Chuyện tình thứ năm (1)

Nhan Thiệu vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Lê Tranh, khi đó Lê Tranh đang bị một đám người vây quanh nhục mạ, lại vẫn thẳng sống lưng mặt đầy quật cường, sau đó mới bắt đầu yêu cậu, không biết vì cái gì mà động lòng.

Một lần rung động này, hắn liền không cách nào dứt ra được, khi đó, Lê Tranh mười ba tuổi, hắn mười bốn tuổi, suốt mười hai năm nay, lúc nào hắn cũng yêu Lê Tranh, đem Lê Tranh phủng ở trên đầu quả tim suốt mười hai năm.

Nhưng hiện tại, cái người mà hắn yêu, lại dùng súng chỉ vào đầu hắn, giọng nói luôn lạnh lùng trước khi giờ lại nhiều thêm vài phần vội vàng: "Nhan Thiệu, Hoắc Minh đâu? Anh đem Hoắc Minh bắt đi đâu rồi?"

Lê Tranh trên mặt đầy vẻ nôn nóng cùng hận ý làm đôi mắt cậu có vẻ phi thường sáng ngời, khi Nhan Thiệu nhìn thấy, tức khắc liền cảm thấy có chút hoảng hốt, lại có chút chua xót.

Dùng tay ôm lấy lồng ngực đang ẩn ẩn đau, Nhan Thiệu ngơ ngác mà nhìn người mình yêu nhất trước mặt: "Lê Tranh, em thế nhưng lại dùng súng chỉa vào anh?"

"Em chỉ là không muốn anh lại mắc thêm sai lầm nữa! Nhan Thiệu, anh thả Hoắc Minh ra, thì em sẽ không thương tổn anh!" Thời điểm Lê Tranh nhắc tới Hoắc Minh, trong ánh mắt lãnh đạm phảng phất nổi lên gợn sóng, không còn bình tĩnh như trước.

Hoắc Minh, lại là Hoắc Minh! Nhan Thiệu nghe thấy cái tên này, hận ý trong liền dâng lên: "Em không phải nói Hoắc Minh ngoại tình, muốn cùng gã chia tay sao?" Nếu không phải hắn nhìn thấy bộ dáng đau lòng của Lê Tranh, lại nghe thấy Lê Tranh trong lúc vô ý nhắc tới việc Hoắc Minh ngoại tình, làm sao hắn lại có thể đi tìm Hoắc Minh gây phiền toái?

"Liền tính y thích người khác, em cũng vẫn như cũ thích y, hơn nữa, đây là chuyện của chúng em." Lê Tranh hơi ngước cằm lên: "Nhan ca, anh có ân với ta, mặc kệ anh làm cái gì với em em cũng đều sẽ không trách anh, nhưng anh không thể thương tổn anh ấy......"

"Chẳng lẽ anh sẽ làm gì em sao? Anh căn bản là không......" Việc Lê Tranh không tín nhiệm làm Nhan Thiệu trong lòng đau xót không thôi, mà hắn mới nói đến một nửa, liền nhìn thấy Hoắc Minh từ ngoài cửa đi vào.

Vị đại thiếu gia Hoắc gia này trên người tây trang vẫn thẳng tắp như cũ, đầu tóc ngay ngắn, khóe miệng vẫn nở nụ cười trào phúng, một bộ dáng nắm chắc thắng lợi, cũng chỉ có vết bầm trên má trái làm mất điểm bộ dáng ôn hòa của gã.

Sau khi Lê Tranh nói với hắn chuyện Hoắc Minh ngoại tình, hắn xác thật có đi tìm Hoắc Minh gây phiền toái, nhưng Hoắc Minh là đại thiếu gia Hoắc gia, hắn sao có thể bắt cóc Hoắc Minh? Khi đó, hắn bất quá là tìm Hoắc Minh đánh một trận mà thôi.

Hắn không quan tâm tất cả liền cho Hoắc Minh một quyền, vệ sĩ của Hoắc Minh lại dùng gậy đánh vào ngực hắn, làm hắn nôn ra máu tại chỗ...... Kết quả là vết thương ở ngực của hắn còn chưa xử lý, Lê Tranh thế nhưng liền tìm tới cửa, lấy súng chỉa vào hắn ép hỏi nơi giấu Hoắc Minh.

"Hoắc Minh!" Nhìn thấy Hoắc Minh, vẻ mặt luôn xa cách của Lê Tranh nhiều thêm chút lo lắng: "Hoắc Minh, mặt anh làm sao vậy?"

"Còn không phải bị thanh mai trúc mã của em đánh sao?" Hoắc Minh cười lạnh nói.

