Chuyện tình thứ nhất (6)

Tuy rằng trước đây nhìn thấy Tiền Duệ đi chụp ảnh áo cưới cùng người khác, nhưng Hình Chí Hoành hiểu rõ Tiền Duệ, tất nhiên cũng biết không có khả năng cậu sẽ thay lòng đổi dạ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Huống hồ hắn cũng biết chuyện Tiền Duệ muốn tìm người giả kết hôn, bởi vậy tuy rằng khó chịu, nhưng không quá mức lo lắng. Vậy mà tất cả mọi thứ trước mắt lại khiến hắn không cách nào cười nổi, rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa.

Tất cả mọi thứ ở đây đều là do Tiền Duệ đặt mua, Tiền Duệ vô cùng nâng niu, thậm chí trước kia đều tự tay quét tước, nhưng hôm nay…

Hình Chí Hoành ngồi xổm tại chỗ, chợt nhìn thấy một khung ảnh lồng kính bị đập vỡ, bên trong còn có ảnh chụp chung của hắn và Tiền Duệ. Khi đó hai người dính như keo như sơn, hắn chụp ảnh này cùng Tiền Duệ, còn nói đùa là giấy chứng nhận kết hôn.

Khi đó Tiền Duệ thích vô cùng, luôn vụng trộm chà lau nó, nhưng hiện tại, khung ảnh này lại rơi trên mặt đất, và vỡ tan tành.

Hình Chí Hoành nhìn thấy tất cả, đột nhiên cảm thấy trước kia có lẽ mình đã hơi quá đáng.

Trái tim Tiền Duệ, có phải cũng giống như căn phòng này hay không, đã bị hắn làm tổn thương, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ?

Hình Chí Hoành cảm thấy trong lòng khó chịu từng cơn, tựa như thứ vỡ nát không phải căn phòng này, mà là chính trái tim mình vậy. Mỗi khi nghĩ đến chuyện Tiền Duệ muốn mở công ty, lại nhịn không được mà nhíu mày.

Tiền Duệ cãi nhau với hắn, nhưng cũng hơi quá ồn ào. Có lẽ, bọn họ đều cần bình tĩnh lại một chút.

Hình Chí Hoành trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho đội sửa nhà, bảo người ta nhất định phải khôi phục nguyên dạng căn phòng này.

“Ông chủ, rốt cuộc ban đầu phòng này trông như thế nào?” Thợ cả đến rất nhanh, nhìn căn phòng mà trợn tròn mắt.

“Chỗ này có cái bàn học, chỗ này có cái tủ…” Hình Chí Hoành nhắc đến từng thứ một, trước kia ở cùng Tiền Duệ, cũng nhớ được một vài thứ.

Hắn muốn sự kích thích, nhưng tựa hồ cũng muốn có Tiền Duệ.

Ở công ty, Tiền Duệ sẽ giúp hắn, khi về nhà lại chăm sóc hắn, thật lòng thật dạ muốn ở bên hắn cả đời…

Di động vang lên, Hình Chí Hoành nhìn hai chữ “Nghiêm Tề” trên đó, đột nhiên không muốn nhận điện thoại.

Khi Hình Chí Hoành chỉ đạo cho người ta sửa sang lại nhà, thì Tiền Duệ đi đăng kí mở công ty.

Có tiền không nên khoe khoang, tuy rằng trong tay có tiền, nhưng Tiền Duệ cũng không tính làm lớn ngay mà nên phát triển từ đầu. Cùng lúc đó, cậu đưa Lăng Mộng về quê một chuyến để tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ này là giả, chuyện này Tiền Duệ biết, Lăng Mộng biết, mẹ Tiền Duệ cũng biết, nhưng những người khác lại không biết. Ai cũng tươi cười khen ngợi, bắt đầu khích lệ Tiền Duệ, hoặc hâm mộ cậu vì cưới được một mỹ nữ.

