Chuyện tình thứ nhất (2)

Hình Chí Hoành nhìn Tiền Duệ chật vật ở cửa đến ngây người, càng cảm thấy không kiên nhẫn.

Hắn yêu Tiền Duệ. Hắn còn nhớ rõ khi Tiền Duệ học đại học, ánh mắt trong suốt tràn ngập tinh thần phấn chấn, khiến hắn nhất kiến chung tình, nhưng sự rung động ấy, mấy năm nay sớm tan biến sạch sẽ rồi. Tiền Duệ trong hiện tại, mỗi ngày không phải bận làm việc thì cũng bận ăn uống, chẳng thú vị chút nào.

Nghiêm Tề lại khác, khi ở bên Nghiêm Tề, mỗi ngày đều có cảm giác mới mẻ. Chưa nói đến cái này, Nghiêm Tề còn rất phóng khoáng… Hắn quấn lấy Tiền Duệ thật lâu, Tiền Duệ cũng không muốn xảy ra chuyện gì ở công ty cả, nhưng Nghiêm Tề lại bằng lòng chơi đùa cùng hắn.

“Tổng giám đốc Hình…” Nghiêm Tề nắm lấy tay Hình Chí Hoành.

Hình Chí Hoành thấy Nghiêm Tề đầy vẻ kinh hoảng, trong lòng tê rần, lập tức an ủi: “Không có việc gì… Anh và Tiền Duệ đã chia tay rồi.”

“Đúng vậy, tôi và anh đã chia tay.” Vừa mới tựa vào cạnh cửa, Tiền Duệ tựa hồ đã không chống đỡ nổi đột nhiên nói tiếp.

Hình Chí Hoành liếc mắt nhìn lại, trong lòng ngẩn ngơ. Khuôn mặt Tiền Duệ còn chưa khô nước mắt, nhưng vẻ đau thương tràn đầy trong ánh mắt ban nãy đã tan biến không dấu vết.

Vừa rồi khi hắn nói chia tay Tiền Duệ, trong lòng còn có chút áy náy, cảm thấy mình đã làm Tiền Duệ tổn thương, nên đền bù một chút cho cậu. Nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiền Duệ, lại không nén được cơn giận dữ.

“Tôi sẽ viết đơn xin từ chức, Hình Chí Hoành, từ hôm nay trở đi, hai ta đường ai nấy đi.”

Tiền Duệ lại nói, cậu lấy từ trong người ra một cái khăn tay lau mặt, sau đó liền xoay người thu dọn đống tài liệu rơi trên mặt đất: “Tôi lấy làm lạ, sao tôi lại yêu một kẻ cặn bã như anh nhỉ?”

Cậu dứt lời, ôm đống tài liệu trong tay bước ra ngoài, không quay đầu lại.

Đi được một nửa, Tiền Duệ lại thấy thư ký Hà Tả vội vàng chạy đến, nhìn thấy cậu, khuôn mặt Hà Tả tràn đầy áy náy.

Cậu và Hà Tả là đồng nghiệp nhiều năm, quan hệ không tồi. Hai năm trước con trai Hà Tả gặp tai nạn xe cộ, cô còn ở bên ngoài chưa về, tất cả đều là cậu chạy vạy tiền nong, liên hệ bệnh viện chăm sóc đứa nhỏ… Chuyện Hình Chí Hoành ngoại tình, Hà Tả không thể không biết, nhưng cô lại chẳng nói gì với cậu cả.

Tiền Duệ chẳng hề chào hỏi mà đi ra ngoài ngay, cậu oán giận Hà Tả đã gạt mình, nhưng hận nhất, vẫn là Hình Chí Hoành.

Trước kia cậu không phải đồng tính, là Hình Chí Hoành bẻ cong cậu, nói sẽ cùng cậu sống qua ngày. Cậu tin, kết quả là đổi lấy một kết cục như thế này đây.

Bản thân mình trước kia, sao lại yêu một kẻ cặn bã như thế này?

