Phần I. Tên dở hơi xuyên không

Chương II. Ông đây muốn chết kiểu tự tử, không muốn chết kiểu tai nạn!

Mặc Khương Hoan đang lơ lửng trên không lại bất ngờ tỉnh táo hẳn ra. Này ông chú thiển cận, chú đang làm gì vậy? Tự tử sao? Chú bao nhiêu tuổi rồi mà chơi trò trẻ con này? Chú có chắc bản thân không biết bơi chứ?

Thiếu niên vừa nhận đồ của gã vẫn đang hốt hoảng la hét phía trên cầu. Thêm mấy tiếng người hô hoán, tiếng xôn xao. Gã phì cười. Gã sắp được lên báo rồi!

Nụ cười của gã lần này hoàn toàn không giống với những lần khác. Cười rất sảng khoái. Đây là cảm giác trước khi chết sao? Không tồi!

Gã sắp chạm mặt nước rồi. Trong khi đang đắn đo bản thân sẽ bị ngạt nước chết hay uống nước đến no chết thì đột nhiên nghe "phập" một cái, bụng gã tê rần. Rồi cảm giác nhói đau từ bụng đột nhiên sinh ra, cứ vậy đâm thẳng lên não. Gã không muốn mở mắt, bản thân đang ở dưới nước mở mắt sẽ rất rát. Gã liền lấy tay mò thử. Cái này giống như một thanh sắt, rất nhọn. Gã cáu, ai lại không có ý thức xả rác xuống sông vậy? Làm ảnh hưởng đến việc tự tử của người khác! Tôi phải báo cảnh sát hành vi làm ô nhiễm môi trường này!

[Ái: Anh trai, đĩ ngựa vừa thôi!!!]

Gã cố gắng nhịn thở. Thôi tôi không thích chết kiểu tai nạn đâu! Tôi thích chết kiểu tự tử cơ! Gã càng cố nhịn thở, cơn đau từ bụng lại càng gấp rút xông thẳng lên não. Để xem tự mình sẽ chết hay bị cái cây kia xiên chết. Máu bắt đầu loang ra, đỏ ngòm cả khu vực sông đó. Chưa đầy hai phút sau, gã nghe thấy tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương đang đến gần. Gã nhắc nhở bản thân, ô, mình có cảm giác như đang chết dần, sắp rồi, sắp...

Rồi gã không còn cảm giác gì nữa.

Cứ nghĩ bản thân đã chết đi, gã đang nhẹ nhõm thì đột nhiên tỉnh lại. Cơ thể của gã nặng trịch, tê rần, không còn kiểm soát được nó nữa. Nghe thoáng qua được một câu: "Được xác định thi thể nạn nhân là Mặc Khương Hoan, nam, 31 tuổi. Là nhân viên của công ty X. Mặc dù được lấy lời khai từ K - một người được nạn nhân giao lại tài sản trước khi có hành động tự tử nhưng chúng tôi dã tìm thấy hung khí là một con dao Thái Lan dài 13cm. Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra vụ án..."

Gã thầm mắng. Mẹ kiếp, ông đây là tự tử! Là tự tử các chủ cảnh sát hiểu không? Cái dao là sự cố thôi! Tôi cũng không phải nhân viên của công ty X! Tôi bị đuổi việc rồi! Gã thật sự muốn đứng lên giải bày mà. Nhưng cơ thể thì bất động!

Này, khoan đã! Gã tự tử rồi mà, máu chảy rất nhiều mà! Thêm cả nín thở mà không thể chết sao? Không đúng, gã đã chết rồi. Là chết phần cơ thể. Trong tiềm thức gã vẫn sống. Đùa nhau sao? Gã định mở miệng chửi con mẹ nó! Tôi chết rồi mà! Chết thật rồi mà! Xác định một chút, mũi vẫn còn được nối ống thở. Sao mấy người nhiều chuyện vậy? Người ta chết rồi nhét ống thở vào làm gì? Làm ơn rút ống thở ra giùm được không? Gã cố sức nhấc tay, nhưng không có sức. Đang bực mình thì lại nghe được một tràng "bíp" thật dài. Đúng rồi, phải như thế! Bây giờ được chết rồi.

HẾT

Để tôi phân tích tâm lý nhân vật một chút nhé. Mặc Khương Hoan là một tên hâm hâm dở dở, điên điên nhưng ít nói. Đánh giá tổng quát thì có thể nói gã hơi tự kỷ. Gã từ bé ở trong cô nhi viện đã tạo ra một vỏ bọc bản thân hoàn hảo: không giao tiếp, không có bạn bè, không có người thân. Khả năng duy nhất của gã là viết lách. Viết câu chuyện chân thực của cuộc đời, viết những thứ gã thấy. Trong trại trẻ mồ côi, có hai thầy yêu nhau. Gã hỏi thầy:

- Thầy ơi, con trai yêu con trai được ạ?

Khi cả lớp học cười rộ lên, có đứa còn mắng gã là đồ ngốc nghếch, lập dị thì thầy chỉ cười trừ, và giảng cho gã nghe về tình yêu. Thì ra tình yêu là một phép màu, chỉ cần là trái tim yêu nhau, bất kể là đàn ông hay đàn bà đều có thể yêu lẫn nhau. Bao nhiêu tuổi vẫn có thể yêu nhau. Kể cả rất nhiều người yêu nhau, đó là điều có thể.

Cứ như vậy, sự nghiệp viết lách của gã đã rẽ lối sang một thế giới mới – thế giới của những câu chuyện về người đồng tính.

