Chuyện tình thứ năm (3)

Màn sương trắng xung quanh trong phút chốc tan biến, Nhan Thiệu lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình đang nằm trên giường bệnh, chuyện vừa rồi dường như chỉ là một giấc mơ.

Nhưng không biết vì sao, hắn tin tưởng chuyện vừa rồi không phải là nằm mơ, hơn nữa hiện tại hắn không còn nhớ thương Lê Tranh nữa.

Nhan Thiệu trời sinh tính tình phóng khoáng, cũng không phải là loại người suy nghĩ quá phức tạp, thậm chí thường nghĩ cái gì thì làm cái đó, hiện tại hắn không còn vì Lê Tranh mà thương tâm nữa, cũng mặc kệ, nghiêng người liền ngủ.

Hắn ngày hôm qua sau khi bị đánh vốn đã kiệt sức, lại phải lăn qua lộn lại bận việc tới nửa đêm, hiện tại cơ thể đã sớm trụ không nỗi nữa.

Cũng không biết có phải hắn đã buông tay đoạn tình cảm với Lê Tranh hay không mà lần này hắn ngủ đặc biệt ngon giấc, mãi cho đến ngày hôm sau trong phòng bệnh có động tĩnh, hắn mới bị tiếng động đánh thức, kết quả liền nhìn thấy Vu Hạo Thần đang ngồi ở mép giường, biểu tình nghiêm túc nhìn cái gì đó trên iPad .

Vu Hạo Thần lớn lên cũng không tuấn mỹ như Lê Tranh, nhưng trên người y lại có khí chất được bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, có thể ném xa Lê Tranh ngàn vạn dặm, lúc này ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt y, càng làm cho y thoạt nhìn phảng phất sáng lên lấp lánh.

Ngày hôm qua, thời điểm hắn đi ngủ, Nhan Thiệu cố tình không nghĩ đến chuyện của Vu Hạo Thần, nhưng hiện tại gặp được y, lại nhịn không được trong lòng cả kinh, hắn vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, không biết nên đối mặt Vu Hạo Thần như thế nào.

Hắn luôn coi y như anh em của mình và luôn cho rằng y đối với hắn cũng thế, nhưng dựa theo cách nói của thanh âm kia thì...... Có phải hay không thanh âm kia lừa hắn?

Nhưng thanh âm kia không có việc gì cần phải lừa hắn cả, hắn đâu có tài đức gì mà lại để cho Vu Hạo Thần thích hắn?

"Anh tỉnh rồi." Vu Hạo Thần liếc mắt nhìn Nhan Thiệu một cái, thanh âm trầm ổn bình tĩnh: "Việc của Hoắc Minh em đã biết, đã có người thông báo cho em, về sau sẽ không có người tới tìm anh gây phiền phức nữa, bất quá anh cũng nhớ rõ đem người trong công ty giải trí kiểm tra tốt một chút, đừng để những người không đứng đắn trà trộm vào."

"Anh đã biết." Nhan Thiệu vội gật đầu. Khi còn nhỏ, ba mẹ hắn ghét bỏ sự tồn tại của hắn, vì vậy đối với những người thích mình hắn đều phi thường cảm kích, khi biết Vu Hạo Thần thích hắn, càng làm cho hắn có cảm giác mang ân với y.

Đương nhiên, Vu Hạo Thần vốn là ân nhân của hắn, chuyện lần này nếu không có Vu Hạo Thần, khẳng định hắn sẽ tổn thất không ít.

"Nghe Tiểu Lục Tử nói, trong văn phòng của anh có súng?" Vu Hạo Thần lại hỏi, mày hơi nhăn lại, vẻ mặt không đồng tình.

"Tiểu Lục Tử đúng là cái tên miệng rộng! Cái đó do anh mua từ nước ngoài về, bên trong căn bản không có đạn, chỉ là vật trang trí, cho nên ngày hôm qua anh mới không sợ......" Nhan Thiệu vừa nói vừa quan sát biểu tình của Vu Hạo Thần, phát hiện Vu Hạo Thần không còn nhăn mày nữa, biểu tình thả lỏng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Bất quá vật kia giữ lại cũng là tai hoạ, sau này anh nhất định sẽ xử lý nó!"

"Anh thích giữ cũng không sao, nhớ đem bằng chứng mua xử lý tốt, tốt nhất đem băng đạn huỷ đi, như vậy thời điểm bị người khác chỉa súng vào đầu cũng có thể an tâm hơn." Vu Hạo Thần thu dọn đồ đạc xong liền đi.

