Chuyện tình thứ hai (4)
Văn Chính Tường khôi phục vô cùng nhanh chóng, khi cậu được cứu ra, bác sĩ từng nói cả đời này có lẽ cậu cũng không phục hồi được. Nhưng trên thực tế, chỉ trong vài ngày gắn ngủi, miệng vết thương, xương cốt và nội tạng của cậu đã lành lại thần tốc.
Nếu người tiến hành trị liệu cho cậu không phải Smith – bác sĩ tư nhân của Chu Diệp, bệnh viện cậu nằm cũng là bệnh viện tư nhân Chu Diệp đầu tư xây dựng, thì với tình huống của cậu, nhất định sẽ bị đưa đi nghiên cứu.
Mà hiện tại, tuy rằng cậu không bị đưa đi nghiên cứu, nhưng ánh mắt Smith nhìn cậu cũng không khác gì như con sói đói lâu ngày nhìn thấy miếng thịt tươi.
“Rõ ràng máu của cậu bình thường, cấu tạo cơ thể cũng không xảy ra dị biến, tại sao lại khôi phục nhanh như vậy?” Smith nhìn Văn Chính Tường từ đầu đến chân: “Cậu thật sự quá thần kỳ! Nếu cậu chết, liệu có thể đem di thể…”
Smith còn chưa nói xong, thì người đàn ông cao lớn vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh đã cho hắn một cú, chặn lời hắn.
“Chu Hộ, anh bị điên à!” Smith vội che cái mũi, máu tươi từ khe hở tràn ra bên ngoài: “Cái mũi tôi!”
“Bây giờ là cái mũi, nếu anh còn nói lung tung nữa, thì chờ cậu chủ khỏe lên, anh cũng chỉ còn di thể thôi.” Chu Hộ lại ngồi xuống ghế, không nhúc nhích.
Bác sĩ Smith nhanh chóng bi phẫn rời đi, Văn Chính Tường luôn im lặng xem trò vui lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Chu Hộ bên cạnh: “Anh Chu, ba em đâu?”
Trong mắt Chu Hộ hiện lên một tia bất an, những cuối cùng lại không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi trên ghế.
“Ba em đi tìm Âu Kình gây chuyện?” Văn Chính Tường lại hỏi.
“Cậu chủ, Âu Kình kia là đồ súc sinh, hắn…”
“Em biết…” Văn Chính Tường gật gật đầu, “Anh Chu, anh gọi ba em về đi, em có chuyện muốn nói với ba.” Cậu vừa nói vừa cầm lấy cái túi giấy bên cạnh người.
Trong túi này chính là chứng cứ phạm tội của Âu Kình và tay chân của hắn, thậm chí còn có đầy đủ địa chỉ người làm chứng, đủ để cho Âu Kình không cách nào xoay sở được.
Lúc trước Chu Hộ cầm những chứng cớ này vào, cha cậu định tung nó ra ngoài ngay, may mà cậu ngăn lại kịp…
Văn Chính Tường nói xong, liền phát hiện Chu Hộ không có động tĩnh, muốn nói lại thôi.
“Anh nghĩ là em sẽ che chở cho Âu Kình?” Văn Chính Tường khẽ cười: “Em chỉ… muốn tận mắt nhìn thấy sự thất bại của hắn mà thôi.”
Bàn tay cầm túi giấy của cậu càng lúc càng siết chặt, đến tận khi xương cốt vừa lành lại đột nhiên tê rần, cậu mới kịp phản ứng mà buông ra.
Cậu không để cha mình mang những chứng cứ này đi đối phó với Âu Kình, không phải vì không nỡ, mà vì muốn tự tay mình làm những chuyện này.
Âu Kình nói cậu phản bội hắn, nói cậu tiết lộ việc cơ mật của công ty hắn, thậm chí bởi vậy mà thiếu chút nữa giết cậu, một khi đã như vậy, thì cậu sẽ phản bội thật cho hắn xem!
Đây là chuyện giữa hai người, cậu muốn tự mình chấm dứt!
Chu Hộ nhìn thấy hận ý trần trụi trong mắt Văn Chính Tường, vừa mừng vừa sợ. Nhưng rồi khi nhớ đến dáng vẻ Văn Chính Tường ở trong tầng hầm, trong lòng lại nảy lên nỗi bi ai nồng đậm.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã thích sạch sẽ vẫn luôn tránh xa những gì đen tối, sống hạnh phúc yên bình cũng chưa từng làm tổn thương ai khác. Vì cái gì ông trời lại bắt cậu chịu tổn thương?
Nếu kỳ tích không xảy ra, có lẽ cậu đã mất mạng rồi!
“Anh Chu, anh đừng gọi em là cậu chủ nữa, ba em đã nhận anh làm con nuôi, anh gọi tên em là được rồi.” Văn Chính Tường nhìn Chu Hộ lấy điện thoại di động gọi cho cha mình, liền nhìn đối phương cười cười.
Chu Hộ được Chu Diệp tuyển chọn để bảo vệ cậu từ khi cậu còn bé. Hai người ở bên nhau một thời gian dài, đến tận khi nước M xảy ra một số chuyện, Chu Diệp lại hoàn toàn đoạn tuyệt với hai mẹ con cậu, nên cũng loại bỏ cả người bảo vệ —— Ở đất nước này anh là một lương dân triệt để, thân phận sạch sẽ, bên cạnh anh tất nhiên không thể có những người trong giới kia.
