Chuyện tình thứ nhất (1)
Tiền Duệ vừa ký được hợp đồng một vụ làm ăn nên tâm tình rất tốt. Vì mấy tháng trước cậu và Trì Viễn không đàm phán được về các mức giá dự kiến, nên Hình Chí Hoành không vui, thậm chí đã rất lâu không về nơi ở của hai người. Hôm nay có tin mừng, hẳn là hắn sẽ vui vẻ nhỉ?
Thật ra cậu không hề mong muốn xảy ra sai lầm trong cuộc đàm phán với Trì Viễn trước đây. Tối hôm trước ngày đàm phán, Hình Chí Hoành uống say mèm, làm náo loạn trong nhà, cậu chăm sóc hắn hơn nửa buổi tối không nói, còn bị ép buộc một phen.
Ngày hôm sau trong lúc đàm phán cậu đã uống không ít cà phê để giữ tỉnh táo, nhưng vì chưa kịp biết tình huống gần đây nhất nên đã thua một nước cờ…
“Giám đốc Tiền, anh về rồi à?” Một em gái ở quầy lễ tân nhìn thấy Tiền Duệ, cười tiếp đón.
“Đúng vậy, về rồi đây.” Tiền Duệ gật gật đầu với em gái lễ tân.
“Giám đốc Tiền, gần đây người mới của bộ phận bán hàng hay qua lại với tổng giám đốc…”
Em gái lễ tân hơi do dự.
“Tôi không ở đây, có lẽ tổng giám đốc có rất nhiều chuyện phải tìm cậu ta.” Tiền Duệ cười cười, không biết có phải do tâm lý tác động hay không, mà lại cảm thấy ánh mắt em gái lễ tân nhìn mình có vẻ thông cảm.
Có phải cậu đã nhìn lầm không? Tiền Duệ bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất.
Cậu vội vàng trở về, người cậu muốn gặp nhất bây giờ là Hình Chí Hoành. Tuy rằng họ đã quen biết mười năm, yêu nhau chín năm, nhưng cậu cảm thấy tình yêu của mình dành cho Hình Chí Hoành chẳng hề giảm bớt theo thời gian, ngược lại càng ngày càng nồng cháy.
Cậu vốn là người chậm tiêu, hồi đại học năm thứ hai, Hình Chí Hoành theo đuổi cậu, cậu chỉ cảm thấy phiền, hiện tại lại hận không thể lúc nào cũng ở bên nhau.
Chỉ tiếc cả hai đều bận quá…
Tiền Duệ nghĩ đến người yêu, nụ cười ngọt ngào hơn rất nhiều, ra khỏi thang máy, cậu liền tới văn phòng của Hình Chí Hoành ở phía trước.
Thư ký Hà Tả không biết đi đâu rồi, cũng không ngẩn ngơ đi qua đi lại bên ngoài như mọi ngày, chỉ có một trợ lý đang sửa sang lại đồ vật. Sau khi đối diện với tầm mắt cậu, chẳng biết là có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên cứng đơ người.
Tiền Duệ gật gật đầu với người ta, thuần thục nhập mật mã cửa văn phòng tổng giám đốc. Giây tiếp theo, cửa văn phòng mở ra, một vài tiếng động khó nghe cũng truyền ra từ đó.
Hình Chí Hoành xem sex ở văn phòng tổng giám đốc? Nếu như bị ông nội hắn biết, nhất định ông sẽ cầm gậy đánh đòn hắn một trận!
Tiền Duệ đang nghĩ xem phải bồi thường Hình Chí Hoành vì để hắn một mình trong nửa tháng cậu đi công tác như thế nào, thì đột nhiên ngây dại.
Trên bàn làm việc của tổng giám đốc, một thanh niên tầm hai mươi tuổi đang nằm đó, cậu ta vẫn còn mặc áo sơ mi, thế nhưng quần lại sớm bị ném sang bên cạnh, còn ở phía sau cậu ta, Hình Chí Hoành mồ hôi như mưa mà vận động.
Tiền Duệ nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Hình Chí Hoành và cậu ở bên nhau suốt tám năm, anh nói sẽ ở bên cậu cả đời, nói sẽ vĩnh viễn yêu cậu, đây là yêu, là cả đời của Hình Chí Hoành sao?
Tiền Duệ biết nhất định sắc mặt mình không được tốt, cậu loạng choạng, rồi mới đứng vững lại, tài liệu trong tay rơi xuống, tung tóe trên mặt đất.
“Ai cho em vào?” Hình Chí Hoành bất mãn trừng mắt nhìn Tiền Duệ. Người nằm trên bàn làm việc cũng cuống quýt lăn xuống dưới, mặc quần vào.
“Hình Chí Hoành!” Tiền Duệ nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy đầu choáng váng từng cơn. Hình Chí Hoành phản bội cậu? Sao Hình Chí Hoành lại phản bội cậu cơ chứ?
Những lời thổ lộ, những đóa hoa hồng, những ngày ôm nhau say giấc, chẳng lẽ đều là giả?
“Em về rồi à, sao không gọi điện thoại báo trước?” Hình Chí Hoành tỏ vẻ không kiên nhẫn nhìn Tiền Duệ.
Tiền Duệ chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, kỳ thật cậu có gọi điện thoại, nhưng điện thoại Hình Chí Hoành lại báo bận. Sau đó cậu lên máy bay, nên không gọi lại nữa.
Ai có thể ngờ, cuối cùng cậu lại nhìn thấy một màn kịch như thế?