Tiền Duệ trở về văn phòng mình, ngã người lên ghế, sau đó nghĩ đến chuyện quỷ dị ban nãy.

Giữa tầng tầng sương trắng, sau khi nói không cần tình yêu đối với Hình Chí Hoành, đột nhiên cậu phát hiện, nỗi thương tâm tuyệt vọng do Hình Chí Hoành phản bội đều tan biến hết, chỉ còn lại sự ghê tởm.

Trước kia cậu cảm thấy Hình Chí Hoành ngàn tốt vạn tốt, nhưng một khắc kia, lại đột nhiên phát hiện Hình Chí Hoành có quá nhiều khuyết điểm.

Sau đó, giọng nói kia lại lần nữa xuất hiện, nói là đã lấy tình yêu của cậu đi, mà cậu có thể dùng tình yêu kia đổi lấy thứ mình mong muốn…

“Tôi có thể đổi cái gì?” Khi không còn thứ tình yêu kia, Tiền Duệ cảm thấy bản thân tỉnh táo khác thường.

Đủ loại vật ngoài thân. Từng có người đổi vạn lượng vàng, cũng có người đổi một hòn đảo nhỏ không người, có người đổi linh đan diệu dược. Ngoài những thứ đó ra, ta còn có thể cho cậu một không gian để học tập tri thức. Một khách hàng của ta đã khổ học nhiều năm ở trong không gian không có thời gian trôi đi đó. Đương nhiên, muốn có tất cả thì phải cần điều kiện tiên quyết, là không thể phá hư sự cân bằng trong thế giới của cậu.”

Một thứ mình đã không cần nữa, thế nhưng vẫn có thể trao đổi như vậy, Tiền Duệ lúc ấy thiếu chút nữa đã nghĩ là mình đang nằm mơ. Nhưng không biết vì sao, cậu biết rằng không phải vậy.

Người thân ủng hộ cậu chỉ có mẹ, thân thể mẹ khỏe mạnh, tất nhiên chẳng cần linh đan diệu dược, nghĩ đi nghĩ lại, liền thay đổi thành tiền.

Hiện tại, Tiền Duệ vẫn chưa thấy tiền, nhưng có thể khẳng định, tình yêu của cậu dành cho Hình Chí Hoành đã biến mất không tung tích. Hơn nữa, trước kia trên TV hay có mấy câu linh tinh như “Không có yêu thì không có hận”, căn bản không thể tin.

Cậu đã không còn yêu Hình Chí Hoành, nhưng có hận, có ghê tởm.

Vì cậu không có yêu cầu gì quá đáng, sảng khoái nói chỉ cần tiền, cho nên người trong làn sương trắng kia tặng cậu một món quà mà nghe nói tất cả cách khách hàng trước đây đều thích. Mà cái gọi là quà kia, thật ra là hình ảnh ghi lại những chuyện có lỗi mà Hình Chí Hoành đã làm với cậu khi cả hai còn ở bên nhau.

Cậu vốn tưởng rằng Nghiêm Tề là người đầu tiên mà Hình Chí Hoành ngoại tình cùng, không ngờ từ sáu năm trước, khi cậu vừa mới vào Hòa Hưng, Hình Chí Hoành cũng đã lên giường với một cậu con trai mà người khác đưa đến. Mấy năm nay, tuy không có mối quan hệ nào lâu dài, nhưng tình một đêm thì có đến mấy chục.

Thật ra, trước kia cậu cũng nhận ra sự khác thường, đáng tiếc khi đó cậu yêu Hình Chí Hoành đến tận xương tủy, hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa cậu chưa bao giờ đi mấy quán bar linh tinh, tất nhiên không thể nào biết được.

Trước kia, mình quả thực rất ngốc.

