Chuyện tình thứ năm (8)
Sau khi yến hội kết thúc, Nhan Thiệu cũng không có rời đi mà ở lại đến cuối.
Tuy rằng ở trong yến hội gặp phải hai người làm hắn chán ghét, nhưng đồng thời cũng thu hoạch được người yêu mình, người sau so với người trước càng quan trọng hơn, Nhan Thiệu cảm thấy tâm tình của mình lúc này rất kích động, khó có thể bình tĩnh lại.
Điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc là Vu Hạo Thần sau khi thấy lão gia tử ghét bỏ bọn họ “dính nhau”, vẫn luôn không nhìn hắn, cũng không cho hắn nắm tay, có điều chuyện này hắn có thể lý giải - còn không phải là thẹn thùng sao? Kì thật cũng không có gì ghê gớm.
“Chuyện lúc nãy, em…” Mắt thấy mọi người đều đã đi hết, Vu Hạo Thần rốt cuộc vẫn là có chút thấp thỏm mà đứng trước mặt Nhan Thiệu.
Sự việc phát triển thật sự quá nhanh, hiện tại y vẫn như cũ cảm thấy không tin, muốn một câu trả lời.
“Hạo Thần, mỗi ngày đưa cơm cho em cũng khá phiền phức…” Nhan Thiệu cười tủm tỉm mà mở miệng, lời nói mới nói được một nửa, liền nhìn thấy sắc mặt Vu Hạo Thần trắng bệch, lập tức nói nhanh hơn: “Trong văn phòng của em không phải có phòng bếp phòng nghỉ sao, em xem anh có thể đến chỗ em nấu cơm cho em không?”
Đồ ăn mà để ở hộp giữ nhiệt lâu, mùi vị sẽ thay đổi, cố tình từ công ty giải trí của hắn mà lái xe đến công ty của Vu Hạo Thần ít nhất cũng đã tốn hai mươi phút, này vẫn là dưới tình huống đường thẳng, vận khí mà không tốt bị kẹt xe, thời gian đi đường khó có thể nào tính ra được.
Bởi vì điều này, hắn nhiều nhất chỉ có thể đưa cơm trưa cho Vu Hạo Thần, nếu đến chỗ Vu Hạo Thần làm…..Dù sao hắn ban ngày cũng không có việc gì làm, chi bằng liền ngốc bên cạnh Vu Hạo Thần, nói không chừng có thể sớm “nghênh ngang vào nhà”.
Sắc mặt Vu Hạo Thần vừa mới biến trắng chốc lát liền biến thành màu hồng. Y đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhan Thiệu, sau khi cùng Nhan Thiệu nhìn nhau chăm chú, rốt cuộc cũng buông xuống lo lắng trong lòng.
Nhan Thiệu căn bản không phải loại người sẽ đi lừa gạt tình cảm của người khác, y sớm nên nghĩ đến…..Vu Hạo Thần nhịn không được lộ ra một nụ cười tươi, lại nói: “Phòng nghỉ phòng bếp chỉ có một vài đồ đơn giản, cũng không thích hợp cho lắm, bất quá em có một căn hộ ở ngay bên cạnh công ty, phòng bếp ở chỗ đó trang hoàng rất đầy đủ.”
“Vậy đi phòng ngủ của em đi! Hạo Thần, anh ở tại thành thị này chỉ có một căn hộ nhỏ, trước đây Lê Tranh từng ở qua, anh định đem nó đi bán, không bằng liền dọn đến chỗ em ở?” Nhan Thiệu thuận nước lấn tới.
Vu Hạo Thần thân thể cứng đờ, lại từ chối không được, cuối cùng gật gật đầu: “Ừm”
Tình cảm của y cùng Nhan Thiệu, giống như phát triển có chút quá nhanh đi? Rõ ràng trước khi tham gia yến hội hai người chẳng qua chỉ là bằng hữu mà thôi, như thế nào bây giờ lại bắt đầu thương lượng đến việc ở chung?
“Hai người các con còn ở đó khanh khanh ta ta cái gì, đều mặc kệ không quan tâm lão già ta đây?” Vu lão gia tử xa xa nhìn cháu nội mình cùng người khác mặt mày đưa tình, hầm hừ hô.