“Tiền Duệ, chúng ta chia tay đi.” Hình Chí Hoành lại nói: “Anh không còn tình cảm với em nữa.”
“Anh nói cái gì?” Tiền Duệ nhìn về phía Hình Chí Hoành.
“Chúng ta chia tay đi, rồi cậu viết đơn từ chức cho tôi… Không phải mấy hôm trước tập đoàn Thiên Hà đã đến lôi kéo cậu hay sao? Hiện giờ họ chưa tìm được giám đốc bán hàng, cậu sang là vừa lúc đấy.”
Hình Chí Hoành nhìn về phía Tiền Duệ, trong ánh mắt không có chút tình ý nào. Hắn vừa sửa sang lại quần áo, vừa chặn phía trước người kia.
Ánh mắt Tiền Duệ dừng lại ở người kia, cậu quen cái người xen vào giữa cậu và Hình Chí Hoành này. Cậu ta là Nghiêm Tề, có hai bằng thạc sĩ của đại học Havard, vừa mới tới làm ở bộ phận bán hàng.
Từ khi tốt nghiệp đại học chính quy cậu đã theo Hình Chí Hoành đến Hòa Hưng, bằng cấp không thể so sánh với Nghiêm Tề, bởi vậy cũng rất coi trọng người này. Cậu liên tục cho cậu ta cơ hội, không ngờ người này lại tranh thủ lúc cậu đi công tác mà đâm cậu một dao.
Chẳng qua, người cậu hận nhất không phải cậu ta, mà là Hình Chí Hoành. Khi còn học đại học cậu đã giúp Hình Chí Hoành xử lý việc công ty, sau khi tốt nghiệp lại môt lòng vào làm việc ở Hòa Hưng, cúc cung tận tụy không mong báo đáp. Hiện tại Hòa Hưng phát triển tốt, Hình Chí Hoành lại nghĩ chuyện đá cậu ra, để nhường vị trí của cậu cho tình nhân hắn?
Tiền Duệ cúi đầu cười, cười ra nước mắt.
Cậu vì Hình Chí Hoành mà come out với mẹ, bị mẹ cầm chổi đuổi đánh ra ngoài. Cậu vì Hình Chí Hoành mà học nấu cơm, từ một kẻ chỉ biết úp mì cho đến khi tự nấu được cả một bàn tiệc lớn. Cậu vì Hình Chí Hoành mà liều mạng làm việc, ăn uống không điều độ đến nỗi bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện…
Mấy năm nay, cậu nở rộ hào quang trong thương trường thành phố S. Rất nhiều công ty muốn lôi kéo cậu, đãi ngộ tốt hơn Hòa Hưng không ít, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn leo cao.
Thậm chí ngay cả khi tiền lương thấp hơn những giám đốc khác, cậu cũng không có một câu oán hận, hoàn toàn là vì yêu Hình Chí Hoành.
Nhưng hiện tại, người đàn ông cậu yêu lại phản bội cậu!
“Tiền Duệ, chắc là cậu biết rồi, sau khi chúng ta chia tay, thì cậu không hợp ở lại đây nữa.” Hình Chí Hoành lại nói, nhíu mày nhìn Tiền Duệ, đồng thời kéo Nghiêm Tề đã ăn mặc chỉnh tề vào trong lòng.
Tiền Duệ liếc mắt đã thấy vẻ khinh thường trong mắt Nghiêm Tề cùng với sự lạnh nhạt của Hình Chí Hoành. Trong công ty vẫn có tin đồn, nói cậu dựa vào quan hệ với Hình Chí Hoành để leo lên chức Giám đốc bán hàng của Hòa Hưng, biết đâu Hình Chí Hoành cũng nghĩ như vậy?
Nhất thời, Tiền Duệ chỉ cảm thấy bản thân là một trò cười. Cậu cười “ha ha”, vừa cười vài tiếng, không ngờ đất trời rung chuyển, bản thân như lạc vào thế giới khác, chung quanh là một mảnh trắng xoá.
“Tình yêu, là thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Cậu bằng lòng dùng tình yêu của cậu để trao đổi với ta không?”
Một giọng nói vang lên giữa màn sương dày đặc, Tiền Duệ không rõ đó là ngôn ngữ của thế giới nào, chỉ biết những lời này tựa như khắc sâu vào lòng cậu.
“Ông nói cái gì?”
“Cậu bằng lòng dùng tình yêu của cậu để trao đổi với ta không?”
“Tình yêu của tôi dành cho Hình Chí Hoành?” Tiền Duệ lại hỏi.
“Không sai.“
Hết thảy trước mắt tựa như ảo mộng, phản ứng đầu tiên của Tiền Duệ là nghĩ mình đang nằm mơ, không khỏi cười rộ lên —— Cậu thật sự rất vô dụng mà!
“Hình Chí Hoành đối xử với tôi như vậy, sao tôi còn yêu anh ta nữa chứ? Thứ gọi là tình yêu này, ông muốn thì tôi sẽ cho ông.” Tiền Duệ thì thào tự nói, chẳng qua chỉ có bản thân cậu biết, rằng cậu đau đớn đến nhường nào.
So với lần đầu tiên Hình Chí Hoành quan hệ với cậu trong ký túc xá trường đại học thì đau hơn gấp trăm ngàn lần.
“Vậy coi như cậu đồng ý rồi.”
Giọng nói vĩnh hằng kia nổ vang trong lòng Tiền Duệ, đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc vô cùng minh mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top