Mới vừa bị Nhan Thiệu mắng là miệng rộng Tiểu Lục Tử lúc này đang tung ta tung tăng mà tiến vào, một tay xách theo bao nilon chứa hai cái bánh bao cùng sữa đậu nành, một tay cầm giỏ trái cây: "Nhan ca, em mua cho anh cơm sáng nè, còn mua thêm giỏ trái cây. "

"Cậu đây là ngại tiền nhiều hả, giỏ trái cây chỉ có bề ngoài được bọc tỉ mỉ, cậu muốn mua trái cây thì cũng không nên mua loại này." Nhan Thiệu tức giận rống lên một câu, rồi đột ngột dừng lại. Giỏ trái cây này tuy rằng lãng phí, nhưng cũng không tốn bao nhiêu tiền, hắn hiện tại tốt xấu gì thì cũng là ông chủ, đau lòng vì một chút tiền thì hắn cũng quá keo kiệt rồi, có chút mất mặt.

Chỉ là hắn quá nghèo, tuy rằng bình thường tiêu tiền cũng rất hào phóng, lại ít khi mua những thứ không hợp túi tiền, này đã không thay đổi được nữa.

"Nhan ca, lần trước Lê ca sinh bệnh, anh không phải cũng mua cho cậu ta thứ này sao?" Tiểu Lục Tử đi theo Nhan Thiệu từ dưới quê tới thành thị này, hắn xem Nhan Thiệu như trưởng bối của mình, nhưng thật ra một chút cũng không sợ Nhan Thiệu.

"Kêu Lê ca cái gì? Về sau cậu ta cùng anh không có nửa điểm quan hệ!" Nhan Thiệu nghe thấy tên Lê Tranh, nhất thời cảm thấy khó chịu: "Ngày hôm qua cậu ta bảo anh không cần lo chuyện của cậu ta nữa, anh đây về sau liền mặc kệ, các cậu về sau cũng không cần kính cậu ta nữa."

"Nhan ca anh nghĩ thông suốt rồi thật tốt quá, em đã nói Lê Tranh là tên bạch nhãn lang......" Tiểu Lục Tử nói đến một nửa, lại nghĩ đến trước kia Nhan Thiệu sủng ái Lê Tranh như vậy, thời điểm Lê Tranh theo người khác Nhan Thiệu còn nhớ mãi không quên, nói không chừng lần này cũng chính là ngoài miệng nói vậy thôi? Hắn không dám nói nữa, liền dứt khoát nhiệt tình mà chào hỏi Vu Hạo Thần đang đứng ngoài cửa : "Vu thiếu, lúc em mua bánh bao cũng mua cho anh một phần, anh muốn ăn hay không?"

Nhan Thiệu lúc này cũng chú ý tới Vu Hạo Thần, hiện tại hắn cảm thấy mình nợ Vu Hạo Thần rất nhiều, cũng nhiệt tình không kém: "Ăn sáng chưa? Chưa thì lại đây ăn chút đi, bất quá có thể không được ngon......" Nhìn mấy cái bánh bao mua ở ven đường này, Nhan Thiệu càng nói càng không tự tin.

Vu Hạo Thần nhưng thật ra cũng không ghét bỏ, gật đầu liền trở về ngồi xuống.

Khí chất của Vu Hạo Thần cùng phòng bệnh bình thường này căn bản là không tương xứng...... Nhan Thiệu âm thầm cảm thán, ân cần mà đem bánh bao đưa qua, vừa lúc nhìn thấy tay của đối phương.

Móng tay trên đôi bàn tay kia được cắt tỉa sạch sẽ, ngón tay thon dài trắng nõn, so với cái bánh bao thô ráp kia tinh xảo hơn nhiều...... Nhan Thiệu cảm thấy chính mình đường đột, hắn như thế nào quên kêu tiểu Lục Tử đi mua thứ khác? Trước kia cùng Lê Tranh ăn cơm sáng, không phải lúc nào hắn cũng chọn những thức ăn tinh xảo sao? Hắn còn chuẩn bị nhiều món để Lê Tranh có thể chọn ăn......

Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, Nhan Thiệu hai ba ngụm liền đem bánh bao to bằng nắm tay xử lý hết, sau còn đang muốn lấy thêm một cái nữa, lại phát hiện Vu Hạo Thần mày gắt gao nhăn lại.

Để giảm giá thành nên những cửa quán ven đường gần cổng bệnh viện, nhân thịt thường thịt mỡ thì nhiều thịt nạc thì ít, cắn xuống một ngụm là có thể tràn dầu ra.