Cho đến năm gã nhận được bằng tốt nghiệp cấp III, thi đỗ vào trường Đại học trọng điểm thì gã đã biết yêu. Gã thích một người đàn ông học trên gã một khóa. Một người đàn ông cao, có làn da trắng, khuôn mặt rất phong trần.

[Ái: Anh này rất đẹp trai mấy chị em ạ. Cao 1m8, mặt v-line, mắt một mí, mũi cao, môi trái tim, tóc húi cua. Nói chung tổng thể rất đẹp trai. Ảnh măc cái áo sơ mi trắng, quần Jean rách gối và mang đôi Balenciaga màu vàng, đeo kính tròn, vai đeo balo]

Nhưng đắng cay thay, gã dành hết can đảm của bản thân để tỏ tình thì bị người này sỉ nhục đến thậm tệ.

- Đồng tính à? Nói thật chứ những người đồng tính tao biết đều rất dễ nhìn, riêng mày rất khó nhìn! Vừa đen, vừa xấu! Về nhà nên soi gương lại đi! Nhìn cái mũi tẹt của mày kìa! Cái mỏ bú ** với cặp mắt lồi kia! Nhìn cái mặt mày đã muốn tắt hứng! Sẽ không có ai thèm yêu mày! Hiểu chưa đồ nhà quê!

Lúc đó gã mới bắt đầu nhận thức được mình xấu cỡ nào. Những nhân vật trong truyện gã viết đều là tuyệt sắc giai nhân, mũi cao môi mỏng, mày ngài mắt phượng, dung mạo như hoa. Sau khi nhận được một tràng sỉ nhục từ người mình thích, gã bắt đầu ghét người đẹp! Đẹp có mài ra ăn được không? Đẹp làm gì? Mày đẹp! Ông cho bọn mày chết! Chết hết! Bọn yêu nhau cũng phải chết! Chết sạch!

Thế là gã tức giận chạy về, bật máy tính lên viết loạn xạ. Đáng lẽ ra là chân ái hạnh phúc đến cuối đời liền bị cường bạo, nhục nhã mà chết. Người thứ ba đau lòng vì người mình thích của người mình thích bị cường bạo đến chết liền giả vờ tiếp cận, nâng mông quan hệ xác thịt rồi sau đó một đao đâm chết. Cũng vì quá đau lòng vì bản thân giết người mình thích hóa điên, giết luôn người thích mình, sau cùng lại là một đống bát nháo.

[Ái: đố ai hiểu được ý đồ của tôi.]

Sau khi bình tĩnh lại, gã cũng không biết nên chữa thế nào, đành đào hố ở đấy và viết truyện khác. Chỉ được ba bốn chương đầu, gã lại áy náy câu chuyện cũ, thành ra lại đào hố, tiếp tục đào đào đào.

Sau khi tốt nghiệp, gã may mắn tìm được việc làm ở một công ti môi giới nho nhỏ. Lúc đó gã lại thích một người, nhưng gã biết tự lượng sức, bản thân mình xấu xí như vậy... Không nên học đua đòi, vẫn là nên cố gắng làm việc để trả sống thôi...

Ai ngờ đâu người kia tỏ tình với gã...

Thế là tự dưng gã có người yêu...

Người này là mối tình đầu của gã. Không biết là do tình đầu hay là nhận được quá nhiều xúc cảm yêu thương, gã đã vứt bỏ tất cả, hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho người này.

Bình yên là sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cho bão tố. Đến khi gia đình của đối phương phát hiện con mình là gay, họ sẵn sàng vứt bỏ con của mình, tìm mọi cách để hại con mình mất việc, để nó quay về khóc lóc cầu xin họ giúp đỡ. Gã không muốn thấy người yêu mình khổ sở, liền đem anh ta về nhà nuôi. Nuôi ăn, nuôi mặc, nuôi ở. Thậm chí ngày nghĩ gã còn đi làm thêm để kiếm tiền nhằm trang trải cuộc sống cho cả hai. Còn người kia sao? Được bao nuôi sung sướng quá nên ở nhà nấu cơm, làm ít việc vặt rồi chơi game thôi.

[Ái: Tôi mắng người đàn ông này có bệnh thật mà!]

Cuối cùng, người gã trân quý nhất lại cắm trên đầu gã một cái sừng thật dài. Nuôi anh ta đầy đủ quá anh ta sinh hư. Còn mang cả nhân tình về. Một lần nữa, tràng chưởi của người gã từng thích lặp lại "ai cũng rất dễ nhìn, chỉ riêng mày khó nhìn! Tốt nhất nên soi gương!". Phải, gã xấu quá. Gã xấu quá nên không xứng đáng với tình yêu này. Không, là không xứng đáng với cuộc đời này, với kiếp người này. Gã nên chết đi để thử xem đầu thai lại có đẹp lên không. Nếu không đẹp gã sẽ tự tử tiếp, đến khi nào đẹp rồi gã sẽ sống.

Bây giờ gã chết rồi, xem như mấy cái hố kia với gã không có duyên vậy. Ai cao hứng muốn lấp thì lấp, gã không phiền đâu, còn cảm ơn rất nhiều.

Chưa có hết truyện đâu nhé! Chương này đáng lẽ tôi phải đăng hôm qua để tán gẫu một chút. Nhưng ý tưởng quất chương kia cao quá nên thôi phải nhường chương kia. Thật là có lỗi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top