Chương 1: Tông chủ và phong chủ sao lại không thể.

Tất cả mọi người đều biết, trong môn phái Thượng Thanh ở đại lục Thanh Long, có song tinh chi tử nổi tiếng là nhân trung long phượng.

Hai sư huynh đệ đồng môn năm nào nay đã là chưởng môn và phong chủ Đan Đỉnh phong của môn phái đệ nhất giới tu chân.

Một người lãnh khí nghiêm cẩn, một người thanh lãnh xuất trần. Cả hai đều có từ lãnh, lãnh đạm từ trong xương, đều tu vô tình đạo, đều là mỹ nam tử đỉnh cao có vô số nữ tu muốn kết làm đạo lữ.

Nhưng, mọi người đều nói bọn họ không hợp nhau. Phong chủ đối xử vói mọi người luôn ôn hòa mà xa cách, còn chưởng môn thì luôn tỏa khí lạnh, đặc biệt là khi gặp mặt phong chủ khí tràng càng đáng sợ.

Sau cuộc chiến với ma tu kết quả chiến thắng thuộc về phe các tu sĩ chính phái, nhưng chính họ cũng bị thương tổn nặng nề.

Thượng Thanh tông, Lăng Tiêu phong, nơi ở của tông chủ.

“ Tạ sư đệ, tông chủ sư huynh như thế nào rồi.”

Nam nhân bạch y thu lại đôi tay, nâng mắt lên nhìn các vị phong chủ các phong đang sốt ruột đứng quanh giường, mở làn môi ngọc: “ Tông chủ sư huynh đã không sao rồi, nhưng có thể sẽ để lại một ít di chứng.”

“ Di chứng, sẽ không tổn hại thân thể chứ?”. Phong chủ Đăng Liên phong nhíu nhíu đôi mày liễu, lo lắng nhìn nam nhân bạch y.

Mọi người cũng nháo nhào cả lên, người nam nhân đang nằm trên giường ngọc chính llàtoong chủ Thượng Thanh tông, Nhiếp Quan chân nhân Hồng Kỳ.

Mà nam tử bạch y chính là phong chủ Đan Đỉnh phong Tạ Tư, y thuật cùng thuật luyện đan trác tuyệt.

Tạ Tư khẽ mỉm cười: “ Ta đảm bảo không nguy hiểm đến tính mạng, còn về phần di chứng đợi lúc nào chưởng môn sư huynh tỉnh lại thì sẽ biết.”

Mọi người nhìn nhau cuối cùng thở dài rồi rời đi, chỉ để lại Tạ Tư một mình chăm sóc vị nam nhân anh tuấn đang hôn mê kia.

Hỏi vì sao cả tông môn mà chỉ có mình y chăm sóc? Chưởng môn Hồng Kỳ là một kỳ nhân cũng là một dị nhân. Y không thu đồ đệ, cũng không muốn bất kỳ một đệ tử nào ở chỗ của y.

Lại mới vừa trải qua một cuộc đại chiến, người chết người bị thương. Các đệ tử Đan Đỉnh phong cung không đủ cầu, tất cả đều vội vàng chữa trị cho các đệ tử khác nên đảnh để cho người giỏi nhất xử lý cho đại lão đi thôi.

Tối đến, Tạ Tư vừa đọc sách vừa ngồi canh chừng nam nhân. Nam nhân trên giường chợt cử động ngón tay, rồi sau đó đôi mi khẽ nhúc nhích.

Hồng Kỳ tỉnh dậy, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhìn Tạ Tư, ánh mắt càng ngày càng trong trẻo.

Tạ Tư quay sang nhìn Hồng Kỳ, hai người đối mắt nhìn nhau. Tạ Tư cười cười, ánh mắt cong cong: “ Huynh tỉnh, sư huynh.”

“ Nương.” Thanh âm Hồng Kỳ trong trẻo, lộ ra nét vui mừng nhìn chằm chằm Tạ Tư.