Nhan Thiệu có kinh nghiệm, hoàn toàn không để nước chảy ra tay, Vu Hạo Thần lại không biết, thế nên để nước mỡ bất ngờ chảy xuống cổ tay làm loang ra một vệt dầu trên cổ tay áo.

"Anh quên nhắc nhở em ăn bánh bao cần phải cẩn thận, thật xin lỗi, hiện tại quần áo em bị bẩn rồi, phải làm sao bây giờ?" Nhan Thiệu thật ra không để bụng quần áo dơ hay không dơ, nhưng Vu Hạo Thần vẫn luôn có thói quen sạch sẽ, như vậy mà đi ra ngoài thì không được.

"Em còn một cái dự phòng ở trong xe, kêu trợ lý đi lấy một bộ quần áo lên đây là được." Vu Hạo Thần vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài cửa nhìn trợ lý một cái, trợ lý gật đầu rồi đi xuống dưới lầu.

"Bánh bao này không thể ăn, khẳng định không hợp khẩu vị của em, cứ bỏ đi, để anh kêu Tiểu Lục Tử đi Phúc Nguyên Lâu mua hai lồng tiểu long bao." Khi còn nhỏ, Nhan Thiệu thích nhất chính là loại bánh bao dầu mỡ này, nhưng mấy năm nay được ăn ngon, giờ cũng cảm thấy chán ngấy, hắn tin tưởng Vu Hạo Thần càng ăn không được loại thức ăn này.

"Không cần." Vu Hạo Thần lấy ra một cái khăn lau sạch tay.

"Vậy ăn chút trái cây?" Nhan Thiệu đem giỏ trái cây mở ra, bên trên chính là hai quả táo đỏ tươi, vội vàng lấy một quả đưa cho Vu Hạo Thần.

Vu Hạo Thần cầm lấy quả táo, mày lại hơi hơi nhăn lại, Nhan Thiệu lúc này mới phát hiện hắn lại làm việc ngốc. Trước kia hắn cho Lê Tranh ăn táo, nào không gọt vỏ trước rồi mới đưa? Hiện tại thế nhưng còn chưa gọt vỏ đã đưa cho y: "Chỗ này của anh có dao gọt hoa quả, để anh gọt vỏ cho. "

Vu Hạo Thần nhìn Nhan Thiệu muốn ngồi dậy, trên mặt có chút không vui: "Anh đang bị thương, nằm đó là được, để em làm."

Nhan Thiệu cũng không kiên trì, lập tức đem dao gọt hoa quả đưa cho y, hắn luôn kính nể Vu Hạo Thần, hắn cảm thấy Vu Hạo Thần hẳn là cái gì cũng biết, lại không nghĩ tới Vu Hạo Thần gọt xuống một nhát, non nửa quả bay đến trên giường bệnh của hắn.

Nhìn dao nhỏ trên tay Vu Hạo Thần, Nhan Thiệu có chút hãi hùng khiếp vía: "Vẫn là để anh làm đi, vết thương của anh không có việc gì."

"Em có thể." Vu Hạo Thần đem quả táo trên giường bệnh ném vào thùng rác, tiếp tục gọt quả táo, lại chỉ gọt bỏ một lớp vỏ to nhỏ bằng móng tay.

"Anh gọt vỏ rất giỏi, để anh làm đi!" Nhan Thiệu sợ Vu Hạo Thần cắt trúng ngón tay của mình, vội vàng cầm lấy quả táo cùng dao nhỏ, Vu Hạo Thần không muốn đưa, nhưng cũng ngăn không được, cuối cùng vẫn bị hắn dễ dàng đoạt đi.

"Dao nhỏ cũng có thể đoạt? Anh nằm ở trên giường đừng nhúc nhích!" Vu Hạo Thần lại nhíu mày.

"Cứ để Tiểu Lục Tử đem giường bệnh nâng lên một chút là được, anh thật sự không sao." Nhan Thiệu một bên nói, một bên nhanh chóng gọt vỏ.

Hắn ăn trái cây thì không cần gọt vỏ, nhưng tay nghề lại phi thường tốt -- Lê Tranh không thích gọt vỏ, lại không thích ăn trái cây còn vỏ, thời gian dài cũng luyện ra được.

Nghĩ đến Lê Tranh, Nhan Thiệu lại có chút phiền lòng, cũng may lúc này, quả táo cũng đã được gọt xong.

Vu Hạo Thần không nói chuyện, đem quả táo ăn sạch sẽ.

Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, Nhan Thiệu chỉ có thể tìm đề tài để nói: "Vu thiếu em thích ăn táo? Quả táo này hương vị như thế nào?"

"Rất ngon." Vu Hạo Thần gật đầu, đứng lên đi vào buồng vệ sinh, trợ lý của y đã đưa quần áo đến, lúc này cũng nhanh chóng đi theo.

Chỉ là rất nhanh, hai người lại đi ra.

"Làm sao vậy?" Nhan Thiệu hỏi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì: "Anh quên mất, buồng vệ sinh kia rất nhỏ còn có chút cũ, không thì em thay quần áo ở đây luôn được không?" Hắn đã vào buồng vệ sinh, bởi vì có chút cũ nên thoạt nhìn không sạch sẽ cho lắm, lại còn nặng mùi, không có móc treo quần áo , thay quần áo trong đấy không tiện cho lắm.

Vu Hạo Thần không nhúc nhích, hiển nhiên là không quá nguyện ý, trợ lý đột nhiên nói: "Vu tổng, 9 giờ phải mở cuộc họp."

Vu Hạo Thần lấy di động ra nhìn thời gian, lúc này mới nhìn về phía trợ lý: " Cậu đi ra ngoài."

Trợ lý cùng Tiểu Lục Tử đều đi rồi, Vu Hạo Thần quay lưng lại, nhanh chóng cởi quần áo trên người ra.

Nhan Thiệu tuy rằng thích nam nhân, nhưng bình thường cùng huynh đệ ở cùng với nhau cũng không có chuyện gì, cùng nhau tắm rửa linh tinh là việc thường làm, vừa rồi không cảm thấy Vu Hạo Thần thay quần áo trước mặt mình không có gì không thích hợp, giờ thì nghĩ lại, hình như Vu Hạo Thần thích hắn?

Trừ bỏ Lê Tranh, hắn nhìn nam nhân khác trần trụi cũng không cảm giác gì, lúc này nhìn Vu Hạo Thần, tự nhiên cũng sẽ không có ý niệm kiều diễm gì đó, chỉ là cảm thấy Vu Hạo Thần có chút trắng quá mức, lại rất gầy, hoàn toàn không giống hắn một thân cơ bắp, đi mua tây trang có đôi khi sẽ bởi vì cánh tay to quá mức khiến tay hắn không cho vào tay áo tây trang được.

Thân thể Lê Tranh như thế nào? Nhan Thiệu đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ đã không nhớ gì cả, trước khi cùng Lê Tranh chia tay, Lê Tranh gần như cả một năm rồi không cho hắn chạm vào, mỗi lần hắn cùng Lê Tranh thì cậu đều sẽ khóc kêu rằng sợ đau nên đối với chuyện đó hắn dần mất hứng thú.

Thời điểm Nhan Thiệu đang ngẩn người, Vu Hạo Thần đã mặc xong áo sơ mi, y xoay người lại một bên thắt cà vạt, vừa lúc đụng trúng ánh mắt lăng lăng của hắn.

"Thực xin lỗi!" Nhan Thiệu chưa kịp phản ứng đã nói xin lỗi, vừa nói xong, ánh mắt lại dừng ở trên ngực Vu Hạo Thần.

Trên cổ Vu Hạo Thần có đeo một khối phỉ thúy, khối phỉ thúy Quan Âm màu xanh biếc hiện giờ đang ở trên ngực y, Nhan Thiệu không chút xa lạ gì, đây là lúc hắn đi Vân Nam dùng 90 vạn để mua được.

Vu Hạo Thần thích ngọc nên rất nhiều người tặng y phỉ thúy, trong tay khẳng định có một viên còn tốt hơn, nhưng y đeo cố tình đeo chính là vòng cổ phỉ thuý mà hắn ghét bỏ vì kỹ thuật làm không tốt.

"Anh xin lỗi làm cái gì?" Vu Hạo Thần hỏi một câu, sau đó quay người lại.

"Anh cũng không biết." Nhan Thiệu xác thật không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn vẫn luôn cảm thấy không có ai thích mình, hiện tại mới biết được, nguyên lai cái âm thanh cổ quái kia không lừa hắn.

Chỉ là Vu Hạo Thần ưu tú như vậy, y như thế nào lại coi trọng một tên lưu manh như hắn?

Nhan Thiệu vô pháp lý giải, liền nhìn thấy Vu Hạo Thần thay xong tây trang bước nhanh ra ngoài.

"Cuộc họp của em sắp trễ rồi, nếu có việc gì thì anh cứ gọi điện thoại cho em." Vu Hạo Thần vừa dứt lời, người đã không còn ở trong phòng.