Ánh mắt Nhan Thiệu vẫn luôn đặt ở trên người Lê Tranh, Hoắc Minh vừa mới nói xong câu đó, hắn liền thấy Lê Tranh phẫn nộ nhìn về phía mình.

Lê Tranh căn bản là không tin tưởng hắn...... Nhan Thiệu song quyền gắt gao nắm chặt: "Tiểu Tranh, em không phải nói Hoắc Minh ngoại tình sao? Anh chỉ là giúp em giáo huấn gã một chút thôi!"

Lê Tranh nghe được hai chữ "ngoại tình", biểu tình trên mặt cứng đờ, Nhan Thiệu có chút đau lòng, Hoắc Minh lại nhàn nhạt mà: "Tiểu Tranh, anh ngày đó chỉ là tiếp đãi khách hàng mà thôi! Em không thấy rõ liền chạy đi, ngược lại làm cho anh mất hết thể diện."

Mây đen trên mặt Lê Tranh nháy mắt tiêu tán, thấp giọng hỏi nói: "Thật sự?"

"Đương nhiên là thật, sau khi em và anh ở bên nhau, khi nào thì đi tìm người khác? Chính là cậu......" Hoắc Minh mắt lạnh nhìn về phía Nhan Thiệu.

Lê Tranh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Nhan Thiệu: "Nhan ca, em nói rồi em không yêu anh, anh cũng không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của em nữa!"

Nhan Thiệu đã sớm biết Lê Tranh không yêu mình, nhưng khi nghe thấy những lời này của Lê Tranh, vẫn cảm thấy ngực đau đến lợi hại: "Tiểu Tranh!"

"Nhan ca...... Nhan Thiệu, em vẫn luôn xem anh như anh trai, lúc trước vẫn luôn không biết nên báo ân thế nào, nên mới ở cùng anh, nhưng bây giờ em chỉ yêu mỗi mình Hoắc Minh thôi." Lê Tranh lại nói.

Nhan Thiệu thân thể cứng đờ, suýt nữa không đứng lên được.

"Tiểu Tranh, chúng ta đi thôi." Hoắc Minh lúc này lại là thấp giọng nói, ngay sau đó lại cười như không cười mà liếc Nhan Thiệu một cái, tựa cảnh cáo, lại tựa như khoe khoang.

Rốt cuộc, trong cuộc chiến tình cảm này, Nhan Thiệu thua thất bại thảm hại.

Nhìn Hoắc Minh cùng Lê Tranh nắm tay nhau rời đi, hoàn toàn chưa từng quay đầu lại, Nhan Thiệu cuối cùng hoàn toàn suy sụp mà ngã xuống ghế sô pha phía sau, lấy tay che kín hai mắt của mình.

Cha mẹ hắn đều đã ly dị, hai người đều không muốn quản hắn, cho nên từ nhỏ cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách nuôi sống chính mình, năm đó thời điểm gặp được Lê Tranh, bọn họ đều đang học năm nhất sơ trung, lúc ấy hắn chính là dựa vào tiền của mấy tiểu đệ ở trong trường học "Cung phụng", mới có thể ăn no bụng.

Khi đó Lê Tranh bởi vì thân phận tư sinh tử (con riêng) nên bị người ta khi dễ vũ nhục, hắn thấy được nên lập tức ra tay bảo vệ Lê Tranh, không chỉ có thế, sau khi mẹ Lê Tranh qua đời, hắn còn gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng Lê Tranh.

Hắn lúc ấy bất quá mới chỉ mười lăm tuổi, vì để Lê Tranh không bị khi dễ, vì có thể để cho Lê Tranh tiếp tục đọc sách, ban ngày ở trong trường học mang theo tiểu đệ rêu rao khắp nơi, buổi tối đến nhà xưởng chuyển hàng hóa, đi tiệm cơm rửa chén cho người ta......

Ngay từ đầu Lê Tranh cũng không nguyện ý tiếp thu ý tốt của hắn, hắn thậm chí còn muốn dụ dỗ để Lê Tranh tiếp thu, cũng may chờ lúc cậu tốt nghiệp sơ trung, Lê Tranh rốt cuộc cũng quen sự tồn tại của hắn, cũng nguyện ý tiếp thu sự giúp đỡ của hắn để học tiếp cao trung.

Thời điểm Lê Tranh học cao trung, cũng là lúc hắn vất vả nhất. Lúc ấy hắn có thẻ căn cước, rốt cuộc cũng tìm được công việc chính thức, thành thợ cơ khí trong một xưởng dệt, lại không nghĩ đến người em cùng cha khác mẹ của Lê Tranh đến khi dễ Lê Tranh, hắn không nhịn được cùng người nọ đánh nhau, còn vô ý đánh gãy chân người nọ......

