Chuyện tình thứ tư (2)

Đào Thu là bệnh nhân của Chử Ngôn.

Đào Thu năm nay hai mươi mốt tuổi, bảy năm trước vì đau đầu nên vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra thì phát hiện trong đầu có một khối u nho nhỏ. Bởi vì khối u cũng không lớn, vị trí lại không dễ dàng mổ, cuối cùng liền lựa chọn phương pháp trị liệu truyền thống.

Lúc ấy Chử Ngôn vẫn là thực tập sinh ở khoa giải phẫu thần kinh, một người bệnh nhỏ như vậy liền được giao vào tay anh.

Mẹ của Chử Ngôn mất vì u não, nên anh đối với những người có bệnh này đều có sự đồng cảm riêng biệt. Đào Thu tuổi còn nhỏ lại trông vô cùng đáng thương, anh cũng cảm thấy thương tiếc.

Sau khi phát hiện cha mẹ Đào Thu bởi công việc bận rộn mà thường xuyên không để ý tới cậu ta, Chử Ngôn khi còn đang thực tập vẫn hay dẫn cậu đi chơi nhiều thứ… 

Chử Ngôn hiện tại còn nhớ rõ thời điểm khi Đào Thu xuất viện, bộ dáng tội nghiệp kéo áo khoác trắng của anh không chịu đi. Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, cậu bé vốn dĩ dính lấy anh, lúc chữa bệnh nhất định phải tìm anh, uống thuốc còn muốn anh đút, đã cách anh càng ngày càng xa. Ngược lại càng lúc càng thân thiết với Ngụy Thiên Thành.

Đào Thu có thể quen biết Ngụy Thiên Thành, thật ra là do Chử Ngôn giới thiệu. Đào Thu phải uống thuốc mấy năm, mỗi tháng đều phải kiểm tra, nên thân thiết với anh. Anh cũng coi Đào Thu như em trai mà chăm sóc, cuối cùng còn giới thiệu Đào Thu với Ngụy Thiên Thành.

Cũng là khi đó, anh mới biết gia đình Đào Thu và gia đình Ngụy Thiên Thành lại có làm ăn với nhau. Sau này cũng không biết như thế nào, Đào Thu và Ngụy Thiên Thành càng lúc càng thân nhau.

Chử Ngôn vẫn xem Đào Thu là em trai, anh biết Ngụy Thiên Thành cũng coi cậu ta như em, hơn nữa trong đầu Đào Thu có khối u lúc nào cũng có thể bùng nổ, anh vốn vô cùng yêu thương Đào Thu. Nhưng mà hiện tại, anh rõ ràng đã dưỡng ra một con bạch nhãn lang. (Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn!) 

“Chử Ngôn, em làm cái gì vậy?” Nhìn thấy Chử Ngôn đột nhiên tát Đào Thu một cái, gương mặt Ngụy Thiên Thành tràn đầy tức giận, vội vàng đỡ Đào Thu. “Tiểu Đào, em không sao chứ? Có đau đầu hay không?”

“Anh Thiên Thành…” Đào Thu bụm mặt, đôi mắt to chớp chớp, nước mắt tựa hồ muốn tràn mi. Biểu tình đáng thương như vậy càng hoà hợp với sắc mặt tái nhợt của cậu ta, thoạt nhìn càng thêm khiến người khác trìu mến.

Chử Ngôn vẫn biết Ngụy Thiên Thành rất chăm sóc Đào Thu, trước kia anh cũng không quan tâm, thậm chí bản thân anh cũng rất chăm sóc Đào Thu. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, anh rõ ràng cảm giác được Đào Thu có phần kỳ lạ, cũng cảm giác được Đào Thu ngấm ngầm có địch ý với mình.

Lúc trước anh còn tưởng rằng Đào Thu đã đến thời kỳ phản nghịch muộn, mà hiện tại… Cũng do anh ngốc, vì sao anh lại không phát hiện tình cảm của Đào Thu đối với Ngụy Thiên Thành đã sớm thay đổi rồi?

“Tiểu Ngôn, anh biết em không thích người khác vào phòng chúng ta, nhưng mà vừa rồi Tiểu Đào đột nhiên đau đầu…” Ngụy Thiên Thành gắt gao nhíu mày: “Cho dù em có không vui, cũng không nên tùy tiện đánh người!”

“Em tùy tiện đánh người? Anh hỏi thử xem cậu ta đã làm cái gì?” Chử Ngôn lạnh lùng nhìn Đào Thu. “Đào Thu, tôi không hề bạc đãi cậu nhỉ? Nhưng cậu lại đối xử với tôi như thế nào? Vậy mà cậu lại cho người mang ảnh chụp tôi đến phát tán ở bệnh viện!”

Chử Ngôn vừa nói, vừa lấy đống ảnh chụp anh lấy lại được từ lãnh đạo bệnh viện trước đó ra. Rồi nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Thành, muốn có một đáp án.