Do y đi vội nên Nhan Thiệu chỉ nhìn thấy được sườn mặt, lỗ tai của y hình như có chút hồng?

"Nhan ca, Vu thiếu thật sự quá nghĩa khí, tối hôm qua gọi điện thoại hỏi em tình hình của công ty giải trí, sáng sớm hôm nay mọi chuyện cũng đã ổn định, y còn đặc biệt đến đây thăm anh. Đúng rồi, vừa rồi Vu thiếu đi ra ngoài mặt giống như có điểm hồng, phỏng chừng là do nóng, thời tiết này em đều phải mặc áo tay ngắn, giới tinh anh bọn họ lại phải mặc tây trang áo sơmi......" Tiểu Lục Tử lải nhải nhắc mãi tây trang áo sơmi mặc vào là cỡ nào không thoải mái.

Nhan Thiệu lại không nói gì, Vu Hạo Thần mặt đỏ thế kia, không phải là vì thẹn thùng chứ? Bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào người y hả?

"Nhan ca, Vu thiếu lần này giúp chúng ta chính là đại ân, anh ngay cả lời cảm ơn cũng không nói với người ta?" Tiểu Lục Tử lại hỏi.

Nhan Thiệu lúc này mới nhớ tới hắn còn chưa nói lời cảm ơn y, Vu Hạo Thần chính là đại ân nhân của hắn, vừa rồi còn đặc biệt đến thăm hắn, kết quả hắn chỉ cho đối phương ăn một quả táo......

Lấy di động ra, Nhan Thiệu gọi điện thoại cho Vu Hạo Thần, kết quả trong phòng lại có tiếng vang lên, lúc này hắn mới nhớ tới, trước đó Vu Hạo Thần lấy điện thoại ra xem giờ liền bỏ sang một bên, chắc lúc nãy đi vội quá nên y để quên.

Điện thoại ở cạnh giường, Nhan Thiệu cầm điện thoại lên liền nhìn thấy trên màn hình hiện chữ "1 Nhan Thiệu" .

1 Nhan Thiệu? Như thế nào ở phía trước tên lại thêm con số? Chẳng lẽ còn có 2 Nhan Thiệu 3 Nhan Thiệu? Nhan Thiệu nhìn di động trên tay, một bên ngồi suy nghĩ cân nhắc một phen.

Cân nhắc trong chốc lát, Nhan Thiệu nhìn về phía Tiểu Lục Tử: "Tiểu Lục Tử, danh bạ di động ở trước tên có thêm con số để làm gì ?"

"Thêm số vào trước tên? Đây là để số di động được đặt ở đầu danh bạ đi? Di động của em cũng có số của rất nhiều người, nên ở trước số điện thoại của người quan trọng đặt thêm một con số, để không cần mất thời gian để tìm." Tiểu Lục Tử thuận miệng nói.

Nhan Thiệu đột nhiên cảm thấy di động của Vu Hạo Thần thật phỏng tay.

Đem điện thoại đặt lên bàn và nhờ Tiểu Lục Tử mang đến công ty đưa cho Vu Hạo Thần, trong lúc xấu hổ, Nhan Thiệu cầm lấy một quả táo đỏ khác ở trong giỏ, kết quả mới vừa cắn vào trong miệng, lại nhịn không được phun ra.

Hắn lớn như vậy, liền chưa bao giờ ăn qua quả táo nào khó nuốt như vậy, rõ ràng bề ngoài rất đẹp, ăn lên lại không có mùi vị gì cả lại còn một chút cũng không giòn!

Vu Hạo Thần không phải nói ăn rất ngon sao? Còn ăn hết sạch, này rốt cuộc là bị cái gì kích thích a! Nhan Thiệu không nói nên lời, đột nhiên lại thấy được cái bánh bao bị Vu Hạo Thần cắn một ngụm, lúc này nước mỡ bên trong đều đã khô lại.

Nhìn bên ngoài của chiếc bánh bao liền biết hơn phân nửa là ăn không ngon, thậm chí có khả năng không hợp vệ sinh, nhưng Vu Hạo Thần lại ăn, thậm chí y rõ ràng đang vội đi họp, vẫn ở lại ăn xong bánh bao rồi mới đi.

Vu Hạo Thần...... Nhan Thiệu đột nhiên nhớ đến hình ảnh mà cái thanh âm thần bí kia cho hắn xem, trong ảnh chiếu, Vu Hạo Thần đem đồ ăn mà hắn đưa, tất cả đều ăn hết không còn một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top