Chuyện tình thứ nhất: PN

Phiên ngoại: Biết vậy chẳng làm.

Hình Chí Hoành đứng trước bàn làm việc, xếp tất cả đồ đạc của mình vào trong thùng giấy, vẻ mặt mờ mịt. Trong lơ đãng, hắn lại nhớ đến ngày Tiền Duệ rời đi.

Ngày đó Tiền Duệ cũng có một thùng giấy như vậy, rồi sau đó ôm thùng giấy rời đi? Không biết cái thời khắc ấy, trong lòng cậu có cảm giác thế nào.

Sắc mặt Hình Chí Hoành vô cùng tái nhợt, nhưng động tác thu dọn đồ đạc lại không hề chậm, đến tận khi nhìn thấy tấm ảnh trong ngăn kéo kia.

Đó là bức ảnh hắn lấy từ trong ngôi nhà của mình và Tiền Duệ lúc trước, vẻ mặt hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng Tiền Duệ lại cười thật tươi. Mà nụ cười như vậy, đã bao lâu rồi hắn không còn được nhìn thấy?

Tiền Duệ là một tình nhân không tồi, sau khi ở bên hắn thì chăm sóc hắn khắp mọi nơi. Đáng tiếc rằng ban đầu hắn đã từng vì thế mà cảm động, mà yêu thích, nhưng dần dần lại cảm thấy phiền chán, cho nên hoàn toàn không biết quý trọng.

Hắn từng ngoại tình, không chỉ với một mình Nghiêm Tề, những người đó hoặc là anh tuấn hoặc là kiều mỵ. Mỗi người đều có thể mang lại cho hắn những cảm giác mới lạ, nhưng chẳng ai cho hắn một gia đình như Tiền Duệ cả.

Hắn yêu Tiền Duệ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thời đại học, hắn cũng may mắn khi có được tình yêu của Tiền Duệ, nhưng rồi hắn lại cố tình để mất tình yêu ấy.

Sau khi chia tay với Tiền Duệ, hắn rất nhớ đồ ăn Tiền Duệ làm, nhớ nhiệt độ cơ thể Tiền Duệ mỗi tối, nhớ những lời căn dặn của Tiền Duệ. Khi đó, hắn còn tưởng rằng bản thân có thể cứu vãn, dù sao hắn cũng biết rõ Tiền Duệ đã yêu hắn biết bao nhiêu. Nhưng vừa rồi Tiền Duệ đối chọi gay gắt với ông nội hắn, vừa rồi ánh mắt Tiền Duệ nhìn hắn thật lạnh lùng, hắn biết tất cả đã sớm trở thành hy vọng xa xôi.

Ngay cả ông nội hắn, khi biết Tiền Duệ đã trở thành cổ đông lớn nhất Hòa Hưng, thậm chí bởi vì cậu thu mua rất nhiều cổ phần rải rác của Hòa Hưng mà tổng số cổ phần đã vượt quá 50%, thì ông không còn khinh thường Tiền Duệ như trước đây nữa, mà chỉ còn lại sự suy sụp.

“Chí Hoành…” Trong lúc Hình Chí Hoành đang trầm mặc, thì Hình Thành đi đến.

“Ông nội…” Hình Chí Hoành nhìn ông cụ mang vẻ mặt phức tạp đứng trước mặt mình, thấp giọng nói.

“Chí Hoành, Tiền Duệ có tiền như vậy, mà cậu ta chưa từng nói cho con biết sao?” Giọng Hình Thành không lớn, ông đã rất nhiều tuổi rồi, tất nhiên cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân.

“Con không biết…” Hình Chí Hoành cười khổ. Hắn đã từng về nhà Tiền Duệ, từng gặp mẹ Tiền Duệ, nhưng không thể ngờ rằng cậu ấy có thể có được vài tỷ.

Chẳng qua, hiện tại so đo những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì. Cho dù Tiền Duệ không có nhiều tiền như vậy, thì cũng có thể quản lý tốt công ty nho nhỏ của mình, huồng hồ cậu lại có nhiều tiền như thế… Thật ra Hòa Hưng rơi vào tay Tiền Duệ, sẽ tốt hơn là rơi vào tay người khác.

“Ông nghĩ ngay từ đầu cậu ta đã có suy nghĩ cảnh giác con, cho nên không kể cái gì với con cả! Nhưng cậu ta quay lại thu mua Hòa Hưng, có phải vì để cho con xem hay không? Chí Hoành, hẳn là trong lòng cậu ta vẫn còn có con, hai đứa đừng giận dỗi, hãy quay về bên nhau đi…”

“Ông à… ” Hình Chí Hoành chặn lời ông nội, “Không thể nào, Tiền Duệ sẽ không tha thứ cho con đâu.”

Hắn nói lời này, cũng muốn bác bỏ ý định dây dưa với Tiền Duệ của ông nội nữa. Nhưng khi lời sự thật thoát ra khỏi miệng, hắn lại hiểu rõ vô cùng, Tiền Duệ thật sự sẽ không tha thứ cho hắn.

Trái tim hắn như bị dao cắt, thành từng mảnh từng mảnh tựa lăng trì, khiến hẳn tỉnh táo nhận ra, rằng bản thân đã vĩnh viễn không thể quay đầu.

Hình Thành nhìn cháu mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*), ông muốn cháu mình hãy đi cầu xin sự khoan dung. Nhưng ý nghĩ đó, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Hình Chí Hoành thì đã biến mất không còn tung tích.

(*)Yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

Ông biết chuyện cháu ông và Tiền Duệ ở cùng nhau, ông cũng biết chuyện cháu mình ngoại tình, ông từng giúp đứa cháu này che giấu. Khi Tiền Duệ tìm Hình Chí Hoành vào đúng lúc hắn đang mây mưa bên ngoài, thì ông đã bảo Hình Chí Hoành đang ở chỗ ông.

Ông cũng nói Tiền Duệ không xứng với Hình Chí Hoành, không chỉ là một lần…

Sau tất cả, Tiền Duệ dựa vào cái gì mà tha thứ bọn họ chứ?

Suy sụp ngã vào ghế, Hình Thành nhịn không được há miệng thở dốc.

Hình Chí Hoành bỏ bức ảnh vào trong thùng giấy, sau đó mới nhìn ông nội mình. “Ông à, chúng ta đi thôi.”

“Đi thôi…” Hình Thành run run rẩy đứng lên, không còn vẻ hăng hái trước đây nữa.

Hai người cùng rời khỏi văn phòng, thì gặp Triệu Đức Minh ở cửa.

Người này được Tiền Duệ đề bạt, tuy rằng anh làm việc rất tốt, nhưng Hình Chí Hoành vẫn không thích anh ta, cảm thấy chẳng qua anh chỉ may mắn mà thôi, nhưng sự thật đã chứng minh rằng anh ta có thực tài.

Hắn thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều, coi mắt cá là trân châu, rồi lại vứt bỏ trân châu như một đôi giày cũ…

“Các anh đo kích thước đi, sau đó đóng một cái bàn làm việc mới, không cần ghế dựa, tôi sẽ đưa tổng giám đốc Tiền đi xem tận mắt.” Giọng Triệu Đức Minh vô cùng trầm ổn.

Trong cái văn phòng này, có rất nhiều kỷ niệm giữa hắn và Tiền Duệ, chẳng lẽ Tiền Duệ định phá hủy tất cả ở nơi này như đã làm với căn nhà của cả hai?

Hình Chí Hoành định xoay người ngăn lại, thậm chí muốn đem cái bàn làm việc đã dùng nhều năm của mình về. Nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Đức Minh đứng cạnh bàn làm việc, thì sắc mặt lại biến đổi.

Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày đó khi hắn và Tiền Duệ chia tay, Tiền Duệ đã đứng ở vị trí của hắn bây giờ, thưởng thức GV sống.

Lúc ấy sắc mặt Tiền Duệ tái nhợt, còn hắn thì sao? Khi đó hắn chỉ cảm thấy Tiền Duệ làm người ta phiền chán…

Tiền Duệ muốn phá hủy hết thảy, thật ra cũng không có gì không đúng…

Chỉ là… Tiền Duệ, liệu cậu có triền miên cùng tình nhân mới trong căn phòng đã sửa sang lại này không?

Tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng Hình Chí Hoành đã cảm thấy nội tâm đau thắt, rồi sau khi cơn đau đi qua chỉ còn lại nụ cười cay đắng.

Hắn chỉ mới nghĩ tới đã không thể chấp nhận nổi rồi. Mà thời khắc Tiền Duệ tận mắt chứng kiến sự phản bội kia, hắn không những không giải thích, còn đưa ra đề nghị chia tay, thậm chí đuổi việc Tiền Duệ.

Hình Chí Hoành không dám ở lại nữa, chạy vội ra ngoài. Cho đến khi hắn lại xuất hiện trong cái vòng luẩn quẩn này, thì đã là nửa năm sau.

Hòa Hưng đổi chủ, địa vị của hắn cũng xuống dốc không phanh. Những người từng quan hệ rất tốt với hắn, hiện tại nhìn thấy hắn là xa lánh, thậm chí tình nhân ở phòng mát xa từng thỉnh thoảng nhắn tin ân cần thăm hỏi cũng đã sớm không còn tin tức.

Nhân tình ấm lạnh, rất nhiều lúc thế giới này là như vậy, nhưng nếu như đổi thành Tiền Duệ…

Lúc trước khi ông nội chặt đứt trợ cấp của hắn, là Tiền Duệ không rời không bỏ hắn. Mùa đông lạnh lẽo cậu cũng dậy sớm làm thuê, làm xong, còn bọc bánh bao trong quần áo cho nó không bị lạnh, sau đó mang về nhà cho kẻ nằm co người trên giường không chịu dậy là hắn ăn…

Tất cả, đã quá xa tầm tay hắn…

Bước vào quán cà phê Tiền Duệ từng vô cùng thích, Hình Chí Hoành ngồi trong góc, gọi một ly cà phê rồi chậm rãi nhấm nháp.

Hắn lẳng lặng nhìn chung quanh, vào khoảnh khắc nào đó có người bước vào, suýt nữa không giữ nổi tách cà phê trên tay mình.

Tiền Duệ! Là Tiền Duệ!

Hình Chí Hoành thấy thật may mắn khi mình ngồi phía sau bồn hoa, có thể nhìn Tiền Duệ nhiều hơn một chút, dù sao nếu phát hiện ở hắn ở trong này, thì hơn phân nửa là Tiền Duệ sẽ xoay người rời đi.

“Tổng giám đốc Tiền, anh thích em, anh đã thích em từ rất lâu rồi, em và Hình Chí Hoành chia tay nhau cũng gần hai năm, em xem…”

Hình Chí Hoành vốn có chút hoảng hốt, thì giọng nói này lại kéo hắn lại thực tại, nhìn xuyên qua bồn hoa trước mặt, hắn nhìn thấy Triệu Đức Minh luôn khéo léo hiểu lòng người kia đang chăm chú nhìn Tiền Duệ, trong đôi mắt là tình ý ngập tràn.

Tay hắn đột nhiên run lên, hắn hi vọng Tiền Duệ có thể vung tay bước đi —— Trước kia khi hắn và Tiền Duệ ở bên nhau, Tiền Duệ luôn đối đãi với những người theo đuổi cậu như vậy, nhưng hiện tại, còn có thể sao?

Chắc là không thể rồi. Chẳng bao lâu, Hình Chí Hoành đã nghe thấy Tiền Duệ trả lời. “Em cũng nhìn ra mà… Em không ghét anh, nhưng em không nghĩ mình có thể nói chuyện tình cảm với một ai đó nữa. Nếu như anh bằng lòng, chúng ta cùng tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, rồi sau đó sống chung? Chỉ cần anh không phản bội em, thì em cũng sẽ không phản bội anh.”

Sau đó Triệu Đức Minh mừng rỡ như điên đến mức nào, vội vàng kéo Tiền Duệ đi bệnh viện đến mức nào, tất cả Hình Chí Hoành đều không muốn nhìn thấy nữa. Hắn chỉ gục xuống bàn, rồi những giọt nước tuôn rơi từ khóe mắt dần thấm vào tay áo.

Biết vậy chẳng làm!

------------
Đôi lời: Khá thích bộ này vì vả mặt tra công khá đã, kiểu như này thì thụ tìm tình yêu khác mới là kết trọn vẹn. (-^〇^-)

——— Hoàn ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top