Bị Đào Thu hãm hại khiến anh vô cùng đau lòng. Lúc này, anh chỉ hy vọng Ngụy Thiên Thành có thể an ủi mình, cùng mình đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.

Ngụy Thiên Thành cũng nhìn thấy   những ảnh chụp kia. Tất cả những ảnh chụp đó đều là do hắn chụp ở trong nhà, vẫn được lưu giữ trong di động hắn, cũng chưa từng cho người khác xem qua… Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Ngụy Thiên Thành nhìn về phía Đào Thu, mà trong tay Đào Thu vẫn đang cầm di động của hắn.

Hắn và Chử Ngôn, hai người bởi vì có xu hướng tính dục không giống người thường, nên có rất ít bạn bè. Người thân thiết nhất cũng là Đào Thu, bởi vì Đào Thu đã sớm biết quan hệ giữa hắn và Chử Ngôn. Hắn cũng chưa bao giờ tính gạt Đào Thu…

“Anh Thiên Thành, em không biết, em cái gì cũng không biết!” Đào Thu liên tục lắc đầu, gương mặt càng lúc càng trắng: “Anh Thiên Thành, vài ngày trước lúc anh cóp ảnh chụp từ di động ra máy tính có chút vấn đề, có phải lúc đó bị người khác hack không?”

Biểu tình hoài nghi của Ngụy Thiên Thành chậm rãi biến mất, nhìn về phía Chử Ngôn. “Lần trước Tiểu Đào ở nhà chúng ta cóp ảnh ra máy tính thì lại có vấn đề, nói không chừng là đối thủ cạnh tranh của anh…”

“Đối thủ cạnh tranh mà mang ảnh đến phát tán ở bệnh viện em, còn đặc biệt làm mờ gương mặt anh, quả thật là đối tốt với anh quá!” Chử Ngôn trong nhất thời vô cùng thất vọng.

Mặc dù anh tương đối lạnh nhạt với người ngoài, nhưng vẫn chưa hề đắc tội ai cả. Cho dù là người anh đắc tội… Những người đó chẳng lẽ còn có bản lĩnh lấy được ảnh chụp từ điện thoại Ngụy Thiên Thành?

“Tiểu Ngôn, em đừng đay nghiến như vậy. Chuyện lần này chúng ta nên ngồi xuống bàn bạc cho rõ đi.” Ngụy Thiên Thành an ủi.

“Anh Chử, thực xin lỗi, nhưng mà em thật sự không biết… Em cái gì cũng không biết…” Những giọt nước mắt cố kìm nén của Đào Thu cuối cùng cũng rơi xuống, sau đó trốn ở phía sau Ngụy Thiên Thành, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thiên Thành tràn đầy ái mộ.

Nhìn thẩy biểu tình Đào Thu như vậy, Chử Ngôn lại càng phẫn nộ: “Đào Thu, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu nhỉ? Trước kia lúc cậu ở bệnh viện đều là tôi chăm sóc cậu, kết quả cậu lại báo đáp tôi như vậy? Muốn cướp người đàn ông của tôi?”

“Tiểu Ngôn, em nói cái gì? Cái gì mà cướp người đàn ông của em?” Ngụy Thiên Thành khiếp sợ nhìn Chử Ngôn.

“Em nói cái gì à? Em nói Đào Thu thích anh! Đống ảnh chụp không phải là cậu ta cho người đưa đến bệnh viện, thì còn là ai nữa?” Chử Ngôn nói thẳng.

“Tiểu Đào…” Ngụy Thiên Thành mang biểu tình khiếp sợ nhìn lại Đào Thu.

“Em không có phát tán ảnh chụp, thật sự không có…” Đào Thu lại chỉ liên tiếp lắc đầu.

Trong mắt Ngụy Thiên Thành quả nhiên có sự cảm thông: “Tiểu Ngôn, có phải em có hiểu lầm gì hay không?”

“Em có thể có hiểu lầm gì, nếu cậu ta không thích anh, sao lại mò đến đây trong lúc chúng ta vất vả lắm mới có được một kỳ nghỉ? Cần gì phải gọi anh ra ngoài vào nửa đêm, cần gì việc lớn việc nhỏ đều phải tìm đến anh? Thậm chí hiện giờ, cậu ta đi ra từ phòng ngủ của em, mặc áo ngủ của anh, chuyện này chẳng phải là muốn ra oai với em sao?”

Chử Ngôn lạnh lùng mở miệng. Anh không ngờ Ngụy Thiên Thành lại che chở Đào Thu như vậy, hiện tại rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trực tiếp khoái đao trảm loạn ma (Đao sắc chặt đay rối, nghĩa là giải quyết nhanh chóng, dứt khoát). “Họ Đào kia, cậu mau cút khỏi nhà tôi!”