Nụ cười trên mặt Tạ Tư cứng nhắc, giật giật khóe môi.

“ Sư huynh, đừng đùa.”

“ Nương.”

“ Sư huynh.”

“ Nương.”

Tạ Tư khẽ hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Hồng Kỳ: “ Gọi cha.”

“ Nương.”

“...”

Dạo gần dây ở trong tông môn thường thường suất hiện cảnh tượng khiến người ta kinh hãi rớt hàm, vị tông chủ thường ngày nghiêm túc lúc này lẽo đẽo theo sau Đan Hi chân nhân luôn miệng gọi nương. Còn vị chân nhân nổi tiếng ôn hòa hiền lành lại như không có việc gì, vẫn mỉm cười nhưng lại xa cách như cũ.

“ Nương, hôm nay Kỳ Kỳ vẫn được ngủ chung với nương chứ?”

“ Hôm nay ta hơi bận, sư huynh ngủ sớm đi.”

“ Không, không có nương ta không ngủ đâu.” Thanh âm có vẻ khá uất ức, lại hơi quật cường dùng đôi mắt ngấn nước mà nhìn hắn.

Tạ Tư hơi mềm lòng. Thở dài, giờ sư huynh chẳng khác gì đứa trẻ năm sáu tuổi làm hắn khó lòng mà từ chối y.

Bên trong căn phòng ngủ duy nhất tại Lăng Tiêu phong, Hồng Kỳ lúc này đã thay trung y, nằm trên chiếc giường bạch ngọc lớn khảm long tủy với với tay gọi Tạ Tư.

Thật ra ở tu vi của bọn họ thì đã chẳng cần ngủ nhiều rồi, nhưng vì bị thương cần hồi phục sức khỏe nên đêm nào Hồng Kỳ cũng ngủ, còn Tạ Tư đơn giản là bồi y.

“ Nương, nương kể truyện xưa chú bé khăn đỏ và anh sói cho ta đi.” Hồng Kỳ nằm mặt đối mặt với Tạ Tư, cất giọng làm nũng.

Tạ Tư đành phải chiều theo y. Hắn không biết làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, giữa hắn và sư huynh trước kia không tiếp xúc gì nhiều, giao tình không sâu. Người khác nói hắn với sư huynh không hợp nhau cũng chẳng ngoa.

Mà không biết vì sao, từ khi sư huynh ngây dại lại luôn dính lấy hắn. Có thể vì người đầu tiên y tỉnh lại thấy là hắn đi.

Sau khi kể hơn mười câu chuyện dân gian, Tạ Từ mệt mỏi cả ngày cũng thấy dần dần buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu.

Hồng Kỳ vốn ngủ say lúc này mở mắt ra, trong mắt là quang mang nồng đậm.

Y dùng bàn tay thon dài duỗi tay sờ lên mặt Tạ Tư, khóe miệng khẽ nhếch. Bàn tay lại từ từ trượt xuống lồng ngực, ở trên ngoài bạch y mà vuốt ve hai nụ hoa e ấp.

Cho đến khi nụ hoa đỏ khẽ cứng, y lại dời tay xuống tiết khố Tạ Tư, cởi phăng nó ra.

Côn ngọc ngủ say trong bụi rậm vì không có lớp y phục mà bại lộ trong không khí.

Trắng nõn xinh đẹp, trên đỉnh hồng hồng lại vì lạnh mà giật giật trông rất đáng yêu.

Hồng Kỳ nhìn không chớp mắt, toan nắm lấy vật nhỏ đáng yêu kia.

Lúc này, Tạ Tư mở mắt ra, với tu vi của hắn thì không thể dễ dàng ngủ quên mà để người khác tiếp xúc gần như vậy.

Là do Hồng Kỳ dùng một tháng này để hắn quen với sự tồn tại của y, rồi dùng thần hồn của mình từ từ làm tiêu hao linh lực hắn khiến hắn mệt mỏi.

