Chuyện tình thứ nhất (5)
Hình Chí Hoành là người sĩ diện, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Duệ rồi xoay người bước đi. Cuối cùng hắn cũng không đập phá đồ đạc, khiến Tiền Duệ thở phào nhẹ nhõm.
Khi người này nổi giận thường có khuynh hướng bạo lực, vừa rồi cậu vẫn lo hắn sẽ làm Lăng Mộng bị thương, nhưng may mà không sao cả.
“Tiền Duệ, đó là bạn trai anh à?” Lăng Mộng thấy Hình Chí Hoành đi rồi, khẽ nhướng mày.
“Bây giờ thì không phải nữa.” Tiền Duệ không chút do dự mà nói.
“Thật không? Chẳng qua tôi sợ là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.” Lăng Mộng cười nói.
“Thì sao nào?” Tiền Duệ cười cười.
“Đúng vậy, thì sao nào… Tiền Duệ, không ngờ anh lại thoải mái như thế đấy.”
“Tôi vốn nghĩ cô sẽ bảo rằng tôi tuyệt tình.” Tiền Duệ ngồi ở ghế sofa bên cạnh, nhân viên trang điểm vốn khinh thường cậu, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người lại tỏ vẻ cảm thông. Hình Chí Hoành chưa bao giờ để ý đến người khác, xem kìa, vừa rồi hắn làm loạn mà chẳng thèm để ý đến ai, thiếu chút nữa khiến người ta nghĩ rằng cậu lừa hôn.
“Đối với đàn ông ngoại tình(*), có đôi lúc nên tuyệt tình.” Lăng Mộng đáp, trong mắt tựa hồ có một thứ xúc cảm nào đó đang bắt đầu dâng lên.
(*)Gốc là 出櫃 (xuất quỹ), nhưng vì để là “lệch lạc” thì không được hay cho lắm, nên mình đã dùng từ này.
Tiền Duệ nhìn vẻ mặt Lăng Mộng, khẽ thở dài, cậu nhớ rõ trước kia Lăng Mộng có một người bạn trai, cho nên hiện tại, bọn họ đều là những người lưu lạc nơi chân trời góc bể? Hèn gì Lăng Mộng muốn bỏ việc để rời khỏi thành phố này.
Chuyện của Lăng Mộng, Tiền Duệ không hỏi nhiều và cậu cũng không rảnh để quan tâm, bởi vì ngày hôm sau, năm mươi triệu kia sẽ thật sự được chuyển vào tài khoản của cậu.
Khi tới ngân hàng tiến hành việc nhận tiền chuyển khoản, quản lý ngân hàng tự ra mặt, còn chào hàng rất nhiều sản phẩm quản lý tài chính. Chẳng qua không biết vì sao mà chẳng có ai thấy chuyện này kỳ quái, cũng chẳng ai hỏi cậu về nguốn gốc số tiền.
Có lẽ bản thân đã thực sự gặp chuyện thần tiên ma quái rồi… Tiền Duệ chia tiền thành mấy phần, phân biệt rõ thu chi, sau đó tới một khách sạn chờ người.
Muốn mở công ty thì phải có người, mà mấy năm nay cậu đã quen không ít người. Có thể những người này không có ý định đổi công việc, thậm chí dù cậu không mở công ty, thì khi cậu mời khách, chắc chắn họ sẽ đến gặp. Cho dù về sau họ không giúp đỡ cậu, thì cũng không đến mức giậu đổ bìm leo.
Tiền Duệ đặt phòng VIP tại một khách sạn vô cùng nổi tiếng ở thành phố S, bày ba bàn tiệc rượu, sau đó cười nói chào hỏi mỗi một người đến tham dự.
“Giám đốc Tiền.” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tiền Duệ xoay người, thấy cấp dưới của cậu ngày xưa – Triệu Đức Minh – đang tươi cười nhìn cậu.
“Bây giờ em không phải là giám đốc nữa rồi… Sao anh lại tới đây?” Tiền Duệ có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt, ở bộ phận bán hàng của Hòa Hưng, người cậu coi trọng nhất là Triệu Đức Minh, nếu không phải bằng cấp của Triệu Đức Minh quá thấp, thì chắc chắn cậu sẽ không nâng đỡ Nghiêm Tề.
Kỳ thật có đôi lúc, năng lực cá nhân và bằng cấp thật sự không liên quan nhiều lắm, ví dụ như Triệu Đức Minh, anh vốn chỉ là một nhân viên phòng bán hàng ở tầng trệt trong khu vực, chỉ có bằng cấp ba, nhờ vào năng lực bản thân mà một năm kiếm được mấy chục vạn, còn tự học rất nhiều thứ, xét năng lực thì không thể nói anh kém ở mặt nào.
“Vậy anh gọi cậu là Tiền Duệ nhé. Tiền Duệ, anh nghe nói cậu muốn mở công ty, nên tới đây để… tìm việc.” Trên khuôn mặt Triệu Đức Minh treo nụ cười thoải mái, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân thiết.
“Anh…” Tiền Duệ khẽ nhíu mày, cậu nhớ rõ cha Triệu Đức Minh bị nhiễm trùng đường tiểu. Anh còn vài đứa em trai em gái, gia cảnh cũng không tốt, bởi vậy mà lúc trước khi còn là nhân viên bán hàng ở tầng dưới cùng, người này mới liều mạng làm việc, vì sản phẩm trích phần trăm. Sau đó cậu đề bạt người này, lại giúp anh tìm một bệnh viện ở thành phố S. Để cha anh có thể làm phẫu thuật ghép thận, người này lại càng liều mạng kiếm tiền…
Ở Hòa Hưng, hiển nhiên là anh ta có thể kiếm nhiều tiền hơn.
