Chuyện tình thứ hai (7)
Văn Chính Tường ngồi trên xe lăn, sắc mặt hơi tái nhợt quá mức, biểu cảm khi nhìn vẻ mặt Âu Kình vô cùng phức tạp.
Đến lúc này, Âu Kình tất nhiên cũng đã hiểu tình cảnh của mình, chỉ là trong giây lát, hắn lại không thể hiểu mình nên vui mừng hay là tuyệt vọng.
“Em không sao chứ?” Âu Kình nhìn người trước mặt, nhớ tới những tổn thương trước kia cậu phải chịu, trên khuôn mặt gầy yếu tràn đầy lo lắng.
“Anh cảm thấy tôi sẽ không sao à?” Văn Chính Tường đáp, hiện tại vết thương trên cơ thể cậu không có gì đáng ngại, cũng cố gắng để khiến bản thân quên đi chuyện ngày đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tắt đèn ngủ, không thể chịu nổi không gian tăm tối…
“Thực xin lỗi.” Âu Kình thấp giọng nói.
“Bây giờ xin lỗi thì có ích gì?” Văn Chính Tường nhìn con người tiều tụy trước mắt, nhưng chẳng hề thấy đau lòng: “Giờ tôi muốn hỏi anh một câu, vì cái gì?”
Cậu vẫn không hiểu tại sao Âu Kình lại làm như vậy. Âu Kình vẫn đối xử với cậu rất tốt, rất quan tâm, ngoài cậu ra cũng không có tình nhân khác, hai người sống với nhau như vợ chồng.
Cậu đã ngỡ rằng hai người sẽ mãi mãi như vậy, ai ngờ trong ngày sinh nhật Âu Kình đột nhiên có người vọt vào bắt cậu, còn giam cậu trong tầng hầm ngầm.
Trước hôm đó, thậm chí cậu còn không biết phía dưới căn biệt thự mình đã sống suốt ba năm còn có một tầng hầm!
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để thổ lộ, thẳng thắn nói thật hết với Âu Kình, chỉ cần Âu Kình không quan tâm thân phận cậu, thì họ có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn… Kết quả, ảo tưởng hạnh phúc ấy chưa kịp bắt đầu đã kết thúc mất rồi.
Lúc bị nhốt trong tầng hầm, chẳng hiểu vì sao phải chịu tra tấn, cậu vẫn nghĩ đó là do tay chân của Âu Kình tự làm, dù sao những người đó vẫn luôn ghét cậu, cảm thấy cậu là tên mặt trắng ăn bám Âu Kình.
Lúc ấy thậm chí cậu còn lo lắng cho Âu Kình, nếu cậu bị thương, cho dù không liên quan gì đến Âu Kình thì cha cậu cũng sẽ giận chó đánh mèo sang hắn… Chính bởi vì như vậy, khi thấy Âu Kình xuất hiện, cậu vừa mừng vừa sợ.
Nhưng, cậu nghĩ sai rồi, chủ mưu giam giữ cậu trong tầng hầm chính là Âu Kình! Rõ ràng một ngày trước hai người vẫn còn triền miên, hẹn cùng nhau sinh nhật, mới qua một ngày, sao Âu Kình có thể tuyệt tình như vậy!
Nghĩ đến chuyện đã từng lo lắng cho Âu Kình, Văn Chính Tường cảm thấy mình thật ngu ngốc, Âu Kình đối với cậu, có lẽ ngay cả một chút tin tưởng cũng không hề có.
Sau khi cậu bị nhốt trong tầng hầm ngầm, ban đầu có nói với cấp dưới của Âu Kình, sau đó lại nói với chính Âu Kình về thân phận của mình, thế nhưng không một ai tin tưởng, chỉ tiếp tục tra tấn cậu, ép cậu khai ra chuyện phản bội.
Nhưng chuyện về Âu thị, trừ lúc cậu đến thực tập mới biết một chút, còn lại không biết gì cả, cho dù cậu muốn dựng chuyện lên cũng không thể dựng nổi, thế thì phải khai thế nào đây?
