Chuyện tình thứ hai (5)

Thời điểm Âu Kình đi ra khỏi văn phòng, mặt trầm như nước, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được tâm tình không vui của hắn.

Thư ký và trợ lý ở bên ngoài phòng làm việc thấy Âu Kình như vậy, cơ hồ không dám nói lời nào, chỉ có thể vùi đầu làm việc.

“Cậu Âu, cậu đừng lo lắng, khu vực của Chu Diệp là ở nước M, ông ta muốn đối phó với Âu thị cũng không dễ dàng.” Thang Vĩnh Dật tiến lên một bước, đi theo phía sau Âu Kình.

“Tôi biết, tôi sẽ không chịu thua đâu.” Ánh mắt Âu Kình kiên định.

Thang Vĩnh Dật nhìn thấy tấm lưng thẳng chắc của Âu Kình, nghe được lời nói kiên định của hắn, trong mắt hiện lên một tia si mê, nhưng lại nhanh chóng che lấp lại. “Cậu Âu, đã vài ngày cậu không ngủ rồi…”

“Vĩnh Dật, cậu ở đây quan sát, tôi trở về nghỉ ngơi một chút.” Âu Kình nói, từ khi bắt Văn Chính Tường vào trong tầng hầm, hắn vẫn luôn nghỉ ngơi ở trong công ty. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn trở về, trở về căn biệt thự mà hắn và Văn Chính Tường đã từng trải qua rất nhiều tháng ngày tốt đẹp.

Xe càng lúc càng gần ngôi nhà, hô hấp của Âu Kình cũng càng lúc càng dồn dập. Đến lúc hắn xuống xe, nhìn thấy khoảng sân bị Chu Diệp biến thành một đống hỗn độn, trong lòng đột nhiên tê dại.

Văn Chính Tường đã không còn ở đây, không ai chờ hắn trở về nhà nữa…

Trong biệt thự không một bóng người đã bám đầy tro bụi, ngày đó thím Chu vốn đang quét tước vệ sinh, kết quả người của Chu Diệp ập đến, còn dùng cả súng. Mặc dù thím ấy không bị thương nhưng lại bị hoảng sợ, còn phải vào bệnh viện, tất nhiên sẽ không trở về quét tước.

Mùi hương trong phòng càng thêm khó ngửi, mùi ôi thiu của đồ ăn làm người ta buồn nôn. Âu Kình đứng tại chỗ trong chốc lát, mới nhớ ra ngày bắt Văn Chính Tường vào trong tầng hầm đó, người kia tựa hồ đã làm một cái bánh ngọt và một bàn đồ ăn, chờ mừng sinh nhật mình.

Con trai Chu Diệp, thế nhưng nguyện ý nằm dưới thân hắn, xử lý chuyện gia đình cho hắn… Văn Chính Tường, thật sự thực yêu hắn sao?

Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận điều này, Âu Kình chỉ cảm thấy ngực càng đau đớn. Âm thanh Văn Chính Tường cầu xin tha thứ tựa hồ vẫn vang vọng bên tai hắn. “Âu Kình, em xin anh đó, anh đi điều tra đi, em xin anh…”

Đứng tại chỗ trong chốc lát, Âu Kình lấy điện thoại gọi điện thoại cho một người bạn tốt của mình. “Cao Điều, không phải trước đây cậu nói điều tra Văn Chính Tường giúp tôi sao? Tôi muốn biết cậu đã tra được cái gì?”

“Há, Âu Kình, đổi tính hả? Không phải cậu nói phản bội chính là phản bội, mặc kệ là phản bội như thế nào cậu cũng đều không chấp nhận sao? Vì sao đột nhiên muốn biết chân tướng của sự tình ?”

“Nói mau!” Âu Kình nói, vừa nói chuyện, vừa xách thùng rác trên tay đi ra ngoài.

Chuyện của Văn Chính Tường, Chu Diệp không muốn để cho người khác biết. Hắn cũng không nguyện ý nói cho người khác biết. Bởi vậy ngoài trừ những người đã từng “thẩm vấn” Văn Chính Tường ở biệt thự của hắn hôm ấy, thì những người khác không ai biết được.

Mà những người đó, hiện tại cũng đã bị hắn khống chế hết cả.

“Văn Chính Tường vẫn luôn liên lạc với người ở nước M, tôi không tra được người cậu ta liên lạc là ai. Đồng thời, cha mẹ linh tinh mà cậu ta kể cho cậu tất cả đều là giả … Nhưng dựa theo tình hình mà tôi điều tra được thì, cậu ta cũng không có hứng thú với việc kinh doanh của cậu. Thậm chí có khả năng cũng không hiểu biết gì, rõ ràng không có ý định phản bội cậu. Đúng rồi, không phải cậu từng nói trước đây cậu ta vẫn luôn thần thần bí bí, còn lén lút rời đi mấy lần sao? Tôi đã điều tra được, cậu ta đến một cửa hàng trang sức, định đặt làm hai chiếc nhẫn nam. Thời điểm công ty cậu bị mất tư liệu, cậu ta cũng không có đến công ty của cậu, ngược lại đã đi đến cửa hàng trang sức kia. Âu Kình, cậu áy à, chưa bao giờ nghe người ta khuyên nhủ, chỉnh chết người ta xong mới hỏi tôi kết quả điều tra. Có phải cậu quen nhận tình cảm của cậu ta rồi hay không? Âu Kình, không phải tôi nói gì cậu. Tâm tư đề phòng của cậu cũng quá nặng, hơn nữa hễ có hoài nghi thì chẳng cần nghe giải thích. Hai người yêu nhau sao có thể như vậy…”

Thùng rác trong tay Âu Kình rơi mạnh trên mặt đất, thức ăn hư thối và bánh ngọt bên trong rơi ra hết cả, có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ cũng rơi ra.

