Chuyện tình thứ nhất (7)
Công ty của Tiền Duệ phát triển không tồi, loại công ty nhỏ như vậy ở thành phố S nhiều đếm không hết, cũng không khiến người ta chú ý, lại càng không có người tận lực nhắm vào. Chỉ tiếc cậu muốn mua lại một công ty tương tự trong thành phố S lại không thành công, đành phải chậm rãi phát triển.
Tất cả công nhân viên của công ty mới của Tiền Duệ đều là nhân tài cậu mời gọi từ khắp nơi, không ai đục nước béo cò, hiệu suất làm việc tất nhiên cũng vô cùng cao. Công ty mặc dù mới mở, nhưng được rất nhiều người ưu ái, lợi nhuận cũng không tồi. Điều này làm cho sắc mặt Tiền Duệ mỗi ngày một tốt hơn. Đến một ngày nào đó cậu phát hiện hoa hồng được đưa tới văn phòng mình đã biến mất, tâm tình càng thêm sung sướng.
“Tiểu Trần, mấy ngày nay không nhận được hoa hồng sao?” Nghĩ nghĩ, Tiền Duệ tìm trợ lý mới tuyển của mình hỏi ý kiến.
“Tổng giám đốc Tiền, mấy ngày nay hoa hồng không được đưa tới. Nhóm chị Lăng muốn thay hoa trong bình nhưng mà chẳng có hoa nữa.” Tiểu Trần cười nói, tuy rằng cậu ta không biết cái người vẫn luôn tặng hoa cho Tiền Duệ rốt cuộc là ai, nhưng cũng biết Tiền Duệ chẳng mong phải nhìn thấy người đó.
“Vậy hả? Tiểu Trần, cậu đi nói cho Lăng Mộng, bảo rằng cô ấy thích hoa thì cứ đi mua, lúc về tôi sẽ trả tiền.” Tiền Duệ cười nói. Lúc trước Lăng Mộng nói phải rời khỏi thành phố S, nhưng đi rồi thì mấy tháng sau vẫn trở lại, liền được nhận vào công ty cậu, làm việc về quan hệ công chúng.
Tiểu Trần nhanh chóng rời đi, nhìn cậu ta đi xa, Tiền Duệ mở máy tính rồi tìm kiếm tin tức về Hoà Hưng.
Mỗi ngày một bó hoa hồng, đều là Hình Chí Hoành đưa tới. Lúc trước sau khi cậu chia tay với Hình Chí Hoành cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hình Chí Hoành đột nhiên nhận định cậu là tình yêu thật sự. Từ lúc đó, một bó hoa hồng mỗi ngày chưa bao giờ gián đoạn.
Nếu là trước kia, đừng nói nhiều hoa hồng như vậy, cho dù chỉ có một đóa, chắc rằng cậu cũng sẽ mừng rỡ như điên? Nhưng hiện tại cậu đã chẳng hiếm lạ rồi. Cậu ở bên Hình Chí Hoành mười năm, yêu Hình Chí Hoành mười năm. Hình Chí Hoành lại phải đợi đến sau khi đuổi cậu đi mới nhận ra cậu là tình yêu thật sự. Đây không phải là chuyện rất buồn cười sao?
Hơn nữa, như lúc trước cậu nói với Hình Chí Hoành, cậu thật sự không nghĩ là Hình Chí Hoành yêu cậu. Theo cậu được biết, sau khi Hình Chí Hoành chia tay với cậu, ngoại trừ Nghiêm Tề thì cũng tìm một người đàn ông khác. Người đàn ông kia còn rất giống cậu…
Đối với chuyện tìm người thay thế này, Tiền Duệ chẳng hề cảm thấy Hình Chí Hoành là người thâm tình chút nào, chỉ cảm thấy người này thật khiến người ta ghê tởm.
Tin tức trên mạng về Hoà Hưng cũng không nhiều, Tiền Duệ ngẫm nghĩ rồi gọi Triệu Đức Minh đến. “Hòa Hưng thế nào rồi?”
“Tổng giám đốc Tiền, cậu còn băn khoăn chuyện Hoà Hưng?” Triệu Đức Minh có chút chần chừ rồi hỏi han.
“Nó là công ty đứng đầu trong ngành công nghiệp của chúng ta, tại sao tôi không nhớ thương được cơ chứ?” Tiền Duệ cười cười.
Triệu Đức Minh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói. “Tổng giám đốc Tiền, Hoà Hưng có vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Tiền Duệ tò mò hỏi.
“Hòa hưng là xí nghiệp của gia tộc họ Hình, cho nên có rất nhiều thân thích nhà họ Hình làm việc ở trong công ty. Mấy ngày nay Hình Chí Hoành quản lý công ty có sơ hở, những người này đã cắt xén từ Hoà Hưng không ít. Có đứa em họ còn ôm một khoản tiền bỏ trốn. Mà vào thời gian này, giám đốc bán hàng của Hoà Hưng cũng từ chức…” Triệu Đức Minh vừa nói, vừa nhìn thoáng qua Tiền Duệ.
Người biết được mấy tin tức này cũng không nhiều, nếu không phải ông già nhà họ Hình kia muốn lôi kéo anh quay lại, thì anh cũng sẽ không biết rõ ràng như vậy.