Tất cả mọi chuyện, rõ ràng chỉ cần chịu khó điều tra là có thể tra ra, vì cái gì Âu Kình lại không làm? Vì cái gì Âu Kình có thể không chút do dự mà đẩy cậu vào vực sâu?
Vì cái gì? Nghe Văn Chính Tường nói, Âu Kình mờ mịt, trong giây lát không thể nói ra đáp án.
Thang Vĩnh Dật lúc này còn hôn mê, lúc này đột nhiên bò dậy. “Văn Chính Tường, chuyện này là tao hãm hại mày, không liên quan đến cậu Âu, mày muốn báo thù thì cứ báo thù tao, cậu Âu thật sự rất yêu mày, xin mày hãy thả cậu ấy.”
Văn Chính Tường đột nhiên nghe Thang Vĩnh Dật nói vậy, chỉ có cảm giác “Quả là như thế”. Ngày những tài liệu cơ mật của Âu thị mất đi, vốn cậu không hề tới Âu thị, nhưng lại có người nói là nhìn thấy cậu, còn có kẻ chụp được “bóng lưng” cậu… Có người hãm hại cậu, chuyện này là không thể nghi ngờ.
Mà người hãm hại cậu là Thang Vĩnh Dật, cậu cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ khi ở bên Âu Kình, Thang Vĩnh Dật vẫn luôn ghét cậu, không ít lần giáp thương đái bổng(*) chỉ trích cậu sau lưng, cảm thấy cậu không xứng với Âu Kình.
(*)Giáp thương đái bổng = Kẹp thương đeo gậy: Thành ngữ chỉ ý mỉa mai, châm biếm.
Cậu ở bên Âu Kình, trừ lúc hai người đi chơi, thì cho tới bây giờ cậu chẳng hề tiêu đến tiền của Âu Kình, sau vì tránh để nghi ngờ, thậm chí cậu còn tìm việc ở một công ty khác Âu thị, có gì xứng hay không xứng chứ?
Chính bởi vì như vậy, cậu cũng không để ý đến một Thang Vĩnh Dật lâu lâu mới gặp, nhưng cậu không quan tâm không có nghĩa là Thang Vĩnh Dật cũng thế.
“Hãm hại? Thang Vĩnh Dật!” Âu Kình nhìn Thang Vĩnh Dật, dường như muốn giết hắn: “Tao hận nhất là phản bội, tao đã nghĩ chỉ có mày là không!”
Thang Vĩnh Dật không nhìn Âu Kình: “Văn Chính Tường, tôi thích cậu Âu, cho nên tôi ghét cậu, khi đó tôi biết cậu đã mua nhẫn định thổ lộ, sợ cậu Âu thật sự có lòng với cậu, mới tìm một người có dáng người tương tự cậu, bảo người này mặc quần áo giống cậu, đến công ty cầm mấy thứ không quan trọng giao cho cảnh sát. Chuyện này từ đầu tới đuôi là tôi làm, nhốt cậu vào tầng hầm cũng là do tôi đề nghị, cậu đừng trách cậu Âu. Muốn chém muốn giết thì cứ tìm tôi.”
Cả người Âu Kình run lên, đột nhiên cảm thấy mình là một tên đại ngốc. Văn Chính Tường nhàn nhạt:
“Tao biết chắc chắn là có người hãm hại tao, nhưng một người sớm chiều đầu gối tay ấp lại bởi vì một lý do hãm hại sứt sẹo mà làm nhục tao, muốn giết tao, chẳng lẽ đây là chuyện có thể dễ dàng tha thứ?”
Bị người yêu tự tay đưa cho một đám như lang như hổ làm nhục, khi ấy cậu tuyệt vọng cỡ nào, Âu Kình có nghĩ tới không? Là Thang Vĩnh Dật hãm hại thì sao chứ? Tổn thương đến từ người thân cận nhất mới là điều vĩnh viễn không thể tha thứ!
