Chuyện tình thứ hai (6)

Thang Vĩnh Dật đang xử lý chuyện của Âu thị, thì nhìn thấy Âu Kình mới đi không được bao lâu đang lạnh mặt trở lại, sắc mặt tái nhợt.

“Cậu Âu, sau cậu không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa?” Thang Vĩnh Dật nhìn sắc mặt Âu Kình, lo lắng hỏi han.

“Tôi không muốn nghỉ ngơi.” Âu Kình nói, ánh mắt dừng lại trên tay mình.

Thang Vĩnh Dật khẽ liếc, liền thấy được chiếc nhẫn Âu Kình mang trên tay, nháy mắt trên mặt hiện lên một tia bối rối.

Âu Kình cũng không có chú ý tới biểu tình của Thang Vĩnh Dật, lại đột nhiên hạ thấp giọng nói. “Thang Vĩnh Dật, cậu nói xem, có phải tôi là một người đa nghi tự phụ khiến người khác ghét bỏ hay không?”

“Cậu Âu, cậu chưa bao giờ làm người khác chán ghét cả!” Thang Vĩnh Dật không chút do dự nói.

Âu Kình nhìn Thang Vĩnh Dật, lộ ra một nụ cười khó coi, đột nhiên lại nói. “Giết hết tất cả những người đã từng làm hại tiểu Tường đi!”

“Vâng, cậu Âu.” Thang Vĩnh Dật xoay người ra cửa. Lúc đi đến cửa, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh của Âu Kình. “Tôi giết người khác thì có ích lợi gì đâu, người hại cậu ấy tàn nhẫn nhất, rõ ràng chính là tôi…”

Trong lòng Thang Vĩnh Dật, đột nhiên dâng lên một cơn khủng hoảng, nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ thấy không có cách nào để lo lắng cho Âu Kình cả.

Ngay hai ngày sau, các loại chứng cớ phạm tội của Âu thị đột nhiên xuất hiện ở trên mạng. Một số nhân chứng gây bất lợi cho Âu thị, cũng từ bốn phương tám hướng đổ đến nơi này. Không chỉ như thế, cảnh sát còn đột nhiên xuất hiện, vây quanh toà nhà Âu thị.

Âu thị hiện tại đang kinh doanh hợp pháp. Việc này một khi xảy ra, tất cả công nhân đều phải trở về nhà, mà sau lưng những người đó…

Thời điểm cảnh sát đến bắt Âu Kình, toàn bộ cấp dưới của Âu Kình đều liều chết bảo vệ hắn, cuối cùng thành công giúp hắn trốn thoát. Cũng vào thời gian này, hắn cũng đã trở thành một tên tội phạm bị truy nã.

“Âu Kình thế nhưng lại bỏ trốn?” Chu Diệp cười như không cười nhìn người con nuôi của mình – Chu Hộ. Mà ở trước mặt bọn họ, Văn Chính Tường đang tiến hành bài tập phục hồi chức năng.

Thật ra Văn Chính Tường đã có thể đi lại ổn, nhưng bọn họ vẫn lo lắng cho cậu, bởi vậy nên mới có tập luyện, cũng kiên trì muốn cậu ấy làm.

“Cha nuôi, người của chúng ta vẫn luôn dõi theo sát hắn.” Chu Hộ thấp giọng nói.

“Đúng, nên như vậy, người của con làm việc có tốt không?”

Chu Hộ nghe thấy câu hỏi của Chu Diệp, trên gương mặt luôn không có biểu tình gì đột nhiên lộ ra một nụ cười. “Cha nuôi, những người cấp dưới của con bởi vì không quen thuộc quốc gia này, thời điểm bắt người cũng có phần không đắc lực lắm, vẫn phải đuổi theo bọn chúng. Sau một lúc giao chiến thì lại bị thương, để bọn chúng chạy mất, nhưng ngược lại vẫn luôn theo sát bọn chúng, chưa từng thả lỏng. Mỗi lần đều sẽ thừa dịp bọn chúng ăn cơm đi ngủ mà tìm tới hoặc là báo cảnh sát.”

“Làm tốt lắm.” Chu Diệp nở nụ cười, Chu Hộ nói thời điểm bắt người “không đắc lực”, đương nhiên không phải là thật sự không đắc lực. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy để Âu Kình bị bắt vào tù như vậy quả thật là quá dễ dàng cho hắn. Cho nên mới để hắn chạy thoát, sau đó lại đuổi bắt ở phía sau. Âu Kình mấy ngày nay, sợ là ăn không ngon ngủ không yên đi? Nhìn đám tay chân của mình dần dần giảm bớt, cũng không biết trong lòng hắn đang có tư vị gì.

“Cha nuôi, con xem Âu Kình và cái tên Thang Vĩnh Dật kia đã sắp không duy trì nổi rồi…”

“Vậy thì mang bọn chúng đến đây, em muốn trông thấy bọn chúng.” Văn Chính Tường đột nhiên nói. Chuyện giữa hắn và Âu Kình, cũng nên phải có một cái kết.

Cậu đã cứu Âu Kình một mạng, theo Âu Kình ba năm. Âu Kình lại bởi vì một chuyện không có thật mà thiếu chút nữa hại chết cậu …

Chu Diệp nhìn biểu tình của con trai, qua hồi lâu, rốt cục gật gật đầu.

Âu Kình tê liệt ngã xuống một nhà xưởng bỏ hoang, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ.