Thật ra, với tình huống hiện tại, để Tiền Duệ là người vô cùng hiểu biết về Hoà Hưng trở lại là điều thích hợp nhất. Đáng tiếc ông già họ Hình kia có thù hằn với Tiền Duệ, cho nên chẳng muốn đề cập đến Tiền Duệ, thay vào đó là tìm anh.
“Cho nên?” Tiền Duệ hỏi.
“Hiện tại lão già họ Hình đã rời núi lần thứ hai, nhưng sợ rằng cũng không thể ngăn cơn sóng dữ… Tổng giám đốc Tiền, những tên sâu mọt nhà họ Hình khoét rỗng Hoà Hưng, nhưng bọn chúng cũng không cảm thấy đây là lỗi của bọn chúng. Trái lại còn cảm thấy tất cả đều là vấn đề của Hình Chí Hoành, cho nên lúc này bọn họ không chỉ không đoàn kết, mà còn ngáng chân lẫn nhau.”
Tiền Duệ nghe Triệu Đức Minh nói, cẩn thận xem xét, coi như cũng biết vì sao chuyện lại như vậy.
Hình Chí Hoành vẫn luôn biết những người thân thích của hắn không đáng tin, nhưng dù sao cũng là thân thích, hắn đối xử với những người đó cũng không tệ lắm. Trái lại, lúc trước còn ở Hoà Hưng, cậu luôn quan sát những người đó kỹ lưỡng, chỉ cho bọn họ làm những chức vụ phó, coi như là giúp Hình Chí Hoành bảo vệ Hoà Hưng.
Nhưng sau đó cậu rời khỏi Hoà Hưng, còn kéo theo không ít người từ đó. Những người vốn dĩ chỉ được đảm nhiệm chức vụ phó, nay lại được lên chức trưởng. Có một đám người quấy rối như thế, Hoà Hưng làm sao có thể tiếp tục hưng thịnh được?
Hơn nữa, Hình Chí Hoành xử trí quá mức cảm tính. Lúc trước bởi vì hắn yêu thích Nghiêm Tề cho nên mới để cậu ta làm giám đốc bán hàng, sau đó lại bởi vì vấn đề tình cảm mà không quan tâm Nghiêm Tề… Nghiêm Tề cũng không phải là loại đàn ông Hình Chí Hoành có thể bỏ tiền để trêu đùa ở các câu lạc bộ đêm. Được giáo dục ở nước ngoài, cậu ta có tâm khí cao ngạo, tất nhiên cũng không chịu được uất ức.
Hình Chí Hoành xích mích với nhiều người như vậy, hắn có thể sống tốt được mới là lạ. Mà kể từ đó, Hoà hưng sợ rằng cũng không chống đỡ nổi nữa.
Tiền Duệ thinh lặng thật lâu, đột nhiên cười cười. “Triệu Đức Minh, anh đi chuẩn bị một chút, chuẩn bị… thu mua Hoà Hưng.”
“Tổng giám đốc Tiền?” Triệu Đức Minh khiếp sợ nhìn Tiền Duệ, Hoà Hưng là xí nghiệp uy tín lâu năm như vậy, mặc dù hiện tại có không ít vấn đề, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng thu mua!
“Được rồi, anh mau chuẩn bị đi!” Tiền Duệ tự tin nói, công ty mà cậu muốn thu mua, Hoà Hưng tuyệt đối là thích hợp nhất!
1%, 2%, 5%, 10%… Khi cổ phần công ty Hoà Hưng trong tay Tiền Duệ càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng có được một tin tức. Vì để bổ sung lỗ hổng tài chính do em họ Hình Chí Hoành ôm tiền bỏ trốn, ông già họ Hình tính toán bán một phần cổ phần công ty.
Hòa Hưng có không ít vấn đề, lúc này người cảm thấy có hứng thú với Hòa Hưng tất nhiên cũng không nhiều lắm. Tiền Duệ tìm luật sư để tiếp cận, giá cả đưa ra không tồi, ông già họ Hình nhanh chóng đồng ý.
Tiền Duệ biết rất rõ trên tay Hình Chí Hoành có bao nhiêu cổ phần công ty, biết rõ rằng đến hiện tại, bản thân cậu đã trở thành cổ đông lớn nhất Hoà Hưng.
Thật đúng là thời thế đổi dời… Sau khi Tiền Duệ tiêu một khoản tương đối trong tài khoản của mình, đột nhiên cảm giác có chút nhẹ nhõm.
“Tổng giám đốc Tiền, cổ phần công ty của Hình Hiểu Nguyệt đã thu mua vào tay rồi.” Triệu Đức Minh mang theo một ít tài liệu, vội vội vàng vàng tìm Tiền Duệ.
“Mua vào được thì tốt rồi. Đức Minh, anh đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đến Hoà Hưng, tham gia ban giám đốc.” Gương mặt Tiền Duệ lộ ra vẻ tươi cười.
Triệu Đức Minh nhìn Tiền Duệ, nhịn không được mà có chút hoảng hốt. Anh không biết tiền của Tiền Duệ từ đâu mà có, nhưng anh biết, ngày mai khi Hình Chí Hoành nhìn thấy Tiền Duệ, nhất định sẽ vô cùng, vô cùng hối hận.
Thời khắc người này rời khỏi Hoà Hưng, ai có thể nghĩ cậu sẽ dùng thân phận này quay trở về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top