Chương 2: Thứ hai là ngày đầu tuần

Chương 2: Thứ hai là ngày đầu tuần.

Đối với những người mang ám ảnh tâm lý với người lạ, thì việc ra ngoài một mình đứng trong đám đông cũng đủ để họ ám ảnh không chỉ trong một chốc. Tiêu Tiểu Dương cũng thế, chỉ cần ra ngoài một lúc, gặp một vài người lạ cũng đủ khiến cậu gặp ác mộng vào ban đêm. Trước đó cậu cũng từng bị gia đình dùng biện pháp mạnh đẩy ra ngoài, nhưng cách này không những không hiệu quả mà còn khiến Tiểu Dương gặp phải chứng loạn thần.

Cũng đã hai ngày trôi qua kể từ khi Tiểu Dương chuyển ra ngoài sống, mặc dù nước M là nước tiên tiến, tất cả mọi mặt hàng đều có thể mua online, nhưng đợt này Tiểu Dương cũng mang quyết tâm thay đổi bản thân. Cậu biết bệnh tình của mình lẫn mong muốn của gia đình cậu, nên hôm nay cậu chính là cưỡng ép bản thân mình ra khỏi nhà. Đương nhiên bản thân cậu cũng không thể nào cứ đi khơi khơi ra khỏi nhà như thế được...

5 giờ 30 phút chiều...

Hiện tại là mùa đông của nước M, trời sập tối vào lúc bốn giờ chiều, cũng là thích hợp để Tiểu Dương chọn ra ngoài. Cậu mặc một áo khoác dày dài tới đầu gối, đầu đội mũ len, quấn hai lớp khăn choàng che cả mũi và gọng kính đen bự. Sau khi 'trang bị vũ trang' đầy đủ, Tiêu Tiểu Dương hai tay đặt ngay cửa, cố gắng kiềm chế sợ hãi khiến cả người phát run, cậu mở cửa bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa sau lưng khép lại, Tiểu Dương lặng lẽ nhìn xung quanh. Hành lang dài lạnh lẽo với vài chiếc đèn vàng không đủ chiếu sáng hết, bầu trời tối đen cùng ánh bị che phủ bởi lớp mây màu hồng báo hiệu chuẩn bị có đợt tuyết. Nhìn trời một lúc, Tiêu Tiểu Dương đeo headphone lên tai, điều chỉnh âm lượng vừa đủ, bật chế độ lập lại cho bài cậu đang ưa thích hiện tại, rồi bước đến cầu thang bộ gần đó.

Một trạch nam thường rất không thích hoạt động hao tổn thể lực như leo cầu thang, Tiểu Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu cho cậu chọn giữa leo cầu thang và đứng trong hộp thang máy cùng với người lạ, thì hiển nhiên cậu sẽ không suy nghĩ gì mà chọn thang bộ. Mà điều này cũng chính là điều khiến cậu khổ sở, vì căn hộ của cậu nằm tuốt tầng 19 của khu chung cư, việc đi xuống thì dễ, nhưng lúc đi lên cũng không dễ chịu tí nào. Chính vì thế Tiêu Tiểu Dương tay bắt đầu ngưa ngứa, trong đầu đang suy nghĩ các bước hack hệ thống thang máy để phục vụ cho bản thân.

Tiêu Tiểu Dương nhìn chằm chằm cánh cửa dẫn ra thang bộ trong chốc lát, rồi mới quẹt thẻ bấm số phòng lên hộp số, cánh cửa tự động mở ra. Cửa vừa mở ra đập vào mắt Tiểu Dương là một người đàn ông châu Á cao ước chừng một mét chín lăm, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, cặp mắt phượng sắc bén cùng với sóng mũi cao khiến cho mặt người đàn ông ấy thêm phần băng lãnh. Mái tóc nâu đen của anh được hất ngược về sau tăng thêm độ nam tính. Làn da bóng mật cùng với thân hình rắn rỏi không thể nào che dấu được bởi bộ vest Armani. Cà vạt được anh ta nới lỏng cùng tháo mở hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Tiêu Tiểu Dương đứng hình, cậu không ngờ rằng lại có người sử dụng bộ ngay lúc này. Nội tâm Tiểu Dương quay mòng mòng, tự trách bản thân lại không hack vào hệ thống camera của tòa nhà trước đó để kiểm tra các lối đi an toàn. Trong khi nội tâm Tiểu Dương đang gào thét trước lỗi lầm của bản thân bỏ mặc thế giới xung quanh, thì người đàn ông đối diện cũng đánh giá Tiểu Dương qua hai chữ: 'Dị Nhân'.