“Tiền Duệ, ba anh phẫu thuật rất thành công, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi là được, em trai em gái anh cũng có việc làm rồi.” Triệu Đức Minh cười cười: “Chỉ cần cậu cho anh đủ tiền ăn, thì anh sẽ đi theo cậu.”
Tiền Duệ sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. “Cám ơn.”
“Nếu cậu muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn bản thân mình ấy, nếu không phải cậu cho anh mấy đơn hàng, thì chắc chắn là anh không thể lo đủ tiền cho ba anh phẫu thuật và dưỡng già rồi, cũng chẳng có cách nào ở lại đây được.” Triệu Đức Minh nở nụ cười, không còn là nụ cười thoải mái kia, mà vô cùng chân thành tha thiết, mang theo ý cảm ơn nồng đậm.
Hình Chí Hoành là người bá đạo, nói một sẽ không thể là hai, lúc trước Tiền Duệ sợ hắn thủ đoạn cứng rắn, chỉ giải quyết việc chung mà không rảnh quan tâm đến chuyện gia đình của cấp dưới, kết quả… Hòa Hưng có Hà Tả trở mặt vô tình, nhưng cũng có Triệu Đức Minh nhớ đến ân tình của cậu.
Tiền Duệ hít sâu một hơi, càng thêm chờ đợi vào tương lai.
Hình Chí Hoành không biết mình ra khỏi hiệu ảnh kia như thế nào, hắn chỉ biết là mình bỏ mặc Nghiêm Tề giữa đường, sau đó bắt xe đến một quán bar.
Hắn đã muốn chia tay với Tiền Duệ từ sớm, cũng đã từng tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau khi chia tay Tiền Duệ. Hai ngày đầu này vô cùng hạnh phúc như buông một tảng đá lớn xuống, cho đến khi nhìn thấy Tiền Duệ đi chụp ảnh áo cưới với một người phụ nữ.
Sau khi chia tay Tiền Duệ, hắn sống rất tốt. Nhưng Tiền Duệ sau khi chia tay hắn có phải cũng sống rất tốt hay không? Liệu cậu có thể cưới vợ sinh con không?
Nghĩ đến đây, Hình Chí Hoành chỉ cảm thấy cả người khó chịu, hắn uống một ly lại một ly, ánh mắt mông lung lờ đờ bởi cơn say, hắn nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi nhích lại gần mình.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiền Duệ, người này cũng có chút bất an, nụ cười cũng ngại ngùng như thế này nhỉ? Hình Chí Hoành ôm người kia vào lòng, thấp giọng kêu lên: “Tiền Duệ…”
Ngày hôm sau khi Hình Chí Hoành tỉnh lại đã là giữa trưa, phát hiện bên người là một cậu con trai xa lạ. Hắn nhíu mày đứng dậy rời đi, không biết vì sao mà hứng thú không dâng trào thêm lần nữa như trước đây.
Đêm qua ngủ tắt điện thoại, Hình Chí Hoành mở di động, phát hiện hơn ba mươi tin nhắn chưa đọc, nhưng không có cái nào là của Tiền Duệ.
Trái tim co rút, Hình Chí Hoành lắc lắc đầu, đang định tìm một chỗ ăn cơm, thì lại thấy Tiền Duệ đi ra khỏi khách sạn cùng một người đàn ông.
“Tiền Duệ!” Hình Chí Hoành đứng dậy đuổi theo, nhưng không kịp nhìn thấy Tiền Duệ nữa.
Người kia, hình như là một người trong công ty từng được Tiền Duệ khen ngợi? Sắc mặt Hình Chí Hoành trở nên khó coi, hắn lập tức mở di động tìm số Tiền Duệ, đáng tiếc là không gọi được, ngược lại, lại nhận được điện thoại của thư ký Hà Tả trong khoảng cách giữa những cuộc gọi.
“Tổng giám đốc Hình, Triệu Đức Minh từ chức. Bộ phận bán hàng có rất nhiều người rục rịch, nghe nói là Tiền Duệ mở công ty ở bên ngoài…”
“Tiền Duệ? Chuyện hợp đồng trước kia tôi còn chưa tìm cậu ta tính sổ, sao cậu ta còn dám quay về lôi kéo họ chứ!” Giọng Hình Chí Hoành trở nên âm trầm, hắn nhất định phải tìm Tiền Duệ nói chuyện cho ra lẽ!
Cho dù Tiền Duệ muốn trả thù hắn, thì hãy cứ nhắm vào hắn, chứ đừng nhắm vào công ty!
Hình Chí Hoành đi tới chỗ ở của Tiền Duệ.
Nơi này, đã mấy tháng hắn không trở lại, so với nơi nhỏ bé chật hẹp này thì hắn càng thích ở chỗ Nghiêm Tề hơn. Nhưng dù vậy, không biết vì sao hắn lại chưa từng vứt chìa khóa căn nhà này.
Lạnh mặt mở cửa ra, Hình Chí Hoành đã nghĩ xem sẽ chất vấn Tiền Duệ như thế nào, thế nhưng không thấy Tiền Duệ bận bịu trong phòng bếp hay dọn nhà, mà lại là một đống bừa bãi.
……………
Đôi lời:
Về nhân vật Triệu Đức Minh. Ở chương 5 tác giả để tên là 赵德明 – Triệu Đức Minh, sau đó sang chương 6 lại là 赵明德 – Triệu Đức Minh, chương 7, 8 thì lúc này lúc khác, rồi đến chương cuối lại chuyển thành Triệu Đức Minh. Vì thế mình sẽ thống nhất lại là Triệu Đức Minh ở tất cả các chương ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top