“Ông nội.” Vu Hạo Thần xoay người, cùng Nhan Thiệu cách xa ra chút, sau đó lại nhíu mày- y vừa rồi cách Nhan Thiệu một khoảng, hẳn là không thể nói khanh khanh ta ta đi?
“Ông nội!” Nhan Thiệu cũng lập tức kêu một tiếng, thái độ lúc nãy của Vu lão gia tử làm hắn bây giờ đối mặt với Vu lão gia tử càng thêm nhiệt tình.
“Thật đúng là một tiểu tử đẹp trai, phải sống thật tốt với Hạo Thần.” Vu lão gia tử nói, ông vốn đang nghĩ cảnh cáo Nhan Thiệu vài câu, để Nhan Thiệu đối xử tốt với cháu trai mình, nhưng sau đó lại cân nhắc trong chốc lát, lại cảm thấy lời này hẳn là nên nói cho cháu trai mình, Nhan Thiệu hơn phân nửa là gả vào Vu gia, ông khẳng định phải đối tốt với “cháu dâu” mình chút.
Nghĩ như vậy, Vu lão gia tử lại nhìn về phía cháu nội mình: “Nếu nó đã ở bên cạnh con, con nên đối xử tốt với nó, cũng không thể bội bạc tình nghĩa.”
Mặt Vu Hạo Thần lập tức đỏ lên, sau đó nhẹ gật đầu một cái, y đợi Nhan Thiệu nhiều năm như vậy, sao lại có thể đối xử không tốt với Nhan Thiệu? Bất quá, Nhan Thiệu sẽ sống với y, y thật sự nên nói một chút.
“Ông nội người cứ yên tâm, chúng con nhất định sẽ sống thật tốt.” Nhan Thiệu đảm bảo nói, Vu Hạo Thần ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận quan hệ của hai người, hơn nữa y còn thu phục được gia đình của y, hắn nếu không đối tốt với y, vậy thật sự quá tra!
“Vậy là tốt rồi, các con cũng sớm trở về ngủ đi, đúng rồi, Nhan Thiệu con về sau đừng loạn mua đồ như phỉ thúy nữa, quá tốn kém.” Vu lão gia tử dặn dò một câu, tuy rằng thu được phỉ thúy do “cháu dâu” hiếu kính khiến ông rất cao hứng, nhưng bản thân “cháu dâu” này cũng không có bao nhiêu tiền, vẫn là đừng nên lãng phí.
Đương nhiên, từ phương diện khác mà nói, chính là hắn không có tiền mà còn nguyện ý mua cái này, mới càng thể hiện thành ý, sợ là nó cũng đã yêu thảm cháu trai mình.
"Ông nội, ngài thích a, lần sau con nhất định sẽ lại mang tặng ông!" Nhan Thiệu nhớ lại số châu báu của chính mình một chút, ngọc thạch phỉ thúy gì đó, lớn lớn bé bé tựa hồ có hàng trăm miếng? Mà bản thân hắn không có ưu điểm gì khác ngoài việc sẵn sàng tiêu tiền cho lão bà!
Nhan Thiệu mặt đầy chân thành tha thiết, Vu lão gia tử tự nhiên cũng cao hứng, lập tức lại khen Nhan Thiệu vài câu.
Vu lão gia tử cười tủm tỉm mà cầm phỉ thúy trong tay đi về, Vu Hạo Thần theo sau Nhan Thiệu lên chiếc xe mà Nhan Thiệu mới vừa mua, trong lòng lại càng thêm lo lắng.
Cho dù công ty giải trí kia của Nhan Thiệu náo nhiệt đến đâu, giá trị tài sản so với bọn họ cùng lắm là chín trâu mất một sợi lông, kết quả người này lại tặng y vòng hạt ngọc phỉ thúy, rồi lại mua siêu xe, lại còn tặng cho ông nội y một miếng phỉ thúy to như vậy...... Cũng không nên đem tiền tiêu hết a!
