Chuyện tình thứ tư (1)

Chử Ngôn hết sức chú tâm tiến hành phẫu thuật, thật cẩn thận bỏ đi khối u não của ông già đang nằm. Sau khi hoàn thành giải phẫu, anh mệt mỏi cả người, lại có phần vui vẻ.

Mỗi một lần anh phẫu thuật, đều là cướp người từ tay tử thần. Một khi thất bại, người bệnh cho dù không chết, hơn phân nửa cũng không thể sinh hoạt giống như người bình thường. Mà hiện tại, may mắn anh lại một lần nữa thành công.

Nghĩ đến đây, khoé miệng Chử Ngôn bên dưới khẩu trang nhếch lên tươi cười, anh dặn người bên cạnh vài câu, để người ta đưa ông già vừa mới tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mà chính anh, cũng đứng dậy nới lỏng các khớp xương trên người.

Chử Ngôn năm nay ba mươi tuổi, là một bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh, ở bệnh viện tốt nhất thành phố H này, anh là người đóng phai trò chủ chốt trong khoa.

Mà anh có thể làm được đến mức này, một mặt, là bởi vì khoa này chỉ mới được thành lập trong bệnh viện này gần đây, về phương diện khác, lại là vì năm anh hai mươi bốn tuổi đã đồng thời hoàn thành chương trình học đại học và thạc sĩ, cũng từng làm trợ lý phẫu thuật cho người khác khi đi thực tập. Bắt đầu từ chín năm trước, anh đã bắt đầu tham dự phẫu thuật mở hộp sọ.

Tháo xuống khẩu trang đã bị ẩm vì hô hấp, Chử Ngôn nhìn trong phòng phẫu thuật chỉ còn một cô y tá trẻ đang dọn dẹp đồ đạc, bèn tươi cười với đối phương. “Vừa rồi cô cũng tham gia phẫu thuật, nếu cảm thấy mệt mỏi có thể để người khác tới dọn dẹp.”

“Không cần không cần.” Gương mặt cô y tá trẻ kia đỏ lên, nhìn Chử Ngôn mà cơ hồ nói năng lộn xộn.

Chử Ngôn thấy vậy, nở nụ cười càng thêm xán lạn với đối phương, cho đến khi cô y tá trẻ kia sắp chảy cả nước miếng xuống thì mới khẽ cười một tiếng, rời khỏi nơi này.

Anh có ngoại hình vô cùng anh tuấn, một đôi mắt đào hoa còn thêm chút quyến rũ, điều này từ anh nhỏ đã biết. Mà anh cũng vô cùng vừa lòng với chuyện này, thậm chí còn đặc biệt luyện tập ánh mắt đưa tình.

Cái tên Ngụy Thiên Thành kia, trên cơ bản chỉ cần anh liếc mắt đưa tình vài cái, liền lập tức vội vội vàng vàng nhảy bổ đến…

Nghĩ đến Ngụy Thiên Thành, trong lòng Chử Ngôn trở nên mềm mại, gương mặt cũng xuất hiện nụ cười dịu dàng. Thế nhưng rất nhanh, anh đã giấu đi vẻ tươi cười.

Vừa rồi tuy rằng anh cười đùa với cô y tá trẻ, nhưng đa phần thời gian lại lựa chọn gương mặt không cảm xúc.

Chẳng có cách nào, gương mặt thu hút được chú ý của người khác như vậy, thực sự không hợp với một bác sĩ, hơn nữa Ngụy Thiên Thành cũng không thích anh cười với người khác.

Sau lần giải phẫu này, anh có thể nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày này, cũng nên bù đắp cho Ngụy Thiên Thành một chút… Chử Ngôn bỗng có chút mong chờ với suy nghĩ của mình, không ngờ lại đột nhiên phát hiện một chuyện bất thường.

Bác sĩ y tá xung quanh, thậm chí bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đều đang dùng ánh khác thường nhìn anh, dường như kinh ngạc lại dường như chán ghét.

