3-Ngủ chung

      Chấn Kiệt tắm xong, liền xuống ăn cơm cùng với Vương Phong. Thấy Chấn Kiệt ngồi vào bàn, Vương Phong cảm giác ngại ngại, cứ cúi xuống gắp thức ăn rồi ăn, không dám nhìn mặt Chấn Kiệt. Chắc do lúc nãy bị Chấn Kiệt nhìn thấy hết nên vậy. Đột nhiên Chấn Kiệt chêu đùa:
- Người ngươi thật đẹp a...
Vương Phong đang ăn, cơm bị sặc lên mũi, ho ho mấy cái. Thấy bộ dạng đó Chấn Kiệt đột nhiên thấy thằng nhóc này đáng yêu lạ thường. Vương Phong quát:
- Tên vương bát đản, hại ta bị sặc cơm, ngươi nói ít thôi, mau ăn nhanh đi. Cơ mà hôm nay ta vừa mua một bộ phim ma, nghe nói phim đó rất hay, sợ nữa. Lát nữa ngươi có xem với ta không?
Chấn Kiệt nuốt nốt miếng cơm đang nhai giở nói:
- Ngươi đi mà xem một mình, ta mệt, ta đi nghỉ trước.
Vương Phong tỏ ra vẻ chế diễu:
- Sợ ma thì kêu luôn là sợ ma, còn bày đặt mệt mỏi...
Chấn Kiệt không để ý, cũng chẳng thèm quan tâm nhưng lời chế diễu đó. Ăn xong liền đi lên lầu bật máy nghe nhạc nhe.
Vương Phong một mình ra phòng khách, lôi phim ma mới mua ra mở. Bụng cười " có gì mà phải sợ". Vương Phong tắt đèn, cả căn phòng tối om chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ chiếc tivi, Vương Phong ngồi trên chiếc ghế sopha tựa lưng vào, hai tay ôm chiếc gối trước ngực chăm chú xem. Bộ phim này tên là " Chết lúc nửa đêm":
Kể về một người phụ nữ mang bầu bị một thanh niên đua xe tông phải khiến cả mẹ và đứa con chưa chào đời tử vong tại chỗ. Thanh niên bị tai nạn được đưa vào bệnh viện mơ mơ màng màng, người phụ nữ bị chết linh hồn không siêu thoát quay về báo oán, hiện hữu trong những giấc mơ của thanh niên. Tròng lòng Vương Phong lúc này bắt đầu có chút sợ, nhưng vẫn tiếp tục xem. Đến đoạn: khi người thanh niên tỉnh dậy, ánh trăng đêm chiếu ánh sáng mờ qua cửa sổ, người thanh niên quay ra phía cửa sổ, thấy người phụ nữ mặt đầy máu, nát bét vì bị đâm, tay cầm đứa trẻ con sơ sinh cười khe khe. Người thanh niên sợ hãi chạy vào phòng vệ sinh, nghĩ mình bị hoa mắt liền rửa mặt. Rửa mặt xong nhìn vào gương thì thấy mặt mình toàn máu, đằng sau lại thấy người phụ nữ và đứa bé kia. Thanh niên sợ quá lại chạy về giường ngồi để chấn an tinh thần. Đột nhiên có hai bàn tay từ phía sau bịt mắt người thanh niên lại kết hợp với tiếng kêu khiến Vương Phong giật mình
Cùng lúc đó, Vương Phong bị ai đó từ phía sau cũng dùng hai tay bịt mắt. Vương Phong hét lên:
-A...a...a...
Dùng lực hất mạnh đôi bàn tay kia ra dùng gối bịt đôi mắt vì sợ mà đã nhắm chặt. Hét um lên. Chấn Kiệt bấy giờ chêu đùa lên tiếng:
- Ngươi làm sao vậy... là ta mà... ngươi sợ cái gì?
Thấy âm thanh quen thuộc, tinh thần Vương Phong lúc này mới chấn tĩnh lại, bỏ gối quay lại nhìn Chấn Kiệt:
- Ngươi dám hù ta?
Chấn Kiệt nói:
- Muộn rồi ngươi còn không ngủ đi...
- Mai ta được nghỉ a. Ta muốn xem đến lúc nào chẳng được
- Vậy ngươi cứ tiếp tục xem, ta ngủ trước.
Nói xong, Chấn Kiệt lên lầu về phòng đi ngủ. Còn Vương Phong bị hù dọa đến sợ thót tim, cũng không dám xem phim ma nữa. Đành tắt đi rồi đi về phòng ngủ. Bây giờ cũng đã là 12h đêm. Nằm trên giường đầu óc lại nghĩ đến bộ phim đó mà không ngủ được. Ngoài trời, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống, một lúc sau, mưa càng ngày càng to. Tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, tiếng gió luồn qua khe cửa kêu lên tiếng kêu "dít..dít.." như có người cào lên cánh cửa. Vừa xem phim ma xong mà trời như vậy, đúng là ông trời muốn trêu mình mà. Vương Phong chỉ biết đắp chăn chùm đầu, cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Định đi vệ sinh rồi vào ngủ tiếp nhưng khi sét đánh bên ngoài làm bầu trời bỗng sáng choang, cái bóng của chiếc cây đang rung rung in xuống phòng như ai đó đang vẫy gọi, tiếng sấm "đoàng" một phát như tiếng súng của một kẻ đang giết người, điều đó đã khiến Vương Phong sợ hãi, hơi lạnh từ bên ngoài lan qua khe cửa khiến Vương Phong lạnh cả người, run rẩy. Không thể chịu được nữa chạy thật nhanh sang phòng bên gõ cửa:
- Chấn Kiệt! Ngươi mở cửa cho ta
Chấn Kiệt khó chịu rời giường, bật đèn phòng rồi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì Vương Phong không nói gì nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, giải quyết nốt "buồn...". Khi ra đến ngoài, Chấn Kiệt hỏi:
- Đêm hôm ngươi không ngủ còn sang phòng ta làm gì?