Nói Tiêu Tiểu Dương là 'dị nhân' cũng không phải là quá đáng, dù bây giờ là mùa đông của nước M, nhưng nhiệt độ hiện tại cũng chỉ tầm 35.6oF mà thôi, không tới mức phải trùm kính mít từ trên xuống dưới như thế. Không phải vì an ninh của khu chung cư này khá cao thì anh ta cũng đã gọi cảnh an báo cáo Tiểu Dương rồi. Anh ta hắn giọng lại hừ một tiếng, nhưng Tiêu Tiểu Dương nào nghe được, bởi vì cậu ta còn bận đối mặt với khủng hoảng hiện tại. Ho mấy lần vẫn thấy tiểu quái dị đứng trước cửa không chịu tránh ra, anh hết cách đành lấy tay gõ cái đầu của con người chỉ đứng tới gần vai anh, nhận lấy ánh mắt hoảng loạn mở to hết mức của Tiêu Tiểu Dương. Chưa đợi anh lên tiếng, Tiểu Dương đã dùng tốc độ ánh sáng co giò bỏ chạy về hướng căn hộ của mình, nhặt chiếc thẻ vì quýnh quá mà làm rơi xuống đất, nhanh chóng quẹt thẻ rồi bấm mã khóa mấy lần mới mở được cửa rồi đóng sập cửa lại. Quá trình diễn ra nhanh chóng tới nỗi người đàn ông chỉ bước vào hành lang đã thấy cánh cửa phòng nào đó đóng sập lại.

Tiêu Tiểu Dương sau khi đóng cửa liền như hết sức, cả người ngồi xuống dựa xuống cánh cửa, trong tâm không ngừng hoảng hốt. Cậu vòng tay ôm lấy hai chân mình, người bắt đầu run cầm cập, cậu ngờ bản thân lại gặp người khác ngay lúc chưa chuẩn bị xong tinh thần, còn bị vỗ đầu nữa chứ, thật không thể kiềm chế được cảm xúc khó chịu này. Tiêu Tiểu Dương bò dậy, chạy vào phòng lên mạng đặt 8 phần gà quay tiêu gia đình, mười bình coca, 20 cái bánh trứng rồi thanh toán, tay nhanh chóng gõ địa chỉ rồi thanh toán. Tiểu Dương cần phải bình tĩnh trước khả năng có thể phát cuồng, mà cách giúp cậu bình tĩnh được chỉ có thể là ăn thật liên tục mà thôi.

Cởi quần áo bỏ vào máy giặt cùng với mấy bộ đồ bẩn trước đó, Tiểu Dương hí hoáy đứng trước máy giặt bắt đầu mò mẫm cách sử dụng. Chiến đấu xong với máy giặt và máy sấy thì cũng đã gần ba mươi phút, Tiêu Tiểu Dương nhìn đồng hồ có chút nghi hoặc không biết vì sao thức ăn của mình tới giờ vẫn chưa tới. Tiểu Dương đang dự lên mạng kiểm tra đơn hàng thì điện thoại bỗng chốc nhận được cú điện thoại từ số lạ, hẵn là từ người giao hàng.

"Xin chào, Tiêu Tiểu Dương đây."

"Xin chào cậu Tiêu Tiểu Dương, đơn hàng của cậu bị từ chối nhận vì không đúng địa chỉ, xin cậu xác nhận địa chỉ lại một lần nữa." Đầu dây bên kia không nóng vội đưa ra câu hỏi.

"Uhm, địa chỉ là căn hộ x, phòng 193, chung cư zzz." Tiêu Tiểu Dương một mạch nói ra địa chỉ nhà.

"Hóa ra là nhầm lẫn số phòng, tôi sẽ qua liền." Người thanh niên giao hàng cúp máy. Ngay sau đó chuông cửa của cậu vang lên.

"Xin hỏi cậu là Tiêu Tiểu Dương?" Người thanh niên giao hàng mặc đồng phục không nhanh không chậm lên tiếng.

Tiêu Tiểu Dương mặt đeo khẩu trang y tế gật đầu nhẹ xem như chào hỏi, người thanh niên kia lấy thức ăn đã được để trong túi giấy sẵn, cậu gọi quá nhiều nên chỉ để tạm lên tủ giầy, sau đó ký xác nhận đã nhận hàng, sẵn tiện cho nhân viên 10 đồng tiền tip.

Không biết có phải vì quá nhiều phần gà làm mùi đồ ăn bốc lên thơm phức cả mũi, mà khi Tiểu Dương xoay người định đóng cửa lại, thì có 2 vị khách 1 người một chó ló đầu vào làm Tiểu Dương giật mình nhảy dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top