Chương một: Tiểu Dương chuyển tổ

Chương 1: Tiểu Dương chuyển tổ

Tiêu Tiểu Dương trước khi trở thành một trạch nam từng là mộc cậu nhóc hoạt bát, người gặp người thích, gặp hoa hoa nở. Nhưng kể từ sau khi bất cẩn nghề nghiệp của gia đình mang lại, Tiểu Dương mắc chứng trầm cảm nặng. Bất kể việc gì cũng không thể mang cậu ra ngoài, đại học cũng là học từ xa, cũng may từ nhỏ đến lớn cũng chỉ mắc cảm vặt, có thể xem là cái phước của người ngốc cũng không sai. Tổng thể mà nói, Tiểu Dương có tính cách thiếu hụt, vẻ ngoài lạnh lùng của cậu thật chất chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Vốn nghĩ rằng cả đời này chỉ cần cầm bằng tiến sĩ IT thì có thể ăn nằm dài muốn làm gì thì làm, nhưng cậu lại không ngờ rằng bằng đến tay không lâu thì đã bị đá ra khỏi nhà!!!

Đứng trước cửa căn hộ mới được ba mẹ mua sẵn cho mình, Tiểu Dương mặt ngoài không biểu cảm gì, nhưng trong đầu đã đầy suy nghĩ hỗn độn. Bản thân chưa từng ra ngoài mua đồ ăn bao giờ, quần áo cũng được cô giúp việc giặt cho, cơm nước được bưng sẵn đến tận phòng, một cậu ấm chính hiệu con dê vàng! Chính bản thân cậu cũng thật hoang man liệu rằng sẽ chết đói trong vài ngày tới không.

Trải qua hơn nửa tiếng đứng ngây ngốc nhìn cửa căn hộ của mình, Tiểu Dương lặng thở dài rồi mở cửa nhà, căn hộ của một gia đình bốn người được thiết kế đơn giản cho một người sống. Một căn phòng ngủ được chuyển thành phòng sách, một phòng làm việc, một phòng khách rộng với ghế sofa giường tiện lợi, phòng bếp được trang trí đầy đủ thiết bị tiện lợi và camera được lắp sẵn khắp mọi nơi trong nhà trừ mỗi phòng vệ sinh mà thôi.

Nói đến đây phải nói đến chứng sợ hãi quá độ của Tiểu Dương, từ sau vụ tai nạn ấy, cậu bắt đầu cẩn thận với mọi thứ xung quanh, lớn dần chứng bệnh càng trở nên nặng hơn, mọi thứ xung quanh phải thuộc tầm quan sát của cậu mới khiến cậu cảm giác an toàn. Dù được đưa đi điều trị tâm lý rất nhiều lần nhưng chứng bệnh này vẫn không thể giảm xuống mà dần dần phát triển theo thời gian. Bản thân Tiểu Dương cũng hiểu rõ không thể nào chữa được nên cậu dứt khoát từ chối điều trị, tập sống chung với căn bệnh cổ quái của mình.

Quần áo và vật dụng cái nhân đều được sắp xếp từ trước, Tiểu Dương loay hoay gần một tiếng gắng và kết nối các thiết bị điện tử của bản thân, xong lại lên amazon mua online 5 thùng mì gói để dự trữ lương thực. Bản thân cậu cũng biết rằng với kỹ năng làm cậu ấm gần mười sáu năm, thì cho dù đọc hiểu hết công thức nấu ăn đi nữa, cũng không dám đảm sẽ không thiêu rụi cả căn bếp. Cậu cũng không quên đặt một phần gà rán gia đình ở KFC để làm bữa cho cả ngày hôm nay.

~o0o~Tôi là đường phân cách cách cách cách mà thôi~o0o~

Tiểu Dương tuy lấy được bằng thạc sỹ IT ở tuổi 20, lương tháng dù trạch ở nhà cũng kiếm được 5 con số, thế nhưng tham vọng trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng của cậu vẫn chưa bao giờ bị dập tắt. Cậu ngồi xổm trên ghế, miệng ngậm cái xương gà, mười ngón tay trắng trẻo thon dài múa trên bàn phím viết code thiết lập hệ thống bảo vệ. Đôi lúc mắt kính lệch xuống tới đầu mũi lại ngước đầu về phía sau lắc lắc đầu để mắt kính quay ngược lên lại. Một bàn tay của cậu vừa chuẩn bị bóc miếng gà khác thì tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Tiểu Dương chuyển mắt về màn hình phía bên phải hiển thị sẵn hệ thống camera thì thấy chị họ của cậu - Tiêu Dung. Người dâng sáng kiến đưa cậu ra ở riêng cho cha mẹ cậu cũng chính là người chị họ rắc rối này.