Chử Ngôn vừa hơi nghi hoặc, đã nhìn thấy phó viện trưởng bệnh viện vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy anh, sắc mặt dị thường khó coi: “Bác sĩ Chử, anh lại đây cho chúng tôi một lời giải thích!”

Chử Ngôn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy ánh mắt chứa đầy chán ghét của đối phương, trong lòng nhảy dựng. “Viện trưởng Tôn? Chuyện gì vậy?”

“Tự anh xem đi!” Viện trưởng Tôn lạnh mặt mở miệng, Chử Ngôn đi ra ngoài, mới đột nhiên phát hiện, bên ngoài bệnh viện lại có người phát tán mấy chục tấm ảnh phóng đại.

Mấy chục cái ảnh chụp này, trên cơ bản đều là anh và Ngụy Thiên Thành, nhưng đều đã qua xử lý hậu kỳ, photoshop che lại gương mặt của Ngụy Thiên Thành, chỉ có một mình anh là rõ ràng đến kỳ lạ.

Nhìn thấy những tấm ảnh đó, Chử Ngôn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Anh và Ngụy Thiên Thành sau khi ở bên nhau, vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Hai người chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng, liền nhất định giữ khoảng cách, thoạt nhìn tựa như bạn bè bình thường, hơn nữa bọn họ chưa bao giờ đi quán bar linh tinh, càng hoàn toàn không cho người khác có cơ hội quay chụp cảnh bọn họ thân thiết. Cho nên, những tấm ảnh này, thật ra đều là do chính bọn họ chụp lại.

Ở bên ngoài hai người vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng ở trong nhà, Chử Ngôn lại rất phóng túng, ngẫu nhiên cũng sẽ chụp ảnh lưu niệm. Tất cả ảnh trước mắt này, đều là do bọn họ chụp trong nhà của mình.

Đống ảnh này, có ảnh anh và Ngụy Thiên Thành rúc vào trên sofa, có ảnh Ngụy Thiên Thành ôm lấy anh từ phía sau, thậm chí còn có ảnh anh hôn Ngụy Thiên Thành.

Ngoại trừ ảnh chụp chung của hai người, cũng có ảnh chụp một mình anh. Có ảnh anh bày ra biểu tình quyến rũ, có ảnh anh quét tước làm việc nhà.

Có một tấm trong đó, là thân thể trơn bóng của anh nằm trên giường, trên lưng thậm chí còn có dấu hôn Ngụy Thiên Thành lưu lại!

Tất cả những tấm ảnh này, Chử Ngôn vô cùng quen thuộc, cơ hồ tất cả đều nằm trong di động Ngụy Thiên Thành!

Bọn họ cũng không có ham mê chụp ảnh quá nóng bỏng, nhưng trong di động hai người đều luôn có những ảnh chụp cảnh sinh hoạt. Vấn đề là những tấm ảnh này, vì sao lại xuất hiện ở bệnh viện?

Trong di động có nhiều thứ như vậy, cho dù là anh hay là Ngụy Thiên Thành thì cũng sẽ cài mật mã cho di động, càng không dễ dàng cho người khác mượn chơi… Không đúng, Ngụy Thiên Thành gần đây hay ở cùng người kia, vô cùng gần gũi!

“Người thanh niên này ghê tởm quá, hắn là đồng tính luyến ái đúng không?”

“Chắc chắn là đồng tính luyến ái rồi, nhưng mà cái bộ dáng này, thoạt nhìn so với đàn bà còn quyến rũ hơn.”

“Bác sĩ Chử bình thường lạnh lùng nhàn nhạt, không nghĩ tới lại có một mặt yêu mị như vậy không ngờ lại có những lúc lẳng lơ đến thế.”

“Người này là bác sĩ ở bệnh viện? Người như vậy làm bác sĩ, về sau ai còn dám đến xem bệnh nữa?”

Những lời bàn tán xôn xao xì xào bên tai Chử Ngôn, sau đó, tất cả những bức ảnh được dán trên tường đều bị bảo vệ gỡ xuống. Nhưng ngoài chúng ra, còn có mấy trăm tấm ảnh nhỏ được phán tán vẫn đang nằm trong tay người khác.

