Chuyện tình thứ hai (8)

Thang Vĩnh Dật luôn là người cẩn thận, trên người hắn giấu không ít đồ, như lưỡi dao giấu dưới đế giày này, chính là thủ đoạn cuối cùng của hắn.

Chuyện này không có ai biết, trước kia khi hắn bị đuổi giết cũng chưa từng dùng tới, lúc này mới mang ra, mà người nhìn thấy lưỡi dao của hắn chỉ có Âu Kình.

Khi Thang Vĩnh Dật nhào ra, bên người Văn Chính Tường khẽ động, cùng lúc đó, Âu Kình cũng di chuyển.

Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể Âu Kình che phía trước Thang Vĩnh Dật, tiếng súng vang lên, một viên viên đạn bắn vào bả vai Thang Vĩnh Dật.

Quả là thế! Văn Chính Tường đối với Âu Kình mà nói, đã càng ngày càng quan trọng! Thang Vĩnh Dật nhìn Âu Kình trước mắt, cười “ha ha.”

Trước kia hắn phát hiện Văn Chính Tường không phải là đồ chơi của Âu Kình như hắn tưởng, ngược lại vô cùng quan trọng với Âu Kình, cho nên mới châm ngòi để Âu Kình hủy diệt Văn Chính Tường. Đáng tiếc, hắn vẫn xem nhẹ địa vị của Văn Chính Tường trong lòng Âu Kình.

Nếu Văn Chính Tường thật sự chết trong tầng hầm kia, sau khi Âu Kình tra ra chân tướng, chỉ sợ mình sẽ chết không có chỗ chôn.

“Quả nhiên trong lòng anh, cậu ta mới là quan trọng nhất.” Thang Vĩnh Dật hoàn toàn không để tâm đến miệng vết thương trên cánh tay, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Âu Kình, nhìn ánh mắt chứa đầy thù hận của Âu Kình, lại có thứ cảm giác “quả là thế”.

Tốn nhiều công sức như vậy, không từ thủ đoạn lần lượt mượn những khúc mắc của Âu Kình mà loại bỏ người bên cạnh Âu Kình, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không có được người kia.

Thang Vĩnh Dật buông lưỡi dao trên tay, nhìn về phía Văn Chính Tường: “Văn Chính Tường, tao cố gắng lâu như vậy, mà cậu Âu vẫn yêu mày… Ha ha, vì mày mà mạng sống cũng chẳng cần!” Hắn khẳng định đã không chiếm được Âu Kình, nên đến lúc này, cũng chỉ có thể giúp đỡ Âu Kình.

Vừa rồi hắn làm như vậy, chỉ là vì muốn đánh cược một phen. Nơi này chỗ nào cũng là người của Chu Diệp, hắn dựa vào một lưỡi dao nho nhỏ, căn bản không có khả năng giết Văn Chính Tường, hắn cũng không nghĩ đến mức như vậy.

Hắn chỉ muốn nhìn xem Âu Kình có cứu Văn Chính Tường hay không, nếu Âu Kình cứu, Văn Chính Tường thấy rõ tình ý của Âu Kình, nói không chừng sẽ tha thứ cho Âu Kình, nếu Âu Kình không cứu… Vậy hắn và Âu Kình cùng nhau xuống hoàng tuyền là được.

Hắn để Âu Kình thấy động tác của mình, mà Âu Kình cũng lao ra cứu người.

“Nhưng tao không còn yêu anh ta nữa.” Văn Chính Tường đáp, khi nói ra lời này, trong lòng trở nên nhẹ bẫng.

Âu Kình có thể không tin cậu, có thể hoài nghi cậu, nhưng Âu Kình không thể làm cậu tổn thương, thậm chí hắn còn muốn giết cậu!

Nếu Âu Kình không giam cậu vào tầng hầm, cho dù Âu Kình có hoài nghi cậu, cậu cũng vẫn sẽ yêu Âu Kình, sẽ tìm cách xóa bỏ hoài nghi, rồi lại ở bên hắn.

Nhưng Âu Kình chỉ vì một chút hoài nghi mà muốn hủy diệt cậu, muốn giết cậu!

Cậu từng đã cứu mạng Âu Kình, chăm sóc Âu Kình ba năm, Âu Kình lại bởi vì một chút hoài nghi mà trở mặt vô tình, một người như vậy, thật sự quá đáng sợ!

Nếu hai người còn ở bên nhau, có khi nào chỉ cần ồn ào một chút, Âu Kình sẽ lại muốn giết cậu không? Cậu không dám đánh cược một lần nữa!

Âu Kình ôm lưỡi dao bị Thang Vĩnh Dật đâm sâu vào bụng, nghe Văn Chính Tường nói mà cả người run lên. Những khoảnh khắc trước kia khi ở bên Văn Chính Tường chậm rãi lướt qua trước mắt hắn.