Tiêu Dung sau khi bấm chuông xong thì nhìn thẳng vào ống kính camera ở phía trên góc trái. Cô hơn Tiểu Dương 5 tuổi, cũng đã chơi với cậu từ khi cậu còn mặc tả, không thể nào không biết cái tính cách thiếu an toàn của thằng em họ cô. Cưng chiều nhóc ta từ nhỏ, nhưng kể từ khi lỗi lầm để Tiểu Dương bị bắt cóc, đứng nhìn cậu em họ cô thương nhất thay đổi tính tình, Tiêu Dung cũng rất đau lòng. Cảm giác tội lỗi chưa bao giờ phai nhòa, cô thật lòng yêu thương Tiểu Dương như em trai ruột của mình, nhưng hễ nhìn thấy cái bản mặt lạnh băng của Tiểu Dương, Tiêu Dung hận không thể đè cậu xuống đánh vài phát vào mông.

Biết cậu ấm Tiêu Tiểu Dương hôm nay chuyển nhà, đương nhiên thân chị gái rượu (tự nhận) này cũng phải đem thức ăn cứu đói cho thằng cậu ấm khốn khổ này. Đương nhiên Tiêu Dung biết Tiêu Tiểu Dương chưa hết giận, dù nó có tỏ thái độ ghét bỏ nhưng cũng chẳng dám không nhìn mặt cô.

Tiêu Tiểu Dương đương nhiên chắc lạ gì tính tình của bà chị họ mình, lúc cậu mới lên bốn đã bị Tiêu Dung lừa ăn ớt chỉ thiên, 5 tuổi biết đọc thì bị dụ đọc to một câu nói tục trong lớp mẫu giáo,... Tuổi thơ ăn trái đắng biết bao nhiều lần khiến cậu đối mặt với Tiêu Dung chỉ có một cách, mặt lạnh đuổi người! Đương nhiên Tiểu Dương cũng chẳng tình nguyện tí nào mời bà chị họ mình vào tổ mới, nhưng chí ít Tiêu Dung có đem theo thức ăn, tối nay cậu cũng không cần nấu mì rồi.

Tiểu Dương trưng bộ mặt 'ai ai cũng thiếu tiền ta' bước ra mở cửa, đập vào mắt cậu là bộ mặt lấy lòng của Tiêu Dung, trên tay cô còn xách thêm hai bịch chứa rất nhiều hộp nhựa chứa thức ăn.

"Chị tới rồi này," nhìn thấy cái bản mặt lạnh còn hơn tờ tiên của Tiêu Tiểu Dương, Tiêu Dung đành phải mở miệng nói trước, "còn mang theo nhiều thứ em thích."

Tiểu Dương dù thế giận dỗi thế não cũng vươn tay xách những bịch đồ trên tay Tiêu Dung vào nhà bếp. Tiêu Dung vừa đi sau vừa ngắm cách bố trí trong căn phòng. Miệng lại không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ theo Tiểu Dương là ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Vừa vào trong nhà bếp, Tiêu Dung bắt đầu bật chế độ gà mái mẹ lên nói: "Chị mang theo, gà quay của cửa tiệm gần nhà mà em thích, em nên ăn trong tối nay. Ngoài ra có thịt kho tàu, cá kho tộ, đùi heo nấu sốt teriyaky em có thể ăn kèm với mì gói. Àh thêm một hộp kim chi, một hộp cải chua và cá khô muối, em có đói có thể lấy ra ăn kèm. Bánh ngọt chị để một hộp riêng, em xem cái nào có kem thì ăn trước đi, còn lại bánh cookies, bánh croissant em dùng ăn vặt,..."

Tiêu Dung vừa nói vừa sắp xếp thức ăn vào cái tủ lạnh trống không cho Tiểu Dương, nhận tiện lướt lên amazon fresh mua thêm các loại nước giải khát và thực phẩm Tiểu Dương thích.

Nhìn thấy Tiêu Dung vì mình bận rộn như vậy, Tiêu Tiểu Dương mặt ngoài vẫn lạnh như tiền thế nhưnng cơn giận trong lòng cũng dịu bớt đi nhiều. Thật ra cậu cũng không trách Tiêu Dung như thế, cậu biết mình cũng không thể sống cùng ba mẹ mình suốt cuộc đời này, nên cũng một phần chấp nhận với việc chuyển ra ngoài. Nhưng cái khiến cậu tức giận chính là hai vị phụ huynh kia trong 2 ngày ngắn gủi đã đá cậu ra khỏi nhà, khiến cậu không kịp thích ứng.

Tiêu Dung cũng không nán lại quá lâu, sau khi chỉ cậu cách dùng lò vi sóng hâm lại thức ăn vào sắp xếp những thứ hàng được giao tới vào tủ, cô cũng rời đi.

Mà Tiêu Tiểu Dương sau khi tiễn bà chị ôn thần của mình đi, cũng mệt mỏi ngã lưng xuống ghế sofa giường của mình mơ màng đi vào giấc ngủ.

Đôi lời tác giả: Chương một cũng chẳng có gì cao trào cả, bản thân cũng thấy chưa nỗ lực lắm nhưng sức cùng lực cạn Orzzz, bởi vì uống nước tăng lực nên mới thức khuya viết cho xong chương một này. Hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ ra chương mới. *thắp nhang*. Mọi người nếu thắc mắc điều gì hoặc thấy logic của mình còn chưa được chắc thì xin nêu ý kiến *lạy*

13/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top