Lúc trước phát hiện tình huống khác lạ, Thang Vĩnh Dật đã đưa hắn chạy trốn khỏi Âu thị. Ngay từ đầu, bọn họ còn rất bình tĩnh, cảm thấy có thể an bài chạy trốn ra nước ngoài ngay từ đầu, lại không nghĩ rằng cái đuôi phía sau dù có làm thế nào cũng không cắt đi được.

Bọn họ mấy ngày này đã từng tránh ở trong nhà của cấp dưới trước đây, đã từng cấp bách trốn vào phòng khách sạn của người khác, cũng từng chấp nhận qua đêm ở trong xe. Nhưng mặc dù ở nơi nào, cũng đều bị người tìm được.

Nếu ở nơi yên lặng, tìm được bọn họ sẽ luôn là người của Chu Diệp, còn xông lên đánh với bọn họ một trận. Nếu là ở khu vực náo nhiệt, như vậy những người đó sẽ báo cảnh sát. Không lâu sau đó, cảnh sát sẽ xuất hiện.

Như vậy thật giống chuột chạy qua đường, ngay ngủ một giấc ăn một bữa cơm cũng không thể sinh hoạt an ổn. Không ai có thể chịu đựng được như vậy trong thời gian dài. Trước đó không lâu, cấp dưới cuối cùng đi theo hắn và Thang Vĩnh Dật cũng đã lái xe bỏ chạy.

Mà trước người người, những người lúc trước liều mạng bảo hộ bọn họ trốn đi, có người bị thương tụt lại phía sau, có kẻ phản bội, thậm chí còn có người chịu không nổi mà chủ động tự thú với cảnh sát.

Bọn họ làm như vậy, là bởi vì chịu không nổi nỗi khổ bị đuổi giết, cũng là bởi vì thái độ của Âu Kình.

Đến khi được nghỉ ngơi một lúc, Âu Kình đã gầy hai mươi cân trong một tháng ngắn ngủn lại đột nhiên đứng lên, đá một cú lên Thang Vĩnh Dật ở bên cạnh. “Cậu còn đi theo tôi làm gì? Cậu muốn nhìn thấy tôi chết có phải không? Có phải là cậu đã nói hành tung của tôi cho những người đang đuổi theo có phải không? Cậu cút cho tôi!”

“Cậu Âu!” Thang Vĩnh Dật ôm lấy chân Âu Kình. “Cậu Âu, tôi biết cậu muốn đuổi tôi đi, nhưng tôi sẽ không đi.”

“Cậu cút cho tôi! Thang Vĩnh Dật, cậu chẳng qua chỉ là một con chó của tôi mà thôi!” Âu Kình lại mắng chửi.

“Cậu Âu, cho dù cậu làm như thế nào, tôi cũng sẽ không đi.” Thang Vĩnh Dật vô cùng kiên định.

Âu Kình nhìn biểu tình kiên định của Thang Vĩnh Dật, suy sụp ngồi trên mặt đất: “Vì cái gì…”

“Cậu Âu, tôi vĩnh viễn sẽ đứng ở phía sau cậu.”

“Thang Vĩnh Dật, lúc túc tôi mười ba tuổi đã bắt đầu đi theo cha tôi tung hoành thiên hạ. Mười bốn tuổi đã giết người, nhưng tôi một chút cũng không sợ hãi. Tôi cảm thấy tôi nhất định sẽ không có việc gì. Không ngờ hiện tại mình lại bị truy đuổi như chó nhà có tang…” Âu Kình thì thào tự nói. “Tôi thật sự quá thất bại.”

“Cậu Âu…” Thang Vĩnh Dật muốn an ủi người đàn ông trước mắt, nhưng không ngờ vừa lúc đó, cửa nhà xưởng bỏ hoang lại bị người ta phá mở.

Cánh cửa cũ nát đổ ập lên mặt đất, tạo nên một lớp tro bụi. Đồng thời trong ánh nắng đột nhiên chiếu xạ từ bên ngoài đang quay cuồng không ngớt, vài người mặc tây trang màu đen đi từ bên ngoài vào.

“Âu Kình, Thang Vĩnh Dật, nhà họ Chu muốn gặp các người.”

Cả người Thang Vĩnh Dật đề phòng, Âu Kình lại đột nhiên đứng lên. “Cậu ấy ở nơi nào? Văn Chính Tường đâu?”

“Đi rồi sẽ biết.” Chiếc khăn tay mang theo mùi vị gay mũi che lên mặt Âu Kình, hắn nhanh chóng mất đi ý thức.

Sau khi Âu Kình tỉnh lại, chợt nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt. Ánh nắng nóng cháy như vậy, dường như có thể triệt để chiếu sáng toàn bộ thế giới này, không để lại chút bóng ma nào. Nhưng mà, có thể sao?

Mãnh liệt ngồi dậy, Âu Kình mới phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, mà Thang Vĩnh Dật thì nằm ở bên cạnh hắn. Thang Vĩnh Dật cũng đang hôn mê như mình.

“Anh tỉnh rồi?” Vừa lúc đó, âm thanh Âu Kình ngàn lần quen thuộc, mấy ngày nay vẫn luôn xuất hiện trong mộng của hắn đột nhiên xuất hiện.

Khác biệt với sự cầu xin và gào thét trong mộng của hắn, âm thanh này bây giờ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top