Hít sâu một hơi, Tiền Duệ gọi điện thoại cho một khách hàng: “Alo, tổng giám đốc Ngô, tôi là Tiền Duệ, trước đây đã từng bàn chuyện làm ăn với ngài…”

Sau khi nói chuyện với vị tổng giám đốc Ngô kia, Tiền Duệ đã trực tiếp nghiền nát những vụ làm ăn mà bản thân đã mang về Hòa Hưng trong vòng một tháng này. Sau đó lại lên mạng tìm bừa một mẫu đơn xin từ chức, đánh máy in ra.

Lúc này, có người gõ cửa văn phòng, Tiền Duệ làm như không nghe thấy, đến khi thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, mới ôm thùng đồ cá nhân của mình ra mở cửa.

Mấy viên chức bộ phận bán hàng đều chờ ngoài cửa, ai cũng đầy vẻ lo lắng, Hình Chí Hoàng cũng đang ở đây.

Nhớ tới hình ảnh Hình Chí Hoành lên giường cùng người khác, Tiền Duệ chợt thấy ghê tởm, thiếu chút nữa nôn ra. Mà Hình Chí Hoành nhìn chằm chằm vào cậu một lát, đột nhiên giáng một cái tát lên mặt cậu: “Tiền Duệ, mày làm cái quỷ gì vậy? Vì sao nghe tiếng gõ cửa mà không ra mở? Tao nói cho mày biết, cho dù mày không muốn đi, tao cũng không cho mày ở lại.”

Tiền Duệ chưa kịp đề phòng đã trúng một cái tát, tốn không ít công sức mới nén được lửa giận, sắc mặt lạnh hơn, ném đơn từ chức trong tay ra ngoài: “Anh cho rằng tôi muốn ở lại đây chắc? Đây là đơn xin từ chức, tốt nhất là anh làm thủ tục cách chức cho tôi nhanh nhanh một chút!”

Nếu không phải biết Hình Chí Hoành ghét nhất là bị người ta làm mất mặt trước mọi người, bản thân lại chưa đủ điều kiện để trả thù, thì Tiền Duệ đã hận không thể đánh hắn ta một trận thật đau rồi.

Chẳng qua hiện tại như vậy cũng tốt, cái tát này của Hình Chí Hoành coi như đã đánh vỡ chút quyến luyến còn sót lại với công ty mà cậu đã bỏ không ít tâm huyết này.

Hình Chí Hoành nhìn đơn xin từ chức trong tay, lại nhìn Tiền Duệ, trong mắt như bốc lửa. Vừa rồi hắn ở trên lầu nghe nói có gõ cửa thế nào Tiền Duệ cũng không ra mở cửa, lo Tiền Duệ nghĩ quẩn, liền vội vàng xuống dưới. Không ngờ lại thấy Tiền Duệ đã thu dọn xong xuôi, ánh mắt nhìn mình còn tràn đầy chán ghét.

Hắn không biết mình xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Tiền Duệ như vậy bèn không thể khống chế mà cho cậu một cái tát. Kết quả là vẻ mặt của Tiền Duệ, lời nói của Tiền Duệ chẳng hề khiến hắn cảm thấy khoái trá, ngược lại càng làm hắn thêm giận dữ.

“Tiền Duệ, đừng để cho tôi phải nhìn thấy cậu nữa!”

Hình Chí Hoành cắn răng, lại cười lạnh nói: “Nếu cậu thu dọn xong rồi, vậy đi mau đi! Mấy ngày cậu không ở đây, Nghiêm Tề đã tiếp nhận vị trí của cậu, không cần bàn giao nữa đâu.”

“Tôi biết.” Tiền Duệ trực tiếp đi về phía phòng nhân sự.

Hình Chí Hoành đã sớm nghĩ xem nên chia tay với Tiền Duệ như thế nào, hôm nay bị Tiền Duệ bắt gặp, tất nhiên thuận theo tự nhiên mà nói lời chia tay.

Nhìn bóng dáng Tiền Duệ, chẳng biết vì sao hắn lại không có cảm giác vui sướng khi chia tay thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top