Tạ Tư ánh mắt thanh triệt, nhìn trước mắt mình không có người quen thuộc liền đảo mắt tìm.

Đến khi nhìn thấy Hồng Kỳ hắn theo thói quen mỉm cười rồi chợt thấy là lạ.

Tạ Từ giật bắn mình, vội vàng quơ lấy chiếc chăn ở mép giường che chắn hạ bộ. Mặt mày kinh hãi, giọng lắp bắp.

“ Sư huynh, huynh..huynh làm cái gì?”

“ Xem chim chim nhỏ nha.” Hồng Kỳ bộ dáng vô tội, nghi hoặc chẳng hiểu làm sao.

“ Như vậy như vậy...” Tạ Tư quẫn bách, mặt mày đỏ lên giọng nói hỗn loạn chẳng biết làm sao.

Hắn hít sâu, khẽ bình ổn hơi thở. Nhìn thẳng vào mắt Hồng Kỳ: “ Huynh vì sao lại, lại..cởi tiết khố của ta.”

“ Xem chim nha, chim nhỏ của nương đáng yêu lắm, trắng trắng hồng hồng”. Hồng Kỳ vừa cười vừa nói, bộ dạng đơn thuần không rành thế sự.

Nhưng Tạ Tư nghe vậy, rạng mây đỏ vừa tan đi lại xuất hiện trên gương mặt trích tiên cấm dục kia.

“ Ý ta là, sao huynh lại muốn xem..xem nó?”

Hồng Kỳ như vừa nhớ ra điều gì, mắt ướt đẫm nhào vào lòng Tạ Tư khóc: “ Nương, nương có phải là ta sắp chết rồi không ô oa...”

Tạ Tư vội đỡ y, vươn tay lau nước mắt vẻ mặt sốt ruột: “ Làm sao vậy?”

“ Nó, nó kỳ lạ lắm.”

“ Nó?”

“ Nó không nghe lời, còn trướng trướng đau đau nữa.”

Theo tay y chỉ xuống, Tạ Tư giờ mới để ý là Hồng Kỳ cũng không mặc quần. Quan trọng hơn là, cự vật thô to của y lúc này đang dựng đứng lên đối mặt với hắn.

Tạ Tư sắp không giữ được vẻ thanh lãnh thường ngày, lúc này hắn cũng quên béng mất việc bọn họ tu vô tình đạo, làm gì tự nhiên mà dễ dàng nổi dục vọng như vậy.

Hắn thầm kinh sợ, nhắm mắt: “ Sư huynh, huynh mau mặc y phục vào, như vậy còn ra thể thống gì?”

Hồng Kỳ nghe vậy càng khóc lớn hơn: “ Nhưng mà nó đau a, mặc quần càng đau.”

Vừa nói y vừa cọ cọ vật nóng rắn vào người Tạ Tư, cự vật nóng rực truyền nhiệt qua lớp trung y mỏng manh, thiêu đốt làn da hắn.

Chiếc mũ nấm theo từng cái cọ mà đâm vào người Tạ Tư, rỉ ra từng chút mật dịch trắng tinh.

Hồng Kỳ như cảm thấy thoải mái mà cạ càng dồn dập hơn, miệng nhỏ khẽ rên: “ Ư....hư...a...”

Tạ Tư gỡ tay Hồng Kỳ ra, mặc lại tốt y phục bước ra khỏi viện mà không quay đầu lại.

Hồng Kỳ thấy nguồn cơn khoái cảm của mình quyết đoán ly khai, y liền đuổi theo, đến quần cũng quên mặc.

Cự vật cứ vậy mà lõa lồ lắc lư trong gió, theo bước chân của y mà co giật rỉ ra từng giọt tinh hoa.

Tạ Tư phất tay áo, bột phấn mang theo linh lực của hắn cuốn Hồng Kỳ ngã lên giường phủ chăn rồi khiến hắn ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top