuộc sống của nó"
" Giang Vĩ Thành, có chuyện gì từ từ nói, nghe lời anh...."
....Không sao...Đều đã qua...
Nhìn con đường dẫn đến Cao trung Di Hòa một lúc, Giang Vĩ Thành cũng chỉ thở dài, cậu quay gót bước về hướng ngược lại. Mọi thứ sẽ dần tan biến....ký ức....niềm vui....tình yêu...và cả hắn....
Cũng cùng lúc đó, đi ngược lại với hướng đi của Giang Vĩ Thành, chiếc xe ô tô đen sang trọng đi tới. Bên trong xe là ba người đàn ông trưởng thành, một cặp song sinh và một vị mặc vest đen. Đã mười nằm từ khi người ấy rời đi. Lưu Hào Kiện trong thời gian đó đã vô cùng bức bối, hắn đã cho người sang Paris tìm cậu, bắt ép cha mẹ cậu nói ra địa chỉ nơi cậu ở. Nhưng...vô vọng...
Giang Vĩ Thành từ từ bước vào cuộc đời của Lưu Hào Kiện, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ cách sống, cuộc đời nhàm chán của hắn cũng được Giang Vĩ Thành khuấy động lên toàn bộ....hoặc là ngược lại. Nhưng từ khi biết bản thân bị Giang Vĩ Thành bỏ rơi, hắn cũng không thể làm gì. Chỉ đâm đầu vào học, trở thành tổng tài của Lưu thị.
Nhìn qua ô cửa sổ, Lưu Hào Kiện rơi vào chầm mặc, con đường mà hắn đang đi chính là con đường mà bản thân và Giang Vị Thành hay đi. Nhận thấy giám đốc đột nhiên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thường thường hắn sẽ chả bao giờ làm vậy, cặp song sinh ngồi trên xe quay qua nhìn nhau. Người mặc vest trắng ngồi bên cạnh tay lái quay đầu lại, khẽ nói:" Ưm....Lưu tổng có chuyện gì sao???"
Lưu Hào Kiện giật mình, nhưng sau đó liền trở về trạng thái ban đầu, hắn khẽ chỉnh lại cavat, bình thản đáp:" Không có gì..." nói đến đây hắn liền dừng lại, nhìn qua ngoài cửa xe nói tiếp:" Chỉ nhớ lại chuyện quá khứ thôi...."
Cặp song sinh lại quay qua nhìn nhau, không phải họ không biết Giám đóc đang nghĩ gì. Họ biết rất rõ!! Nơi này vốn là nơi mà Lưu Hào Kiện có những năm tháng đẹp nhất, cũng là nơi hắn có nhiều đau khổ nhất. Mà Hàn Vĩ Thiên và Hàn Vĩ Ân vốn là một trong những người hiểu rõ nhất về thời thanh xuân của Lưu Hào Kiện và Giang Vĩ Thành.
" Vĩ Thiên dừng xe!!Nhanh"
Hàn Vĩ Thiên giật mình, nhưng do đã qua quen với việc Giám đốc thi thoảng đi trên đường bắt mình dừng xe nên cũng nhanh chóng đưa xe về phía vỉa hè. Xe dừng lại, Lưu Hào Kiện không quan tâm đây là đường bên nào, hắn mặc kệ xe cộ vào ban đêm của thành phố, chạy thật nhanh về phía bên kia đường. Mà Hàn Vĩ Thiên và Hàn Vĩ Ân bên này thấy hắn chạy sang bên kia đường, trong khi xe cộ đang chạy rất đông. Không nghĩ ngợi nhiều, cả hai liền xuống xe, chạy thật nhanh sang bên đường. Cứ vậy, cả ba con người gây ra ra bao nhiêu là chở ngại cho giao thông. Những người lái xe khi thấy ba tên kỳ lại chạy qua đường liền tức giận mà chửi mắng. Hai người Vĩ Thiên và Vĩ Ân cũng vì thế mà cúi đầu tạ lỗi rất nhiều. Còn riêng về phía Lưu Hào Kiện, hắn cứ chạy, mạc kệ bao nhiêu lời chửi mắng cùng tiếng bóp còi xe ing ỏi. Bởi vì.....Vĩ Thành....Vĩ Thành đang ở rất gần đấy....em ấy.....đã về rồi......
Lưu hào Kiện chạy sang đến nơi, hắn ngó nghiêng xung quanh tìm thân ảnh nhỏ nhắn của người mà mình yêu. Nhưng .... vô vọng....
Lưu Hào Kiện chạy quanh vỉa hè, vừa chạy vừa gọi ''Vĩ thành" nhưng toàn bộ đều là vô vọng. Hắn nhìn lầm ư...." Cậu chủ!!!" Hàn Vĩ Thiên và Hàn Vĩ Ân chạy vội đến, đến nỗi cả hai vô ý gọi danh xưng mà cả hai thường gọi Lưu Hào Kiện. Nhìn hai người kia, hắn cũng chỉ thở dài dù ánh mắt vẫn không kiềm được kiếc một vòng quanh nơi này. Khẽ nói:" Đi thôi!!".