Lúc trước chính y cũng đã từng đề cập việc muốn rót vốn vào công ty giải trí, nhưng Nhan Thiệu từ chối, cho nên cũng không nhắc lại, chỉ là công ty giải trí tiếp tục như vậy, có thể hay không thiếu tài chính? Vu Hạo Thần cân nhắc một chút, nhìn về phía Nhan Thiệu: "Căn hộ của anh không phải đang muốn bán sao? Để em giúp anh giới thiệu cho người nào đó, sớm đem nó bán đi?" Căn hộ này, mặc dù có chút nhỏ, nhưng cũng có thể bán được trên dưới một trăm vạn.
Nhan Thiệu vừa mới đề qua muốn bán căn hộ dọn đến chỗ ở của Vu Hạo Thần, khi nghe được lời này của Vu Hạo Thần, chỉ cho rằng Vu Hạo Thần là gấp không chờ nổi mà muốn ở chung với mình, tức khắc có chút tâm viên ý mã* (*:bối rối), lại ngăn không được mà cao hứng: "Được! Bất quá không cần em giới thiệu cho người khác, anh có một thuộc hạ đang muốn mua phòng ở, anh liền trực tiếp bán cho hắn là được."
"Vậy cũng được." Vu Hạo Thần gật gật đầu, bán cho thuộc hạ để thu mua nhân tâm cũng rất tốt, chính là rất có thể không bán được giá cao, như vậy......
"Hạo Thần, thuộc hạ kia của anh mua nhà là vì muốn làm nhà cưới, hai ngày tới sẽ phải trang hoàng, anh rất nhanh liền thành không có chỗ ở, hôm nay lại có chút say...... Anh đến chỗ em ngủ thế nào? Cũng có thể làm quen chỗ ở trước." Bởi vì hai người đều uống rượu, người lái xe chính là người làm trong nhà Vu gia, Nhan Thiệu dứt khoát giả vờ say rượu liền ngả dựa lên người Vu Hạo Thần, đồng thời quên mất việc chính mình thường sống trong công ty giải trí.
"Được." Vu Hạo Thần nhìn thấy dáng vẻ này của Nhan Thiệu, lập tức liền xoa xoa huyệt thái dương cho Nhan Thiệu.
Khi đối với người mình yêu sâu sắc, luôn là không điểm mấu chốt, hắn trước kia đối với Lê Tranh chính là nói gì nghe nấy, hiện tại Vu Hạo Thần cũng hoàn toàn luyến tiếc từ chối hắn...... Nhan Thiệu dựa vào người Vu Hạo Thần, khóe miệng cong càng ngày càng lợi hại.
Nhà của Vu Hạo Thần nằm trong một tiểu khu có hệ thống an ninh rất tốt, vừa lúc là lầu tám.
"Thật không ngờ em còn tin việc cát lợi?" Nhan Thiệu có chút ngạc nhiên, rất nhiều người làm ăn mua nhà ở đều thích mua ở lầu tám, cho nên giá nhà ở tầng tám thường đắt hơn nhiều so với các tầng khác, không nghĩ tới Vu Hạo Thần thế nhưng cũng tin.
"Ân." Vu Hạo Thần nhỏ giọng đáp lại, thời điểm mua nhà y vừa lúc nhớ tới Nhan Thiệu, nhất thời hứng khởi liền đếm số nét trong chữ "Thiệu" (绍: tên của anh Thiệu đây, có 8 nét) để chọn tầng, đương nhiên, cái này không cần thiết phải nói cho Nhan Thiệu.
Tuy rằng trên đường giả vờ say rượu, nhưng khi thật sự tiến vào nhà Vu Hạo Thần, Nhan Thiệu lại hứng thú bừng bừng mà đi tham quan. Chỉ tiếc trong nhà Vu Hạo Thần không có nhiều nhân khí, đồ vật phi thường ít, thật sự không có gì để tham quan.
Đương nhiên, đi khắp nơi một vòng hắn cũng không phải không có thu hoạch -- hắn đột nhiên phát hiện ra chỗ ở này của Vu Hạo Thần không có phòng cho khách!
Không có phòng cho khách có nghĩa là gì? Điều đó chứng tỏ rằng hắn có thể tiến vào phòng ngủ chính! Nhan Thiệu đột nhiên nhận ra rằng đầu óc của mình chưa bao giờ thanh tỉnh hơn lúc này.