Văn Chính Tường có hơi quá ngây thơ, khi mới tới thực tập đã hiểu lầm là hắn bị bắt nạt, liền trộm mang đồ ăn cho hắn, sau lại cứu hắn khi hắn bị người đuổi giết, lo hắn gặp chuyện không may nên giấu hắn trong nhà…

Văn Chính Tường yêu hắn, kỳ thật hắn vẫn luôn biết, cho dù hoài nghi Văn Chính Tường phản bội, hắn cũng biết rõ điều này. Chỉ là trong trí nhớ khắc sâu chuyện mẹ phản bội cha năm ấy, nên hắn không muốn cho Văn Chính Tường có cơ hội làm như vậy.

Nhưng hiện tại, Văn Chính Tường không còn yêu hắn?

Không biết vì sao, Âu Kình đột nhiên lòng đau như cắt, trong nháy mắt, thậm chí hắn đã hận không thể dùng lưỡi dao ở bụng đâm vào ngực mình, như thế hắn sẽ không còn đau nữa.

“Văn Chính Tường, cậu Âu vì cứu mày mà không màng đến tính mạng! Sao mày có thể tuyệt tình như vậy!” Thang Vĩnh Dật khiếp sợ nhìn Văn Chính Tường.

“Có rất nhiều người có thể hy sinh mạng sống vì tao, chẳng lẽ tao đều phải yêu bọn họ hết hay sao?” Văn Chính Tường hỏi lại.

Chu Diệp đối với cậu rất tốt, bên cạnh cậu bây giờ có thêm rất nhiều vệ sĩ so với trước đây, khi bị ai đó bắt cóc, ắt sẽ có người vì cứu cậu mà chết… Nói không đâu xa, Chu Hộ sẽ tuyệt đối coi trọng tính mạng của cậu hơn chính bản thân mình.

Chẳng lẽ cậu đều phải yêu những người đó sao?

Huống chi…”Hơn nữa, tao đã cứu Âu Kình, tại sao hắn không nghĩ rằng vì tao đã cứu hắn nên hãy thả tao ra?”

Âu Kình chấn động, trong phút chốc không thể nói thành lời.

Văn Chính Tường từng cứu hắn, hắn vẫn nhớ rõ. Khi đó, hai người đã có chút tình cảm, hắn bị kẻ thù đuổi giết, suýt nữa mất mạng, chính là Văn Chính Tường đã đưa hắn về nhà.

Mà lần đầu tiên hắn hoài nghi Văn Chính Tường, cũng chính là ở thời điểm kia —— tư liệu về Văn Chính Tường rõ ràng rất sạch sẽ, nhưng lúc đó lại biết sử dụng một số phương pháp đánh đấm.

Thang Vĩnh Dật tuyệt vọng nhìn Văn Chính Tường, trong mắt Âu Kình tràn đầy chỉ trích, Văn Chính Tường lại cảm thấy mình rất ngốc khi muốn gặp hai kẻ này.

Không quan tâm Âu Kình làm cậu tổn thương vì nguyên nhân nào, nhưng những đau đớn, những trận tra tấn khi đó cậu phải chịu không phải là giả, một khi đã như vậy, cậu cần gì phải hỏi “vì sao” chứ?

Kỳ thật, cũng bởi vì cậu không cam lòng sao? Không cam lòng phải trả giá suốt ba năm, cuối cùng đổi lấy một sự phản bội đầy tuyệt vọng.

“Văn Chính Tường! Anh yêu em!” Âu Kình đột nhiên hét lớn.

“Tôi nói rồi, tôi không yêu anh.” Văn Chính Tường lại một lần nữa mở miệng, sau đó mới nhìn về phía cha mình: “Ba, chúng ta đi thôi.”

“Hai thằng này xử lý thế nào?” Chu Diệp hận không thể băm xác Âu Kình thành vạn đoạn, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến con mình.

“Ba, giao chúng cho cảnh sát đi.” Văn Chính Tường đáp, cậu cũng từng nghĩ sẽ để Âu Kình phải nếm thử những gì mình đã trải qua, nhưng trong lòng không muốn, cậu không muốn biến mình thành kẻ giống Âu Kình.

Chu Diệp trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.” Ông sẽ giao hai kẻ kia cho cảnh sát, nhưng ông cũng sẽ báo thù cho con trai mình.

Hồi còn trẻ ông bị lừa sang nước M lao động, vì sinh tồn nên gia nhập bang phái người Hoa ở địa phương, chém giết với người nước M trong vùng mà thành danh, coi như đã làm không ít chuyện xấu, đến tận khi ông có một đứa con.

Đây là sinh mệnh của ông, là bảo bối của ông, ông không nỡ để đứa bé này phải chịu bất cứ tổn thương nào, cho nên từ đó về sau, ông bắt đầu rời khỏi bang phái, thậm chí do không muốn con trai phải chịu báo ứng vì tội nghiệt của mình, nên ông bắt đầu làm việc thiện.

Kết quả vẫn có người làm con ông bị thương!

Ngay cả khi ông đã sớm rửa tay chậu vàng (**), cũng sẽ không để cho hai kẻ trước mắt này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!

(**) Cắt đứt ân oán, không chấp vào ân oán nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top