Cha Lê Tranh buộc hắn trả tiền thuốc men, hắn bận tâm Lê Tranh, chỉ có thể vay nặng lãi, sau lại là hắn liều mạng làm nhiều công việc khác nhau, nhưng đều không trả nổi.

Nguyên bản bởi vì không muốn Lê Tranh bị người khinh thường mà hắn kiên trì không dấn thân vào hắc đạo, sau vì làm công mà gầy đi mười cân, rốt cuộc không thể không vào vũng nước đục này.

May mắn, hắn gan lớn tâm tàn nhẫn, không sợ bị thương lại trung thành, cuối cùng được người ở trên thưởng thức nên cũng có một chút tên tuổi, tiền cũng có chút dư dả, còn có một ít sản nghiệp.

Mà hắn cùng Lê Tranh xác định quan hệ, là năm Lê Tranh tốt nghiệp cao trung. Hắn cũng không có che giấu chính mình đối với Lê Tranh có hứng thú, cũng không muốn che giấu, lúc ấy biết Lê Tranh thi đậu đại học B, liền rất không cao hứng, kết quả Lê Tranh liền dùng miệng mình ngăn miệng hắn......

Lúc Lê Tranh vào đại học, hắn luyến tiếc sợ Lê Tranh qua lại bôn ba, mỗi lần cuối tuần, liền chạy đến nơi Lê Tranh ở, đưa thức ăn cho Lê Tranh, giúp Lê Tranh quét dọn ký túc xá, tính toán chờ lúc Lê Tranh tốt nghiệp thì lưu lại ở thành phố này, hắn không màng đến việc các huynh đệ giữ lại mà bán sản nghiệp của mình ở quê, đi đến nơi này dốc sức làm việc.

Hắn cũng không phải là một người tốt, nhưng đối với Lê Tranh lại tốt không lời gì để nói, thậm chí một lòng đem Lê Tranh trở thành lão bà của mình mà sủng, ngay cả việc Lê Tranh ngại đau không muốn cùng hắn làm, hắn cũng nhịn, kết quả lại là, nửa năm trước, hắn thế nhưng đột nhiên phát hiện ra Lê Tranh cùng đại thiếu gia Hoắc gia đang qua lại.

Lúc ấy hắn rất tức giận, chỉ là đối mặt với biểu tình quật cường cùng lãnh đạm của Lê Tranh, rồi lại luyến tiếc làm đau cậu...... Hắn đối tốt với Lê Tranh đã trở thành thói quen, thâm nhập cốt tủy, nhìn tâm ý của Lê Tranh, cuối cùng vẫn là thả Lê Tranh đi, không những thế, hắn vẫn ở lại đây, muốn che chở cho Lê Tranh không bị Hoắc Minh khi dễ.

Kết quả, Lê Tranh liền cầm súng trong ngăn kéo của hắn, nhắm thẳng ngay vào đầu hắn.

"Nhan ca!" Sau khi Hoắc Minh cùng Lê Tranh rời đi, thủ hạ của Nhan Thiệu bị người của Hoắc Minh ngăn cản lập tức xông vào.

Nhan Thiệu tuy rằng trước kia ở trong hắc đạo, nhưng thật ra cũng không có làm ăn phi pháp, bất quá hắn bằng cấp không cao, cũng không thể làm ăn lớn, hiện tại liền mở một công ty giải trí.

..................

"Đưa ta đi bệnh viện." Nhan Thiệu nói, lúc trước hắn cùng Hoắc Minh đánh nhau, Hoắc Minh xuống tay rất tàn nhẫn, hiện tại ngực hắn đau đến lợi hại, cũng không biết rốt cuộc thế nào......

Nhan Thiệu gãy hai cái xương sườn. Với hắn mà nói, loại thương tích như này không nghiêm trọng lắm, bất quá thân thể rốt cuộc vẫn là bị thương, cần phải nằm viện hai ngày.

Cả đêm, Nhan Thiệu vô pháp đi vào giấc ngủ, trước mắt tới tới lui lui đều là hình bóng của Lê Tranh, thời điểm hắn lần đầu tiên thấy Lê Tranh, Lê Tranh đang bị người khi dễ, lúc sau cũng thường thường ở trong trường học chịu ủy khuất, bởi vậy hắn vẫn luôn đem Lê Tranh trở thành kẻ yếu mà bảo hộ, bất quá xem tình huống hiện tại......

Lê Tranh nguyên lai cũng sẽ cầm súng để bảo hộ người khác, cái người lạnh lùng kia, cũng sẽ vì người khác mà mặt biến sắc. Chỉ là, Hoắc Minh kia lại không đơn giản. Hắn thích Lê Tranh, cũng quyết định muốn cùng Lê Tranh sống cả đời, nhưng Hoắc Minh lại hiển nhiên không phải người như vậy.