Trong đầu Nhan Thiệu loạn nghĩ cái gì Vu Hạo Thần cũng không biết, sau khi vào phòng y liền từ két sắt lấy ra tới một ít thẻ tiết kiệm cùng với văn kiện: "Nhan Thiệu, em từ khi 18 tuổi đã bắt đầu được chia hoa hồng của Vu thị, sau khi cha mẹ qua đời lại kế thừa một ít di sản, hiện tại ước chừng có khoảng hai ngàn vạn tiền mặt và các khoản đầu tư khác."
Đem những thứ trong tay đặt lên bàn, Vu Hạo Thần trực tiếp đem chứng nhận bất động sản chứng, chứng chỉ cổ phần gì đó tất cả đều đem ra, thuận tiện còn đem tài khoản ngân hàng cùng mật khẩu của mình nói ra hết.
"Cổ phần của Vu thị không thể động, những cái còn lại thì anh giữ hết đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó," Vu Hạo Thần nói. "Tất nhiên, tốt nhất là cũng không nên động vào những khoản đầu tư đó, hầu hết tiền lời đều không tồi."
Chỗ này rất nhiều đồ vật đều rất cao cấp, thậm chí có cái còn dùng tiếng Anh, nhưng tất nhiên là Nhan Thiệu vẫn xem hiểu một phần, không nghi ngờ gì nữa, chỗ này trừ cổ phần Vu thị ra thì còn lại chính là toàn bộ gia sản của Vu Hạo Thần.
Về phần cổ phần Vu thị, hiện tại đại bộ phận đoán chừng vẫn còn nằm trong tay của lão gia tử, cùng Vu Hạo Thần không có liên quan gì.
Người này, đây là đang giao của cải cho hắn? Nhan Thiệu có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Vu Hạo Thần nhìn biểu tình của Nhan Thiệu, lại nhớ tới tất cả những thứ trong đó đều là tên của y, cho dù y có đưa cho Nhan Thiệu, Nhan Thiệu cũng không thể động đậy: "Công ty giả trí của anh rất kiếm được tiền, em cũng muốn đầu tư một chút, ngày mai em liền đem tiền mặt chuyển cho anh." Miếng phỉ thúy kia của ông nội, vòng phỉ thúy trên tay y, còn có chiếc xe kia của Nhan Thiệu, cộng lại ước chừng khoảng hai ngàn vạn, trên tay y vừa lúc cũng có nhiêu đó tiền mặt.
Nhan Thiệu mấp máy môi, đột nhiên ôm lấy Vu Hạo Thần rồi hôn. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ làm thế nào để bò lên giường, hiện tại thì...... Không cần bò, trực tiếp làm luôn.
Trước kia Lê Tranh vẫn luôn không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, ngẫu nhiên làm vài lần, cũng sẽ không khóc thì lại hét, bởi vậy kinh nghiệm của Nhan Thiệu rất ít, nhưng so sánh lại, thì Vu Hạo Thần lại càng có ít kinh nghiệm hơn, sau khi bị hôn xong, liền không cử động chút nào.
Nhan Thiệu cũng không tốn nhiều công sức đã lôi người kéo vào phòng ngủ chính -- liền tính lúc này chuẩn bị vẫn chưa đầy đủ, thân thân sờ sờ ăn chút đậu hũ cũng được!
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhan Thiệu cùng một nhóm lão thái thái cùng nhau đứng đợi một siêu thị gần đó chờ mở cửa, 7 giờ rưỡi cửa vừa mở ra, liền nhanh chóng vọt vào quét sạch một đống lớn đồ vật, sau khi đem tất cả đồ muốn mua đều mua hết mới trở về nhà Vu Hạo Thần.
Vu Hạo Thần đã dậy rồi, bộ âu phục đã che đi hoàn toàn thân thể hoàn mỹ mà tối hôm qua Nhan Thiệu đã nhìn thấy và hôn qua, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng mê người vào tối hôm qua bởi vì dục vọng mà quấn lấy hắn. Y tuy rằng ngồi trên sô pha, lại cũng khí thế mười phần, mà trước mặt y, chính là một tờ giấy nhắn mà Nhan Thiệu viết lúc sáng.