“Vừa rồi có hơn mười người tiến vào, dán ảnh chụp trên tường, còn phân phát rất nhiều tấm khác. Bác sĩ Chử, anh phải cho chúng tôi một lời giải thích!” Vẻ tức giận trên mặt phó viện trưởng càng sâu.

Chử Ngôn ngơ ngác nhìn tất cả, đột nhiên lấy di động ra gọi cho Ngụy Thiên Thành, lại không ngờ là không có ai bắt máy.

Thời gian sau đó, Chử Ngôn vẫn vô cùng hoảng hốt, chỉ cúi đầu tiếp nhận phê bình từ lãnh đạo bệnh viện,bàn tay gắt gao nắm lấy di động.

Anh biết, tương lai của mình, có lẽ đã bị hủy hoại rồi.

Trong nước rất kỳ thị đồng tính luyến ái, xảy ra chuyện như vậy, hơn phân nửa người trong bệnh viện sẽ không đồng ý để anh ở lại. Mà nếu không làm bác sĩ nữa, anh còn có thể làm gì?

Cha mẹ anh đều là bác sĩ, từ nhỏ anh đã muốn trở thành bác sĩ. Sau khi cha anh gặp tai nạn xe cộ, mẹ phẫu thuật u não thất bại, càng khiến anh toàn tâm toàn ý muốn trở thành một bác sĩ, nhưng hiện tại…

Mà ngoại trừ sự nghiệp của mình, phản ứng của Ngụy Thiên Thành cũng khiến anh sợ hãi. Ngụy Thiên Thành là người làm ăn, di động một ngày hai mươi bốn giờ đều gọi được, bình thường cho dù là đang họp mà nhận được điện thoại của anh cũng sẽ tranh thủ tìm lúc nhắn tin lại cho anh, hiện tại vì sao không hề có phản ứng?

Huống chi, đêm qua Ngụy Thiên Thành có nói, hắn vừa mới nhận được một vụ làm ăn, hôm nay được nghỉ.

Nhận được kết quả tạm thời bị cách chức, sau khi rời khỏi bệnh viện, Chử Ngôn vừa tiếp tục gọi cho Ngụy Thiên Thành, vừa đi về nhà của mình.

Không ngờ khi về đến nhà lại thấy hai đôi giày đặt ở trước cửa. Ngụy Thiên Thành rõ ràng đang ở nhà cùng với người khác.

“Tiểu Ngôn, em đã về ư? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Ngụy Thiên Thành bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Chử Ngôn đứng ở cửa, lập tức hỏi.

“Anh ở nhà? Em gọi điện cho anh vì sao anh không nhận?”

“Tiểu Đào cảm thấy nhàm chán, nên anh đưa di động cho cậu ấy chơi, nói không chừng cậu ấy mãi chơi quá, cho nên không nghe chuông điện thoại.” Ngụy Thiên Thành cười cười, sau đó đặt đồ ăn lên bàn. “Tiểu Ngôn, nếu em đã về rồi, thì mau ăn cơm đi. Tiểu Đào, ăn cơm thôi!”

Đồ ăn trên bàn, vốn không phải là đồ mình thích ăn, tất cả đều là món mà Đào Thu thích. Chử Ngôn nhìn chằm chằm bàn ăn trong chốc lát, liền nghe được âm thanh mở cửa, vừa ngẩng đầu lại phát hiện cửa phòng ngủ của mình và Ngụy Thiên Thành bị mở ra.

Đồng thời, Đào Thu gầy teo nho nhỏ đang mặc nội y quá mức rộng lớn của Ngụy Thiên Thành đi từ bên trong ra, trong tay còn cầm di động của Ngụy Thiên Thành.

Chử Ngôn và Ngụy Thiên Thành ở bên nhau bảy tám năm. Tính cách Ngụy Thiên Thành anh biết rõ, hắn không có khả công bố những tấm ảnh đó ra ngoài. Như vậy cũng chỉ có thể là Đào Thu.

Đối mặt với gương mặt vô tội của cậu ta, Chử Ngôn bộc phát cơn giận, một cái tát lập tức giáng xuống gương mặt Đào Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top