“Cậu chủ…” Chu Hộ lại gọi một tiếng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Chính Tường.”
Văn Chính Tường lại lộ ra một nụ cười, nhìn về phía cửa phòng bệnh, chờ Chu Diệp.
Chu Diệp không tiếc dùng nhiều tiền trên thị trường chứng khoán để ngắm bắn Âu thị. Tuy rằng nhận được điện thoại của Chu Hộ từ bệnh viện, nhưng ông cũng không để cấp dưới dừng lại.
Chuyện trốn thuế lậu thuế, rửa tiền trước kia của Âu thị vừa mới được giải quyết, giá cổ phiếu lại năm lần bảy lượt sụt giảm, Âu Kình không dám lơi lỏng một chút nào, đôi mắt trở nên đỏ sọng.
Chuyện này xảy ra, cấp dưới liên tục nghi ngờ. Những người từng theo cha hắn đánh bại người trong thiên hạ vốn không đồng ý chuyện cha con hắn tẩy sạch chuyện làm ăn, bây giờ lại phát hiện cổ phần trong tay nhanh chóng sụt giảm giá trị, càng bức bối đến khó thở.
Đặc biệt là khi bọn họ biết tất cả là do Âu Kình gây ra.
“Âu Kình, bây giờ cậu phải giải thích rõ ràng với chúng tôi! Chu Diệp là ai? Khi ông ta bước ra xã hội thì cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ! Vì cái gì cậu lại đắc tội Chu Diệp hả!” Lão Vương trước giờ luôn khen ngợi Âu Kình tức giận thở gấp.
“Chuyện đã xảy ra rồi, ông nói nữa thì có ích lợi gì?” Âu Kình lạnh lùng nhìn người nọ, sát khí trong mắt dường như không che khuất nổi.
Lão Vương nghe Âu Kình nói vậy, nhìn thẳng vào mắt Âu Kình, tức giận đến nỗi hai tay phát run: “Âu Kình, tất cả đều là do cậu gây ra! Chu Diệp đang trên đường tới rồi, ông ta với cậu sẽ không chết không ngừng! Nếu không phải thế lực của ông ta đều ở nước M, ở đây chẳng có ai giúp một tay, thì Âu thị đã sớm xong rồi! Cậu còn ngang ngược cái gì!”
“Âu Kình, rốt cuộc cậu đã làm cái gì để Chu Diệp hận mình như vậy? Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là người làm nên nghiệp lớn, bây giờ chuyện đã xảy ra, có phải cậu nên nghĩ cách để Chu Diệp nguôi giận hay không?” Anh em kết nghĩa của cha Âu Kình cũng nhịn không được mà hỏi.
Âu Kình mặt không đổi sắc mà quét mắt một vòng nhìn những người ở đây, đột nhiên nhìn về phía Thang Vĩnh Dật bên cạnh: “Cậu đuổi hết mọi người ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
“Vâng, Âu thiếu.” Thang Vĩnh Dật mở miệng, đuổi tất cả mọi người ra ngoài.
“Cậu cũng đi ra ngoài.” Âu Kình lại nói.
“Vâng, cậu Âu.” Thang Vĩnh Dật đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa siết chặt nắm tay, trên mặt hiện lên một tia hối hận.
Âu Kình cười điên cuồng trong phòng cách âm, cười mãi cười mãi, ngay cả nước mắt cũng trào ra.
Khiến Chu Diệp nguôi giận? Những người đó không biết vì sao Chu Diệp lại làm như vậy, nhưng hắn thì biết. Hắn sai người thay phiên nhau làm nhục con trai Chu Diệp, khiến con người trẻ tuổi đã từng cười vô cùng ấm áp kia trở nên tàn phế. Chu Diệp sao có thể buông tha cho hắn?
Văn Chính Tường, thế nhưng thực sự là con trai Chu Diệp!
Âu Kình đột nhiên nhớ tới một chuyện, có một dạo hắn bị người mưu hại. Người khác đặt một đống hàng chỗ hắn rồi lại nói không cần nữa, làm hắn không thể quay vòng vốn. Khi sắp sứt đầu mẻ trán, thì lại có người bên nước M muốn mua hàng.
Lúc ấy Văn Chính Tường cười tủm tỉm, nói mình là ngôi sao may mắn của hắn, còn hỏi hắn có muốn biết là giải quyết như thế nào không.
Kết quả hắn lại bởi vì đã sớm hoài nghi người này, căn bản không muốn nói chuyện với cậu, lại nhân việc này mà làm ầm ĩ một trận, lạnh lùng không để ý.
Kỳ thật nếu cẩn thận ngẫm lại, Văn Chính Tường cũng không tận lực giấu diếm thân phận của mình, thậm chí cuối cùng nói thẳng ra chân tướng. Nhưng hắn lại bướng bỉnh không chịu tin, nên mới đến nông nỗi như bây giờ.
Nhớ lại tiếng kêu thảm thiết của Văn Chính Tường trong tầng hầm ngầm, sắc mặt Âu Kình bỗng trắng nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top