Chữ của hắn hẳn là rất xấu đi...... Nhan Thiệu sờ sờ cái mũi: "Em muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng được." Vu Hạo Thần đỏ mặt lên, hai người tối hôm qua cũng không có làm đến bước cuối cùng, nhưng đời này y chưa từng điên cuồng đến như vậy, cuối cùng thậm chí còn dậy muộn.
"Vậy anh đi làm một bát mì nha!" Nhan Thiệu nói, cắt nhỏ thịt lợn ra, lại chiên trứng gà, rất nhanh, một bát mì trứng thịt lợn và cải bẹ được mang ra: "Em mau ăn đi, ăn xong rồi thì anh đưa em đến công ty, giữa trưa......"
"Từ công ty trở về chỉ mất mười phút, giữa trưa em sẽ trở về ăn." Vu Hạo Thần nói, nơi này vắng vẻ, trước kia y rất ít khi trở về, nhưng hiện tại thế nhưng y lại không muốn rời đi......
"Được rồi, giữa trưa em trở về ăn, buổi tối cũng tan làm sớm một chút trở về ăn cơm, sau đó chúng ta cùng đi công ty giải trí, buổi tối lại trở về ngủ." Nhan Thiệu định ra hành trình, công ty giải trí của hắn cũng không có nhiều việc cần phải xử lý, hơn nữa ban ngày vốn dĩ cũng không có bao nhiêu việc, buổi tối đi xem vậy là đủ rồi.
"Ừm." Vu Hạo Thần gật đầu, còn chưa đi làm, y đột nhiên bắt đầu chờ mong buổi trưa, thuận tiện chờ mong hành trình sau khi tan sở, còn có ngủ...... Mặt y lại đỏ bừng.
Nhìn Vu Hạo Thần cầm cặp đi ra ngoài, Nhan Thiệu một bên đem căn hộ trước kia của mình bán với giá cực thấp cho Tiểu Lục Tử, một bên đi siêu thị mua sắm.
Hắn vẫn luôn muốn có một mái nhà, hiện tại cuối cùng hắn cũng có được, đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên ghé thăm quầy chuyên bán Durex của siêu thị.
Đến hơn 10 giờ sáng, điện thoại di động của Nhan Thiệu vang lên, hắn cầm lấy di động, mới phát hiện một tài khoản nào đó của mình đột nhiên nhận được một cuộc chuyển khoản hai ngàn vạn.
Vu Hạo Thần gia hỏa kia...... Nhan Thiệu cũng không có nói gì, chỉ là làm bữa trưa càng thêm phong phú, chờ hắn làm xong món cuối cùng, thì Vu Hạo Thần cũng trở về.
"Ăn cơm thôi." Nhan Thiệu để chén đũa xuống.
Chắc chắn việc hạnh phúc nhất là khi đi làm về có người ở nhà đợi mình...... Vu Hạo Thần mặt mày đều nhu hòa xuống, chờ cơm nước xong, liền chủ động cầm chén đũa đi vào phòng bếp.
"Anh có mua một cái máy rửa bát, cứ bỏ vào trong máy là được." Nhan Thiệu từ phía sau ôm lấy Vu Hạo Thần, hắn là nam nhân, đương nhiên là cam tâm tình nguyện nấu cơm cho lão bà, rửa chén thì đành xin miễn cho kẻ bất tài này.
Vu Hạo Thần bởi vì sự thân mật này mà lỗ tai nóng bừng, Nhan Thiệu không chút khách khí mà ngậm lấy vành tai đối phương, mà động tác này, cuối cùng khiến lỗ tai Vu Hạo Thần càng thêm đỏ.
Hai người ở trên sô pha thân mật một hồi lâu, cho đến khi gần hết giờ nghỉ trưa, Vu Hạo Thần mới không thể không đến công ty, buổi tối vừa tan sở, lại vội vàng về nhà.