" Vâng, Giám đốc!!"
Từ tốn bước qua đường, bao nhiêu lời chửi rủa từ mọi người vào Lưu Hào Kiện đang định phun ra nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn mọi người dù tức giận đến đâu cũng nuốt hết vào. Bước vào trong xe, nhưng ánh mắt của Lưu Hào Kiện vẫn không ngừng kiếc quanh nơi này.
Mà ngay bên kia, tại một góc phố vắng, Giang Vĩ Thành ngồi xổm xuống, bàn tay bịp chặt miệng mình lại để tránh phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Thật không ngờ, cậu chỉ về nước chưa đầy ba tiếng đã gặp lại hắn. Nước mắt cứ thế chảy xuống, Giang Vĩ Thành mày là đò ngốc, đồ hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Thật sự Giang Vĩ Thành đã nghĩ ra bao nhiêu là trường hợp khi mình trở về nước lần này. Cậu cũng đã nghĩ khi gặp lại hắn sẽ nên nói gì. Có thể là " Ồ!!!Lâu rồi không gặp Lưu Hào Kiện" hay " Hào Kiện tôi mừng vì cậu vẫn khỏe". Nhưng vĩ Thành đã không thể nói được câu đó, cậu sợ hãi rồi chốn chạy như cái lần cậu quyết định từ bỏ hắn rồi sang Pháp.
--------------------------------------
Đẩy cửa bước vào căn nhà trọ tồi tàn, Giang Vĩ Thành mò mẫm tìm chiếc công tắc, cậu liên tiếng gọi khá lớn:" Mẹ à, con về rồi!!Sao mẹ không bật điện lên?? Mẹ à!!!" Gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời, Giang vĩ thành cũng đã sơm tìm được công tắc. Nhìn căn nhà của mình một hồi, nó khá bẩn, cũng khá chật, đặt chiếc vali một bên, cậu đi quanh nhà một hồi. Gia đình cậu trước đây vốn sống trong căn hai tầng, ở quanh nhà thường có những chậu cây cảnh hay hoa.
Nhưng từ sau khi biết rằng cậu và Lưu Hào Kiện quen nhau, gia đình cậu đã bị Lưu gia làm cho đổ vỡ. Cha cậu mất việc, cửa hàng hoa của mẹ cậu cũng bị mua lại với giá rẻ. Khi đó, cha cậu đã mắng chửi cậu rất thậm tệ cuối cùng ống ấy cũng bỏ mặc mẹ và Giang Vĩ Thành. Không lâu sau đó hai người ly hôn. Giang Vĩ Thành sống cùng mẹ ở trong căn hộ này một thời gian do sự sắp đặt của Lưu Hào Kiện và anh em Hàn Vĩ Ân. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, mẹ của Lưu Hào Kiện biết được chuyện, bà tìm đến đây, đưa cho mẹ và cậu số tiền lớn. Cũng vì thế Giang Vĩ Thành phải đi sang Pháp, còn mẹ cậu cũng không nói gì nhưng bà nhất quyết không chuyển đi.
Bước vào nhà bếp, Giang Vĩ Thành nhìn bàn ăn nóng hổi được đậy cẩn thận với lời nhắn:" Vĩ Thành, xin lỗi vì không ở nhà đón con được. Thức ăn để trên bàn, nếu như nguội rồi thì hâm nóng lên mà ăn. Còn nữa thời tiết rất lạnh, tốt hơn hết là nên ngủ sơm. Kí tên: Đỗ Quyên" Giang Vĩ Thành đọc xong lá thư thầm cười, dù thế nào đi nữa mẹ cậu vẫn luôn yêu quý cậu. Dù con trai bà có là một người đồng tính đi nữa.
-----------------------------------
Giang Vĩ Thành cất gọn đồ của mình vào ngăn tủ, căn hộ nhỏ cũng được cậu dọn dẹp cẩn thận, giờ chỉ cần đợi mẹ cậu về nữa là xong. Cậu bước ra ngoài lan can, cái lạnh lùa vào khiến Giang Vị Thành co lại. Đáng lẽ nên mặc thêm áo!!!
" Vĩ Thành!!!''
Giọng nói nhạc nhiên xen lẫn với vui vẻ vang lên, Giang Vĩ Thành nghe thấy gọi một tiếng "Mẹ", cậu nhanh chóng chạy xuống khỏi lan can ôm chặt lấy bà. Giang Vị Thành cảm nhận rõ bà đã gầy đi bao nhiêu, trên mặt cũng có rất nhiều nết nhăn, không còn trẻ đẹp như trước nữa. Mà Đỗ Quyên thấy con ôm mình cũng chả nói gì, bà vòng tay ôm lấy con. Thật sự đã trưởng thành rồi!!!!
Đỗ Quyên nhìn con trai một lượt, bà khẽ quở trách:" Tiểu tử thối, đi cho lắm vào, lớn thế này rồi nên không coi bà già này ra gì hả??? Kêu đi ngủ sớm mà lại ra đây đứng!!!Chán sống rồi à???" Trong chất giọng đầy sự yêu chiều cũng như vui vẻ, Giang Vĩ Thành chỉ cười rồi nói: " Ai da....Đỗ phu nhân....nhi tử làm gì có giám!! Ha ha ha".