Chử Ngôn vừa nói, một bên vừa kéo Đào Thu muốn đuổi người ra khỏi cửa. Đào Thu nắm chặt quần áo của mình, bộ dáng lung lay sắp đổ. “Anh Thiên Thành… Em đau đầu…”

“Tiểu Ngôn, lúc chiều Tiểu Đào bị đau đầu, không thể chịu đựng kích thích!”

“Khối u trong đầu cậu ta vẫn được khống chế rất tốt, làm gì có chuyện yếu ớt như vậy? Đào Thu, mày cút khỏi nhà cho tao! Đừng ép tao ra tay!” Chử Ngôn nói thẳng, dưới cơn thịnh nộ, dung mạo càng thêm diễm lệ.

Đào Thu nhìn bộ dáng Chử Ngôn, biểu tình ghen tị chợt hiện lên trên mặt rồi biến mất, đồng thời trực tiếp ngã xuống mặt đất: “Em đau đầu… Anh Chử, nhà này là của anh Thiên Thành mua, anh không thể đuổi em ra ngoài… Anh Thiên Thành, đầu em đau quá…”

Chữ Ngôn làm bác sĩ mặc dù thu nhập không tệ, nhưng vẫn không thể so sánh với đại gia Ngụy Thiên Thành. Bởi thế ngôi nhà này, thật đúng là do Ngụy Thiên Thành mua.

“Tiểu Đào!” Ngụy Thiên Thành lo lắng nhìn Đào Thu đang ôm đầu, trên mặt tràn đầy sốt ruột.

Chử Ngôn chỉ có thể cười lạnh. Trong đầu Đào Thu quả thật có u, nhưng những năm gần đây vẫn khống chế rất tốt, cho dù là đau đầu, cũng sẽ không đau quá mức, hơn nữa làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mỗi lần anh và Ngụy Thiên Thành ở cạnh nhau, hoặc là lúc có việc Đào Thu liền đau đầu?

Ngụy Thiên Thành thương cảm Đào Thu, anh vẫn biết. Lúc này cho dù Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại cấp cứu hay gọi người giúp Đào Thu, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng bộ dáng Ngụy Thiên Thành che chở Đào Thu như thế này, lại khiến anh hết sức thất vọng.

Nghĩ đến lời Đào Thu nói vừa rồi, Chử Ngôn đá kệ giày bên cạnh một cú: “Ngụy Thiên Thành, ngôi nhà này không phải là nhà tôi chứ gì? Anh nhớ thương cái thằng nhóc này chứ gì? Hiện tại tôi cho anh lựa chọn, Đào Thu và tôi anh phải chọn một. Hoặc là nó đi, hoặc là tôi đi!”

Không còn công việc yêu thích, vừa mang tiếng xấu lại bị bệnh viện tốt nhất thành phố đuổi đi, nơi này còn có bệnh viện nào nhận anh nữa? Về nhà thì chính tình nhân của mình lại đi che chở cho người khác, Chử Ngôn hiện tại coi như là triệt để phát điên.

Ngụy Thiên Thành nhìn nụ cười lạnh lùng của Chử Ngôn, gần như muốn hét toáng lên, nhưng sắc mặt Đào Thu lại dị thường khó coi…

“Anh Thiên Thành, để cho em đi đi, em sẽ tự mình đến bệnh viện…” Đào Thu lung la lung lay muốn đứng lên.

“Một mình em làm sao đi được?” Thầm nghĩ cha mẹ Đào Thu coi nhẹ cậu ta, Ngụy Thiên Thành nhất thời nảy sinh thương tiếc trong tâm. “Tiểu Ngôn, em đừng nóng giận, không tốt cho thân thể… Người nhà Đào Thu không quan tâm cậu ấy, anh đưa Đào Thu đến bệnh viện trước, sẽ về nhanh thôi…”

Chử Ngôn đứng tại chỗ, nhìn Ngụy Thiên Thành ôm lấy Đào Thu đi ra ngoài, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Anh không đi ngủ, vẫn ngồi trong phòng chờ Ngụy Thiên Thành trở về.

Nhưng anh đợi cả một đêm, Ngụy Thiên Thành vẫn không quay lại. Không chỉ có như thế, ngay cả điện thoại tin nhắn cũng không có lấy một cái.

Cha mẹ Đào Thu lạnh lùng với cậu ta, nhưng vẫn yêu thương cậu. Cặp vợ chồng kia thậm chí còn không muốn sinh một đứa con khác… Ngụy Thiên Thành nhớ rõ cha mẹ Đào Thu không quá coi trọng cậu ta, tại sao không nhớ đến cha mẹ anh đều đã qua đời?

Qua hồi lâu, Chử Ngôn rốt cục đứng lên, anh không quan tâm thân thể chết lặng của mình, mà bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình trong nhà. Đến lúc anh cầm vali hành lý chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên: “Tình yêu, là thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Ngươi bằng lòng dùng tình yêu của ngươi để trao đổi với ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top