Vương Phong nói thật:
- Ta không ngủ được. Nói thật, ta vừa xem phim ma xong, rất sợ, trời đang mưa lớn, sấm chớp như vậy càng làm ta nghĩ đến.
Chấn Kiệt nói giọng giễu cợt:
- Haha... ta tưởng lúc tối người nào chế giễu ta ý nhỉ...
Vương Phong nhìn thẳng vào mắt Chấn Kiệt như muốn cầu cứu:
- Ta đâu biết nó đáng sợ như vậy. Hay tối nay ngươi cho ta ngủ cùng ngươi nha.
Chấn Kiệt thấy ánh mắt của Vương Phong nhìn mình như vậy cảm thấy như có gì đó thật ấm áp. Trong lòng đồng ý nhưng vẫn chêu thử xem Vương Phong tỏ thái độ như thế nào:
- Ta không cho ngươi ngủ cùng ta... thật phiền a.
Vương Phong không đành lòng:
- Ta chẳng qua nãy chính là do ngươi dọa nên vậy. Ngươi phải chịu trách nhiệm.
Nói xong, Vương Phong liền xông thẳng vào giường Chấn Kiệt nằm. Chấn Kiệt đứng ngoài nói:
- Vương Phong! Vậy ta sang phòng ngươi ngủ nhé.
Nghe thấy từ này, Vương Phong bật khỏi giường chạy ra chỗ Chấn Kiệt cầm lấy tay hắn ta, khóa cửa, lôi hắn vào giường, vừa lôi vừa nói:
- Ta không cho ngươi đi, cho ta ngủ với ngươi một đêm nay thôi, ta thực sự rất sợ.
Bị Vương Phong kéo, Chấn Kiệt không kháng cự mà chỉ thấy buồn cười, ở phía sau cười tủm:
- Được rồi.
Lời nói này khiến Vương Phong an tâm hơn rất nhiều, Chấn Kiệt tắt đèn, rồi nằm bên cạnh Vương Phong. Vương Phong liền cảm ơn:
-Thật cảm ơn, nằm đây thật ấm a. Mà này Chấn Kiệt. Mai ta được nghỉ, ngươi đưa ta đi chơi đi, lâu rồi ta chưa được đi đâu chơi
- Được a. Để mai ta dẫn ngươi đi chơi. Ta biết có nơi vui lắm.
- Vậy cảm ơn ngươi.
Nói xong nhắm mắt đi ngủ. Nằm được một lát, Chấn Kiệt như thấy cái gì đó đang đè dưới phía bụng mình, nhìn xuống thì ra Vương Phong đang ôm mình, định gạt tay ra nhưng sợ làm Vương Phong thức giấc nên kệ. Chấn Kiệt quay mặt về phía Vương Phong thấy Vương Phong đang nói mớ.... Dù tối nhưng ánh sáng đèn đường chiếu qua cửa sổ cũng đủ để nhìn thấy khuôn mặt của Vương Phong. Khuôn mặt lúc ngủ trông thật đáng yêu. Lúc này trong lòng Chấn Kiệt không hiểu sao lại ấm áp kì lạ. Và cũng không biết tại sao lại vươn tay ra ôm lấy Vương Phong mà ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong ngực của Chấn Kiệt, Vương Phong dùng lực đẩy Chấn Kiệt ra khiến Chấn Kiệt tỉnh giấc. Vương Phong nhăn mặt nói:
- Hạ lưu! ngươi nhân lúc ta ngủ dám lợi dụng ta, đồ biến thái.
Chấn Kiệt chống khuỷu tay xuống giường, tay chống vào đầu cười:
- Ta ngủ biết gì đâu... ai bảo ngươi hôm qua đòi ngủ cùng ta. Đêm qua ngươi ngủ... ngươi còn ôm ta, ngươi còn nói với ta những điều đó, ngươi không nhớ sao? Xem ai hạ lưu hơn ai.
Vương Phong nhăn mặt:
- Ta... ta.. ta đã nói gì với...với ngươi?
Chấn Kiệt đáp:
- Thôi kệ đi, chỉ là ngủ mơ rồi nói mớ cần gì phải nhắc lại.
Vương Phong thật ra đêm qua ngủ mơ thấy Chấn Kiệt, nhưng không biết mình đã nói cái gì. Nếu nói những điều không hay thì thật mất mặt.
- Vương Phong! Dậy thay quần áo đi, ta dẫn ngươi đi chơi.
- Vậy ngươi cũng dậy nhanh đi.
Nghe thấy đi chơi, Vương Phong quên hết mọi chuyện, liền đánh răng rửa mặt thật nhanh, thay quần áo để đi.
( to be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: