Chuyện tình thứ nhất (8)

Trong mắt Hình Chí Hoành dày đặc tơ máu, hắn ngồi trong phòng làm việc ở Hoà Hưng, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng.

Thời điểm hắn vừa mới tốt nghiệp đại học, Hoà Hưng tuy rằng phát triển không tồi, nhưng cũng không có được quy mô như hiện giờ. Có thể nói Hoà Hưng phát triển được như hiện tại có quan hệ rất lớn với hắn. Mà hắn ở Hoà Hưng, cũng đã dốc hết biết bao tâm huyết của mình.

Nhưng hiện tại, Hoà Hưng sắp phải đổi chủ.

Hình Chí Hoành uống một ngụm cà phê, để mặc dòng cà phê cay đắng lan tràn trong miệng, cuối cùng lộ ra nụ cười khổ.

Nếu có thể, hiện tại hắn càng muốn được nốc rượu hơn, đáng tiếc tiếp theo còn có một trận ác liệt phải đánh, hắn hiển nhiên không thể làm như vậy.

Bản thân mình, rốt cuộc là vì sao lại đi đến một bước này? Hình Chí Hoành theo bản năng mà nhìn về phía bên trái, phát hiện nơi đó không có bóng ai, thì che lại đôi mắt của mình.

Tiền Duệ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, đã sớm rời đi.

Lúc Tiền Duệ còn ở đây, mọi thứ của công ty đều tốt đẹp. Những người thân thích đó của hắn cũng bị áp chế an an phận phận. Nhưng Tiền Duệ lại bị hắn đuổi đi.

Nghiêm Tề tuy rằng có bằng cấp cao, nhưng lại không có gì kinh nghiệm gì. Sau khi cậu ta trở thành giám đốc bán hàng, người bên dưới căn bản là không phục. Chuyện kinh doanh chẳng làm được bao nhiêu, hơn nữa cậu ta còn rất kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Sau đó Hoà Hưng gặp chuyện không may, cậu ta lại dứt khoát rời đi.

Mà những người thân thích đó của hắn… Trước đây Tiền Duệ bảo hắn phải cẩn thận với những người đó không chỉ một lần, hắn lại cố tình không tin, còn cảm thấy Tiền Duệ bụng dạ hẹp hòi. Vì thế hắn mới để những người đó ngồi vào địa vị cao…

“Chí Hoành, bộ dạng này của con là thế nào? Điều chỉnh lại một chút đi, đừng để mất mặt!” Hình Thành nhìn cháu mình, sự lo lắng cùng thương cảm chợt lóe trên gương mặt rồi biến mất.

Ông có ba người con trai và một người con gái, đời cháu càng nhiều, nhưng có tiền đồ lại chỉ có một mình Hình Chí Hoành. Ông cũng chỉ coi trọng một mình Hình Chí Hoành. Ngay cả việc Hoà Hưng có vấn đề có liên quan cực lớn đến Hình Chí Hoành, rồi nhìn đến bộ dáng hiện giờ của hắn, ông cũng không nỡ khắt khe.

Hơn nữa, điều này cũng không có gì phải khắt khe. Hình Chí Hoành mặc dù có sai lầm, nhưng so với những đứa cháu khác của ông vẫn tốt hơn nhiều.

Thời điểm ông phát đạt thì đã vào tuổi trung niên, những đứa con đều chẳng có học hành gì, mà lại chỉ biết tiêu tiền, thậm chí sổ sách công ty cũng xem không hiểu. Ngoại trừ Hình Chí Hoành, ông còn có thể trông cậy vào ai?

“Ông nội.” Hình Chí Hoành áy náy nhìn ông nội mình.

“Chí Hoành, con cũng đừng nản lòng. Hiện tại trên tay con vẫn còn cổ phần công ty, nói thế nào cũng là cổ đông của Hoà Hưng. Cho dù người nọ không nể mặt con, cùng lắm thì con cũng như cái tên Tiền Duệ đó vậy, bắt đầu lại từ đầu. Ông nội tin tưởng con.”

Hình Chí Hoành nhìn thấy gương mặt tràn đầy nếp nhăn của ông nội mình, tựa hồ ông đã già đi không ít, trong lòng càng thêm áy náy. Cái tên Tiền Duệ càng khiến hắn cảm thấy hoảng hốt.

Hắn vẫn luôn không biết, Tiền Duệ thế nhưng lại có bản lĩnh như vậy. Sau khi rời khỏi Hoà Hưng, cậu ta lôi kéo mấy người mở một công ty nhỏ. Rõ ràng không có vốn liếng gì, thế nhưng cũng rất ấn tượng…

Hình Thành chú ý tới việc cháu mình hoảng hốt, cũng nhanh chóng nhớ tới quan hệ giữa Tiền Duệ và Hình Chí Hoành. “Chí Hoành, con đừng nhớ thương cái tên Tiền Duệ nữa. Con đề bạt cậu ta, cho cậu ta cơ hội, ông còn cho cậu ta vào nhà, kết quả cậu ta đã báo đáp chúng ta như thế nào? Con chẳng qua chỉ là vui đùa với người khác một chút, thế nhưng cậu ta lại đẩy Hoà Hưng vào ngõ cụt. Người vô tình vô nghĩa như vậy, sau này con đừng nhớ thương nữa!”

Hình Chí Hoành biết ông nội mình bất bình với Tiền Duệ. Tuy rằng ông hắn chấp nhận Tiền Duệ, nhưng lại chưa bao giờ đặt Tiền Duệ ở vị trí ngang hàng với hắn, thậm chí vẫn luôn khinh thường Tiền Duệ. Ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng không ít, cảm thấy mình bằng lòng ở cạnh Tiền Duệ là phúc khí của Tiền Duệ. Tiền Duệ nhất định phải một lòng một dạ đối với mình…

Nhưng trên thực tế, là ai cao quý hơn ai đây?

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện vô liêm sỉ mà mình đã làm, Hình Chí Hoành đã cảm thấy trái tim co rút đau đớn từng đợt. Mà vào đúng lúc đó, có chút động tĩnh vang lên bên ngoài.

Người mua cổ phần công ty từ ông nội của hắn đã đến? Hình Chí Hoành đứng lên nhìn ra bên ngoài, lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy Tiền Duệ dẫn theo Triệu Đức Minh đi vào từ bên ngoài.

Hai người chia tay đã xấp xỉ một năm, trên mặt Tiền Duệ không có bất cứ biến hóa gì, khí sắc còn khá hơn nhiều. Bộ tây trang màu xám bạc càng khiến cậu thoạt nhìn trẻ đi không ít tuổi. Hình Chí Hoành hoảng hốt, thư ký của hắn cũng đã lên tiếng. “Giám đốc Tiền… Không, tổng giám đốc Tiền, sao anh lại tới đây?”

Hình Thành cũng đã nhìn thấy Tiền Duệ, ông gõ mạnh chiếc nạng chống lên sàn nhà. “Tiền Duệ, cậu tới làm cái gì? Đến chê cười chúng tôi sao?”

“Ông Hình, ông suy nghĩ quá nhiều rồi.” Tiền Duệ cười nói, ánh mắt lưới qua ông lão mà trước đây mình vô cùng sùng kính, rồi lại rơi lên người thư ký của Hình Chí Hoành, Hà Tả.

Hình Thành rõ ràng bất bình với cậu, cái ông già cưng cháu hết mực này nói không chừng đã đổ hết trách nhiệm về việc Hoà Hưng gặp xui lúc này lên người cậu. Mà Hà Tả lúc đó thờ ơ lạnh nhạt đối với mình, hiện tại sắc mặt chị ta cũng không tốt, có lẽ tình huống Hoà Hưng mấy ngày này thực sự rất xấu.

“Vậy cậu tới làm cái gì? Tiền Duệ, cho dù hiện tại Hoà Hưng xảy ra vấn đề, thì cậu cũng đừng mong đến đây diễu võ dương oai! Cậu đi ra ngoài cho tôi!” Hình Thành tức giận.

“Ông Hình, Hoà Hưng vẫn là của ông sao?” Tiền Duệ cười hỏi, trước kia cậu không dám chọc giận ông già này, e sợ thân thể ông nổi nóng. Nhưng hiện tại nhìn thấy ông ta giơ chân giơ tay ở nơi này, cậu lại chỉ cảm thấy thú vị.

Ông già này đã từng sai người đến đánh cậu bởi vì cậu và Hình Chí Hoành ở cùng nhau, đã từng khiến cậu nhục nhã trước mặt mọi người, đã từng nói cậu dụ dỗ Hình Chí Hoành ở trong công ty… Sau đó Hình Chí Hoành kiên trì muốn ở cùng cậu, náo loạn một trận, lại đồng ý phải làm thụ tinh nhân tạo, cuối cùng mới có thể để cậu yên ổn.

“Tiền Duệ! Mày là đồ biến thái, mày cút ra ngoài cho tao!” Hình Thành phẫn nộ đến cực điểm.

Hình Chí Hoành cũng nóng nảy. “Tiểu Duệ! Cậu đừng chọc tức ông nội như vậy!”

“Vậy tôi phải nói như thế nào?” Tiền Duệ vừa nói chuyện vừa liếc nhìn bọn họ một cái, cười cười đi vào phòng họp.

Hà Tả thấy thế, vội vàng ngăn cản cậu. “Tổng giám đốc Tiền, hôm nay Hoà Hưng mời ban giám đốc đến họp, cậu không thể đi vào.”

“Đúng rồi, bảo vệ đâu? Mau gọi bảo vệ đến, đuổi bọn chúng ra ngoài! Tôi quyết không cho phép đồ phản bội các người đến Hoà Hưng giương oai!” Hình Thành thở hổn hển mấy hơi, lớn tiếng nói.

“Ông Hình, chỉ sợ ông không có quyền lợi này.” Triệu Đức Minh đi về phía trước một bước, cười nói.

Khi Hình Chí Hoành nhìn thấy Triệu Đức Minh đứng bên Tiền Duệ, trong mắt hiện lên một tia ghen tỵ. Hắn đang định tranh luận, thì những cổ đông khác đến từ sớm lại đi ra. Lúc nhìn thấy Tiền Duệ, mấy người kia cười cười chào đón. “Tổng giám đốc Tiền đến  rồi, mau mời vào.”

“Chuyện gì thế này?” Hình Thành tức giận há mồm thở dốc, khi nhìn thấy một màn này thì biến sắc.

“Ông Hình, hình như tôi đã quên nói… Sau này tôi chính là cổ đông lớn nhất của Hoà Hưng.” Tiền Duệ khẽ gật đầu với Hình Thành, vẻ tươi cười ôn hòa trên mặt lại hết lần này đến lần khác khiến cho người ta cảm giác tràn đầy châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top