Đến tuổi Tiền Duệ mới kết hôn, ở dưới quê được cho là đã muộn. Nhưng cậu đi học bên ngoài, cho dù kết hôn muộn một chút thì mọi người cũng hiểu, thậm chí bởi vì điều này mà lễ cưới lớn một chút cũng không quá đáng.

Tiệc kết hôn diễn ra hai ngày liên tục, kế tiếp, Tiền Duệ lại ở dưới quê ở ba ngày. Đến thăm ông bà ngoại, cậu mợ, mà ngay trong những cuộc gặp gỡ ấy, Lăng Mộng đều được mọi người yêu quý.

Lăng Mộng có thể làm đến chức quản lý, tất nhiên xã giao với mọi người không tồi. Trước khi đến cô luôn hỏi Tiền Duệ xem trong nhà có những người thân nào, bảo Tiền Duệ mua quà để cô mang đến tặng, rồi lại nói mấy lời lấy lòng linh tinh, khiến người khác khó mà không thích cô cho được.

Hôm nay ăn xong cơm tối, nhìn thấy Tiền Duệ ôm chăn gối ra ngủ ở sofa ngoài phòng khách, rốt cục mẹ cậu không nhịn nổi nữa: “Tiểu Duệ, mẹ thấy Lăng Mộng rất tốt, hay là các con thử ở chung xem sao?”

“Mẹ?” Tiền Duệ nghe mẹ nói thế, sau khi kinh ngạc chỉ đành cười khổ: “Mẹ, bây giờ con thế này rồi, không nên hại con gái nhà ngươi ta.”

“Con ấy…” Mẹ Tiền Duệ thở dài, bà vẫn hy vọng con trai mình có thể trở về con đường đúng đắn, nhưng hiện tại…
Chẳng qua, bây giờ nó đang có chủ ý riêng, bà cũng chẳng trông coi được.

“Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con sẽ sống thật tốt, đúng rồi, con đã mua bảo hiểm cho mẹ, sau này hàng tháng công ty bảo hiểm sẽ đưa tiền đến cho mẹ. Mẹ giữ lấy mà dùng nhé, con không thiếu tiền đâu.” Tiền Duệ lấy hai tấm thẻ trong người ra đưa cho mẹ.

Tiền Duệ bây giờ rất có tiền, chuyện này mẹ cậu cũng biết. Trước kia bà tỏ ra bướng bỉnh, không muốn dùng tiền của con, nhưng hiện tại cũng cởi mở hơn.

Thở dài, bà trở về phòng.

Rời khỏi quê hương, Tiền Duệ và Lăng Mộng mỗi người đi một ngả. Ngoài số tiền đã thỏa thuận, thì vàng mà mẹ cậu chuẩn bị cho con dâu cậu cũng cho Lăng Mộng hết, dù sao bây giờ cậu cũng không thiếu tiền.

Trở lại thành phố S, Tiền Duệ bắt đầu bận rộn lo công việc. Bởi vì công ty vừa mới mở, nên mỗi lần cậu chỉ cần viết giấy tờ, sau đó để người khác làm.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn tự trông coi, thế cho nên chất lượng sản phẩm vô cùng tốt. Mà cùng lúc đó, cậu cũng không quên xem xét công ty nhà họ Hình, chuẩn bị thu mua.

Quá bận rộn, chuyện tình cảm cũng bị cậu gác sang một bên. Không biết có phải vì không hao tổn tinh thần cho nó nữa hay không, nên Tiền Duệ cảm thấy tinh thần càng ngày càng tốt hay không.

“Tổng giám đốc Tiền, tiền lương này…” Sau khi phát lương tháng đầu tiên, Triệu Đức Minh liền tìm đến Tiền Duệ, đầy vẻ chần chừ —— Số tiền mà Tiền Duệ đưa thật sự quá nhiều.

Tất nhiên Tiền Duệ đoán được tâm tư Triệu Đức Minh, lập tức cười cười: “Trong tay em có tiền mà, anh đừng lo em không đủ tiền.”