"Tổng tài càng ngày càng không bình thường nha." Thư ký nhàn nhạt nhìn về phía trợ lý tiên sinh, Vu tổng cuồng tăng ca thế nhưng nay lại không tăng ca, còn về sớm...... Này vẫn luôn là điều mà cô tha thiết ước mơ, hiện tại thật sự xảy ra như thế nào lại có chút không quen?
"Vu tổng giờ là người đã có gia đình." Trợ lý tiên sinh nhàn nhạt mà tỏ vẻ, tổng tài nhà hắn rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân, không, ôm được tuấn nam về nhà, hắn về sau nhất định có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng có thời gian rảnh để đi tìm đối tượng!
Thư ký cùng trợ lý tiên sinh không hẹn mà cùng tìm người để chia sẻ tin tốt, bên kia, Nhan Thiệu cùng Vu Hạo Thần hai người ăn tối xong, liền bắt đầu đi đến công ty giải trí.
Trước kia Vu Hạo Thần luôn phải tìm lý do để đến đây, bình thường lấy lý do là có xã giao để đến đây, lần này là quang minh chính đại mà đi theo Nhan Thiệu vào văn phòng, sau đó nhìn Nhan Thiệu xử lý công việc của công ty giải trí.
Nhan Thiệu quản lý công ty giải trí cùng Vu thị hoàn toàn bất đồng, cũng không có văn kiện nào yêu cầu ý kiến phức đáp, nhưng cũng có thể nhìn ra được, quản lý như vậy cũng rất hiệu quả, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nhan Thiệu, Vu Hạo Thần thậm chí có chút không thể dời mắt.
9 giờ tối, Nhan Thiệu đứng lên: "Chúng ta trở về thôi."
"Được." Vu Hạo Thần khép lại laptop của mình.
"Em đợi anh một chút, trong phòng nghỉ của anh còn có một chút đồ, muốn dọn đến để ở chỗ em." Nhan Thiệu lại nói.
"Quần áo?" Vu Hạo Thần hỏi, không phải trước đó Nhan Thiệu nói buổi chiều hắn đã đi mua rất nhiều quần áo sao? Nhắc mới nhớ, quần áo trước đây của Nhan Thiệu thật sự trông chẳng ra gì.
"Không phải quần áo, là cái khác." Nhan Thiệu nói, trong phòng nghỉ của hắn, chính là có rất nhiều bảo vật!
Không phải quần áo chẳng lẽ là chăn? Những thứ này ở chỗ y cũng không thiếu, Nhan Thiệu không phải là muốn cùng mình tách ra ngủ riêng chứ...... Vu Hạo Thần có chút rối rắm, liền nhìn thấy Nhan Thiệu gọi vài người đến dọn két sắt, thậm chí vì để đem mấy cái két sắt kia tất cả đều mang về, hắn còn đem chiếc Mercedes-Benz của mình đậu trong gara dưới tầng hầm của công ty, quyết định lái chiếc Ford Transit chuyên dùng để chất hàng của công ty trở về.
Trong két sắt có cái gì? Chắc là tiền mặt đi? Chỉ là trước kia Nhan Thiệu tiêu nhiều tiền như vậy, hẳn là không còn nhiều tiền mặt như vậy mới đúng...... Vu Hạo Thần tò mò mà nhìn Nhan Thiệu đem mấy cái két sắt tất cả đều dọn vào trong nhà y.
"Em có muốn biết bên trong đó có gì không?" Nhan Thiệu cười hỏi.
"Có cái gì?"
"Anh mở cho em xem." Nhan Thiệu mở một trong số các két sắt ra.
Vu Hạo Thần vốn dĩ tràn đầy tò mò, nhưng sau khi nhìn thấy số châu báu bị nhét lộn xộn trong két sắt, lại khiếp sợ mà chớp chớp mắt.
Nhan Thiệu hoàn toàn không có ý muốn giải thích, lại mở két sắt bên cạnh ra, bên trong đồng dạng là rất nhiều châu báu, còn có một khối kim cương cực lớn từ bên trong lăn ra.
Vu Hạo Thần không nói nên lời.