Nghe con trai trêu trọc lại, Đỗ Quyên nhéo má cậu đáp lại:" Vậy hả??Không giám thf còn không mau vô nhà!!!Muốn bổn phu nhân đây cho ngươi vài roi". Dù thế nào nhưng Giang Vĩ Thành vẫn cảm thấy mẹ mình không thay đổi, nhưng tư vị trong lòng thì đắng ngắt. Cậu carm thấy bản thân mình thật vô tâm. Ngày đó cậu nên đưa cả bà đi cùng thì tốt hơn. Cả hai mẹ con vui vẻ rắt nhau vô nhà. Dù nói là kêu con đi ngủ sớm, nhưng tối đó Giang Vĩ Thành đã bị mẹ hỏi rất nhiều điều về cuộc sông khi ở Paris. tiếng cười nói trong căn hộ cứ thế vang lên, như chưa từng có những ngày tháng cô đơn và thiếu vắng.
---------------------------------
" Ưm...." Đôi mắt của Giang Vĩ Thành khẽ mở, cậu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, đây là phòng của cậu trong căn họ của mẹ và bản thân. Căn phòng khá nhỏ từ chiều dài lẫn chiều rộng nhưng đối với Giang vĩ Thành thì cậu không quá quan tâm. Cậu đã về đây!!! Toan bước ra ngoài ban công nhưng cái lạnh lùa vào khiến cậu vội đóng cửa lại. Đúng lúc đấy, tiếng mẹ cậu từ phía nhà bếp:" Vĩ Thành, dậy chưa con!!"
Nghe vậy, cậu đáp:" Vâng!!"
Thay quần áo xong, Giang Vị Thành ra khỏi phòng, mùi thức ăn từ phía bếp ập đến, cậu liền chạy vào gian bếp nói:" Mẹ có cơm chưa??". Đỗ Quyên nghe con trai nói liền quay lại nói:" Tiểu tử chỉ biết nghĩ đến ăn".
" Vâng!!Vâng!! Thì tại mẫu hậu đại nhân đây làm nhiều món ngon qua thôi!!"
" Khéo nịch"
Bữa cơm của hai mẹ con cứ thế diễn ra, tiếng cười nói vang lên. Ăn xong thì Đỗ Quyên liền chào tạm biệt con đến quán cơm. Còn về Giang Vĩ Thành đây lăn lộn cả buổi không biết làm gì, bèn cầm túi đồ chạy đi ra ngoài.
Cậu khóa cửa nhà cẩn thận, bước xuống lan can, tâm trạng đau buồn hôm qua gần như bị bỏ quên hoặc do cố tình quên đi. Nhìn ngắm bầu trời, có lẽ hôm nay sẽ có tuyết rơi!!! Mà hình như còn là tuyết đầu mùa!!
Mà đối với Giang Vị Thành, tuyết đầu mùa luôn là thứ khiến cậu cảm thấy nhớ về những ngày tháng tươi đẹp. Ngày Lưu Hào Kiện tỏ tình với cậu là ngày tuyết đầu mùa rơi. Ngày cậu ra đi cũng là tuyết đầu mùa. Vậy còn hôm nay.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một chút suy nghĩ của tôi:
Khi viết bộ này có lẽ việc đặt tên nhân vật với tôi là rất khó!! Hai nhân vật chính lần lượt là Lưu Hào Kiện và Giang Vĩ Thành.
Cái tên Lưu Hào Kiện có lẽ mọi người sẽ cảm thấy kỳ lại. Nhưng Hào Kiện mang ý nghĩa chỉ sự mạnh mẽ và khí phách. Trước đây Lưu Hào Kiện là người nghịch ngợm, không coi ai ra gì, nóng nẩy, lực học thì tệ nhưng đổi lại hắn lại rất yêu Giang Vĩ Thành, cũng như thẳng tính, có gì nói đó, thấy sai thì nói sai, thấy đúng nói đúng. Còn họ Lưu vốn lấy trong họ của một diễn viên mà tôi thích.
Còn về phần Giang Vĩ Thành tôi vốn tính đặt là Giang Thành, nhưng sau đó đổi qua là Giang Vĩ Thành. Họ Giang là lấy từ họ của một nhân vật tôi thích, còn tên Thành thì lấy từ nam diễn viên mà bản thân rất thích.
Lưu Thành này của tôi vốn tạo ra từ ý tưởng một cp mà tôi ship nhiệt tình với cp diễn viên trên. Khi hỏi ý kiến của bạn thì thánh ấy kêu nên đặt tên luôn là cp diễn viên mà tôi đang chèo.
Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên viết truyện, trước giờ toàn viết fanfic nên mong mọi người ủng hộ.
Thời hạn ra chương bao giờ thì tôi chưa thể chắc được!! Rất mong mọi người ủng hộ!!!
Tác giả: Phương Vị Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top