Triệu Đức Minh sửng sốt, liền nghĩ tới Hình Chí Hoành, Tiền Duệ theo Hình Chí Hoành nhiều năm như vậy, còn giúp Hình Chí Hoành phát triển công ty, chắc cũng có chút tiền: “Tổng giám đốc Tiền, tiền phải dùng ở chỗ cần thiết, khi nào công ty có lợi nhuận thì cậu trả lương cho anh cũng được.”

“Anh cầm đi.” Tiền Duệ cười cười, lại nói: “Em mời, chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Triệu Đức Minh sửng sốt, lập tức gật đầu.

Thời tiết đã bắt đầu nóng nực, sau khi Tiền Duệ rời khỏi công ty đã cởi âu phục, vắt lên tay trái, sau đó đi ra ngoài.

Văn phòng mà Tiền Duệ thuê hiện giờ nằm ở tầng chín trong một tòa cao ốc lớn, cậu và Triệu Đức Minh cùng đi thang máy xuống gara, sau đó lấy chìa khóa rồi vào xe.

Đúng lúc này, một người đàn ông chặn trước mặt cậu.

“Hình Chí Hoành?” Tiền Duệ có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Mấy ngày nay không có tin tức của Hình Chí Hoành, cậu còn tưởng rằng người này đã quên mình, không ngờ hắn lại tới.

“Tiền Duệ, chúng ta nói chuyện đi!” Hình Chí Hoành liếc nhìn Triệu Đức Minh, sau đó kéo tay Tiền Duệ.

“Chúng ta không còn gì để nói cả.” Tiền Duệ nhàn nhạt cười, gạt tay Hình Chí Hoành. Khi không còn tình yêu, hiện tại nhìn thấy Hình Chí Hoành chỉ khiến cậu thấy phiền lòng.

Hình Chí Hoành trừng mắt nhìn Triệu Đức Minh, phát hiện Triệu Đức Minh không định rời đi mới hít sâu một hơi nhìn về phía Tiền Duệ. “Tiền Duệ, trước đây là anh có lỗi. Anh xin lỗi, anh sẽ sa thải Nghiêm Tề, ngày mai em hãy trở về Hòa Hưng.”

“Tôi không có hứng thú.” Tiền Duệ cười cười, thế nhưng vẻ mặt Hình Chí Hoành lại vô cùng chắc chắn… Chẳng lẽ hắn nghĩ mình sẽ chịu trở về sao?

“Tiền Duệ, em đừng làm loạn nữa!” Hình Chí Hoành cứng rắn, rồi lại lập tức mềm mỏng: “Anh biết lỗi rồi mà, Tiền Duệ. Anh yêu em. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Em đập hỏng nhà của chúng ta, anh đã sửa lại rồi, em theo anh về nhà đi.”

“Đó là nhà anh, không phải nhà tôi.”

Tiền Duệ nhàn nhạt. “Ngài Hình, anh về đi, đừng quấy rầy mãi thế, sẽ làm người ta ghét đấy.”

“Tiền Duệ!” Hình Chí Hoành cau mày nhìn người con trai trước mặt. “Cho dù em có nổi giận, thì cũng đừng làm loạn như vậy!”

“Tôi nghĩ ngài Hình hiểu lầm rồi.” Tiền Duệ nhìn Hình Chí Hoành cười cười.

“Tôi không nổi giận, chỉ là… tôi không yêu anh.”

Hình Chí Hoành còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghe vậy, lại đột nhiên chẳng nói được câu nào.

“Đương nhiên, tôi cũng không cảm thấy ngài Hình còn yêu tôi. Nếu anh còn yêu tôi, thì tại sao lại đuổi tôi đi, rồi cho tôi một bạt tai trước mặt mọi người, để đến bây giờ mới chịu đến giải thích, lại còn miễn cưỡng như vậy?” Tiền Duệ nói, rồi mở cửa xe ngồi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top