Chiếc hộp dính dớp bánh ngọt mốc meo bị va đập rồi mở ra, để lộ hai chiếc nhẫn nam đính kim cương, lấp lánh sáng rực dưới ánh mặt trời.

“Âu Kình, Văn Chính Tường theo cậu ba năm. Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy người có tính cách đơn thuần như cậu ta thật không thích hợp với cậu, nhưng ít nhất cậu ta thật sự toàn tâm toàn ý với cậu. Trước kia mỗi lần cậu uống say, cậu ta đều sẽ chạy đến đón cậu, cậu dù có hôi mùi thuốc rượu đến mức nào cậu ta cũng không chê… Cậu không biết khi đó, bọn tôi ghen tị với cậu biết bao nhiêu…”

Cao Điều còn đang lải nhải trong điện thoại, Âu Kình nhìn hai chiếc nhẫn kim cương trên mặt đất, đột nhiên ôm lấy lồng ngực. Giây tiếp theo, hắn liền ho ra máu.

Máu dính lên nhẫn kim cương, không còn sáng rỡ như trước, chỉ còn lại một mùi máu tanh mơ hồ.

Tầng cao nhất ở bệnh viện, Chu Diệp bị người bao quanh trong phòng bệnh, tiều tụy đi đến. Sau khi nhìn thấy con trai mình, môi ông hơi giật giật, hốc mắt lại đỏ bừng.

Trong trí nhớ của Văn Chính Tường, người cha này của mình vẫn luôn là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của ông.

“Chính Tường, nếu con muốn ba buông tha cho cái tên Âu Kình kia, vậy thì ba chỉ có thể nói cho con biết, tuyệt đối không có khả năng này!” Chu Diệp nói như đinh đóng cột.

“Thủ đoạn của hắn rất âm độc! Ba của con cũng đã lăn lộn trên đường này rất nhiều năm, vẫn chưa từng dùng qua thủ đoạn như vậy! Chưa biết tốt xấu mà đã… đã…”

Chu Diệp nói được một nửa thì không nói được nữa. Cả mười ngón tay của con ông đều bị đập nát, xương đùi bị đánh gãy, trên người không hề có một miếng da thịt lành lặn. Lúc ấy Smith còn nói cho ông biết, Văn Chính Tường cũng không có khả năng sinh con được nữa!

May mắn sau đó thân thể Văn Chính Tường càng ngày càng tốt. Mấy ngày nay, ngay cả ông vẫn luôn không tin quỷ thần mà vẫn muốn cúi đầu tôn thờ tất cả Bồ Tát Ngọc Hoàng Đại Đế Thượng Đế gì đó!

“Ba, ba yên tâm, con sẽ không khuyên ba đừng đối phó hắn.” Văn Chính Tường nhìn về phía cha của mình. “Chúng ta, sẽ cùng nhau xử lý hắn.”

Chu Diệp gắt gao nhìn chằm chằm con trai của mình, sau phát hiện ánh mắt kiên định khó tả của con trai, tâm tình căng thẳng rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại. “Tốt! Đây mới là con trai của Chu Diệp ta! Mọi chuyện đều đã qua rồi, về sau con nhất định phải hướng về phía trước.”

“Con biết, ba, coi như là con bị chó cắn.” Văn Chính Tường đáp, khi đó cậu quả thật cảm thấy thống khổ, nhưng chuyện này chủ yếu là bởi vì cảm giác tuyệt vọng khi bị Âu Kình phản bội. Về chuyện bị cường bạo này… Cậu là đàn ông, không phải đàn bà, chỉ cần xem là mình phải chịu trừng phạt mà thôi.

“Đúng, chính là bị chó cắn! Ba nhất định sẽ giúp con, để những con chó đó cũng nếm thử mùi vị bị chó cắn!” Trên mặt Chu Diệp hiện lên một nét độc ác. Ông luôn luôn khinh thường cách dùng thủ đoạn như vậy, nhưng ông vẫn biết việc ăn miếng trả miếng.

“Nếu như vậy, ba, những chứng cớ này, chúng ta hãy cứ sử dụng đi. Nó đều là do con bảo người điều tra, tất cả bên trong đều là sự thật.” Văn Chính Tường lấy những chứng cứ đó ra.

Trước đó Chu Diệp không kiên quyết mang những chứng cớ này đi, một mặt là bởi vì con trai cản trở, về phương diện khác, cũng là không tin tưởng với thứ đột nhiên được chuyển phát nhanh đến này. Nhưng hiện tại con trai đã nói không thành vấn đề, vậy thì khẳng định là không thành vấn đề!

Nhưng mà, tên Âu Kình này không phải là đồ ngốc chứ? Làm chuyện xấu nhưng lại để lại nhiều chứng cớ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top