Nhan Thiệu lại vẫn như cũ cười tủm tỉm: "Hạo Thần, em đã đem của hồi môn cho anh, đây là sính lễ anh cho em. "
"Những thứ này đều là thật?" Vu Hạo Thần thanh âm có chút run rẩy, y sinh ra trong Vu gia giàu có, ánh mắt tự nhiên cũng không tồi, các loại châu báu đều biết, nhưng dù vậy, y vẫn như cũ hoài nghi chính mình có phải hay không bị hoa mắt.
"Đương nhiên là thật rồi." Nhan Thiệu nói, hắn còn có một tờ vé số hơn một trăm triệu, hiện tại đã không thiếu tiền, chính là hắn lo lắng không biết phải làm như thế nào với số châu báu này, hiện tại...... Để Vu Hạo Thần nghĩ cách cho mình thật là chủ ý không tồi a.
"Nhan Thiệu, anh có phải đang làm ăn phi pháp gì không vậy? Chúng ta nên đem những thứ này xử lý càng nhanh càng tốt, không thể để cho người khác biết!" Vu Hạo Thần vội vàng nói, tiền với y mà nói chỉ là một tờ giấy có số, y tuy rằng rất thích số châu báu này, nhưng vẫn cảm thấy sự an toàn của Nhan Thiệu càng quan trọng hơn.
"Cho dù anh có làm ăn trái pháp luật, có cũng nên là tiền đen chưa rửa, không phải là số châu báu này." Nhan Thiệu ôm lấy Vu Hạo Thần đang lo lắng: "Em xem những viên kim cương và ngọc thạch này coi, có tiền cũng không nhất định mua được đi?"
Vu Hạo Thần nghe thấy những lời này, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại: "Vậy những thứ này rốt cuộc là từ đâu mà có?" Viên kim cương lăn đến bên chân y kia, chỉ sợ cho dù ra giá cao cũng không có người bán, Nhan Thiệu rốt cuộc là từ nơi nào có được?
"Nếu anh nói là từ trên trời rơi xuống em có tin không?" Nhan Thiệu tò mò hỏi.
Vu Hạo Thần biểu cảm "Anh đang nói giỡn" đầy mặt.
"Anh không nói dối, là một người thần bí không thể hiểu được cho anh, anh ngủ dậy một giấc liền có, ổng lại cho anh một tờ vé số, sau đó anh liền trúng hơn một trăm triệu." Nhan Thiệu không muốn gạt người, nhưng lại giấu đi việc dùng tình yêu để đổi -- hắn không muốn Vu Hạo Thần sau khi biết thì sẽ hoài nghi tình cảm hắn dành cho y.
Chuyện trước kia của Nhan Thiệu, Vu Hạo Thần đều biết, theo lý mà nói thì Nhan Thiệu tuyệt không có khả năng có được những thứ này, nhưng Nhan Thiệu cố tình liền có.
Y theo bản năng mà tin tưởng Nhan Thiệu, trầm mặc một lát, rốt cuộc nói: "Vậy cho là từ trên trời rơi xuống. Bên trong có rất nhiều châu báu đều là đứng đầu thế giới, lấy ra đi khẳng định sẽ xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thiếu tiền, qua chút thời gian liền mang chút gửi ở két sắt của những ngân hàng khác nhau đi."
Chỉ cần Nhan Thiệu không có làm ăn trái pháp luật, thì cũng không nhất thiết phải điều tra quá nhiều về nguồn gốc của những thứ này, cứ để vào két sắt của ngân hàng là được. Lại nói tiếp, bọn họ hiện tại lấy ra mấy cái này có chút không ổn, nhưng chờ đến khi bọn họ bảy tám chục tuổi, bất kể là lấy ra cái gì cũng sẽ không có ai hoài nghi.
"Cứ làm như vậy đi!" Nhan Thiệu tùy ý đem két sắt khóa lại, lại ôm lấy Vu Hạo Thần: "Sính lễ anh đã đưa rồi, chúng ta động phòng đi!"
Vu Hạo Thần rốt cuộc cũng không rảnh đi cân nhắc lai lịch của số châu báu đó.
____________________
Mình bệnh 2 tuần rồi, nào khỏe sẽ ra chương tiếp cho mọi người 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top