Trước lúc nhận thức Lê Tranh, bên người Hoắc Minh cũng từng có người khác, thời điểm gã sủng người nọ sẽ đem họ sủng lên trời, lúc phiền chán, căn bản sẽ không để ý nữa......

...................

Lê Tranh đi theo Hoắc Minh, có thể hạnh phúc sao?

Nhan Thiệu hít sâu một hơi, nhịn không được muốn nhắc nhở Lê Tranh một chút, nhưng rất nhanh lại nhớ tới lời Lê Tranh nói với hắn "Không cần quấy rầy".

Lê Tranh hiện tại, hẳn là do Hoắc Minh dạy hư đi? Rõ ràng hắn yêu cậu nhiều năm như vậy, vì cái gì lại đi thích Hoắc Minh? Trong lòng Nhan Thiệu, cơ hồ không ngăn được sự đố kỵ với Hoắc Minh.

Ngày lúc này, di động của Nhan Thiệu đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy di động tiếp nghe, liền nghe được thanh âm của Hoắc Minh: "Nhan Thiệu, mày là người đầu tiên dám đánh tao."

"Phải không? Ta đây thật đúng là vinh hạnh!" Nhan Thiệu nghiến răng nghiến lợi.

"Cho nên, tao sẽ cho mày một chút giáo huấn." Hoắc Minh lại nói, ngay sau đó cúp điện thoại.

Thao! Nhan Thiệu mắng vài tiếng, ngay sau đó liền phát hiện di động của mình thu được cái gì đó, chỉ là không đợi hắn mở xem, thủ hạ liền gọi điện thoại tới: "Lão đại, vừa rồi cảnh sát tới công ty giải trí của chúng ta, còn thu được mấy bao thuốc lắc, muốn chúng ta ngừng kinh doanh để chỉnh đốn! Hơn nữa lão ngũ còn nói cho em, nói là có người thông báo cho cán bộ, làm Cục Công Nghiệp và Sở Y Tế còn có cảnh sát gì đó đều đem công ty giải trí của chúng ta trở thành trọng điểm điều tra, thỉnh thoảng mà tới tra một lần......"

Đây là giáo huấn của Hoắc Minh? Nhan Thiệu hận không thể nhảy dựng lên mắng chửi người, cũng không biết ấn cái gì, di động thượng đột nhiên mở ra một đoạn ghi âm.

"Em chưa từng thích Nhan Thiệu, vẫn luôn rất sợ hắn, ánh mắt hắn nhìn em giống như là muốn ăn em. Thời điểm sơ trung cao trung, mỗi ngày em đều lo lắng đề phòng, rất sợ không biết khi nào thì hắn sẽ làm ra chuyện thương tổn em. Thi đại học em đã chọn trường học ở rất xa, muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn không cho em đi, em rơi vào đường cùng, mới có thể đồng ý cùng hắn ở bên nhau......"

Đây là giọng nói của Lê Tranh, lạnh lùng dường như không mang theo cảm tình.

Nhan Thiệu chưa từng cưỡng ép Lê Tranh, hắn cũng không hiểu phong tình, khi đó chỉ biết toàn tâm toàn ý mà đối tốt với Lê Tranh, kết quả thì sao, Lê Tranh thế nhưng lại nghĩ hắn như vậy?

Lê Tranh không thích hắn, hắn có thể hiểu, dù sao hắn cũng chỉ mới tốt nghiệp sơ trung, là đại lưu manh không bằng cấp không văn hóa, Lê Tranh không thích hắn thực bình thường, nhưng Lê Tranh nghĩ như vậy, có thể nói là chối bỏ hết toàn bộ tâm ý trước kia hắn đối với Lê Tranh, làm hắn vô pháp tiếp thu.

Lúc Lê Tranh nói lời này, rốt cuộc có hay không nghĩ tới những việc làm trước kia của hắn? Nếu không có hắn, làm sao có thể có Lê Tranh hiện tại?

Chuyện Hoắc Minh ra tay với công ty giải trí, Nhan Thiệu cũng không để ý, hắn không thẹn với lương tâm, Hoắc Minh ở thành thị này cũng không phải là một tay che trời, cùng lắm thì hắn đi đầu nhập vào đối thủ của Hoắc Minh là được, nhưng đoạn ghi âm này......

Hoắc Minh thật đủ tàn nhẫn! Đương nhiên, Lê Tranh còn ác hơn!

Nhan Thiệu hắn nếu là lại đi quản chuyện của Lê Tranh, hắn liền không phải là nam nhân!

"Yêu, là thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Ngươi nguyện ý dùng tình yêu của ngươi để trao đổi với ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top