“Cậu Âu làm như vậy là có nguyên nhân, mẹ cậu Âu từng phản bội cha cậu ấy, cho nên cậu ấy mới như vậy! Trong lúc hỗn loạn, cậu Âu đã suýt mất mạng…”
Thang Vĩnh Dật quỳ xuống: “Chuyện trước kia tôi thật tình xin lỗi cậu, là tôi bị ma quỷ ám ảnh mới hại cậu, hại cả cậu Âu, tôi chết cũng không đủ trả, nhưng xin cậu hãy tha cho cậu Âu, xin cậu!”
Âu Kình nhìn một màn trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Trước kia hắn vẫn tưởng rằng Văn Chính Tường phản bội hắn, không ngờ lại là Thang Vĩnh Dật.
Việc hắn hoài nghi Văn Chính Tường, thật sự cũng có liên quan đến Thang Vĩnh Dật. Không ít lần Thang Vĩnh nói xấu Văn Chính Tường với hắn, cứ như vậy, hoài nghi trong lòng hắn lại càng chồng chất.
Hắn quả thật rất thích Văn Chính Tường, có thể nói Văn Chính Tường là người hắn thích nhất đời này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Văn Chính Tường phản bội hắn, hắn lại hận không thể hủy diệt Văn Chính Tường.
Ba năm trước, hắn đối xử với Văn Chính Tường tốt vô cùng, lúc đó hai người thật đúng như câu nùng tình mật ý (tình nồng ý mật), nhưng chỉ hắn biết, khi ấy có vô số lần hắn muốn hủy diệt Văn Chính Tường, thậm chí đã từng muốn giết cậu, như vậy sẽ không còn ai làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn nữa, Văn Chính Tường cũng sẽ không có cơ hội phản bội hắn.
Người trộm tài liệu mật của công ty không phải Văn Chính Tường, chuyện này kỳ thật hắn chỉ cần nghĩ kỹ lại là biết, nhưng hắn không muốn nghĩ, đã đẩy cho Văn Chính Tường tội danh kia…
Ngực Âu Kình co rút đau đớn từng cơn, các loại suy nghĩ hỗn loạn nối tiếp nhau dâng lên trong đầu, ngay sau đó, Văn Chính Tường đột nhiên mở miệng.
“Thang Vĩnh Dật, rốt cuộc mày muốn chết hay không cũng chẳng liên quan gì tới tao, chứng cứ phạm tội của mày với Âu Kình tao đã giao hết cho cảnh sát, bây giờ tao cũng sẽ giao chúng mày đến cảnh sát. Mày yên tâm, cha tao bắt tao rời xa xã hội đen từ nhỏ, tao vẫn sẽ tuân theo pháp luật, không dùng luật rừng với chúng mày, cũng sẽ không coi thường tính mạng người khác như chúng mày.”
“Văn Chính Tường!” Thang Vĩnh Dật khiếp sợ nhìn người trên xe lăn: “Cậu không thể làm như vậy! Cậu Âu dính dáng đến không ít chuyện, nếu đi vào…”
“Mấy chuyện này cũng chẳng phải là tao vu oan, không phải sao?”
Văn Chính Tường đáp, cho dù chuyện trước kia là do Thang Vĩnh Dật hãm hại thì sao? Nếu Âu Kình tin tưởng cậu hơn một chút, thì hai người cũng sẽ chẳng đi đến nước này.
Một Âu Kình như vậy khiến cậu sợ hãi, thậm chí cậu không hiểu tại sao trước kia mình lại thích một người như vậy.
Bản thân vì sự phản bội của kẻ khác mà chịu thương tổn, liệu có thể trả lại người khác gấp trăm ngàn lần sự tổn thương mình phải chịu không?
Nếu như vậy, cậu bị Âu Kình phản bội, bị người mình yêu tàn nhẫn đâm một đao, như vậy cho dù có băm thây Âu Kình ra thành vạn đoạn, chỉ sợ cũng không đủ.
Thang Vĩnh Dật ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Văn Chính Tường, mặt biến sắc, hắn liếc nhìn Âu Kình bên cạnh, đột nhiên rút trong giày ra một lưỡi dao, xông đến chỗ Văn Chính Tường đang ngồi trên xe lăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top