Chuyện tình thứ hai (3)

Mình bị huyễn thính sao? (chứng huyễn thính – “giọng nói ảo”, một dạng của tâm thần phân liệt) Văn Chính Tường mờ mịt nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện hình như mình đã không còn ở trong tầng hầm nọ. Vị trí mà cậu đang đứng được mây mù bao phủ, ngỡ như thiên đường.

Cậu đã chết? Vậy mà cậu lại chết vì tên khốn Âu Kình?

Cậu chết rồi, thì cha cậu sẽ thế nào, mẹ cậu sẽ thế nào đây? Tuy rằng hai người đã sớm ly hôn, nhưng vẫn đối xử với cậu rất tốt…

Cậu thật sự rất vô liêm sỉ, không những để cha mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà còn mong hai người sẽ báo thù cho mình nữa…

Nhớ lại bản thân trước đó đã nói cho Âu Kình biết cha mình là Chu Diệp, nhưng Âu Kình hoàn toàn không tin, Văn Chính Tường lại cười khổ.

Cha cậu từng là thủ lĩnh bang phái người Hoa ở nước M, hiện giờ rửa tay chậu vàng (*) để làm ăn, uy thế vẫn không hề nhỏ. Trên thực tế thì ngoài cậu ra cũng không còn đứa con nào khác…

(*)Rửa tay chậu vàng: cắt đứt ân oán, không dây vào ân oán nữa

Cha cậu năm đó gặp phiền toái không nhỏ, lo vợ con bị liên lụy, mới ly hôn với mẹ cậu rồi đưa hai mẹ con về nước. Sau đó bởi vì kẻ địch vẫn luôn còn đó, lại không muốn để cậu dính vào mọi chuyện, nên càng giấu diếm sự tồn tại của hai người…

Cha cậu không nỡ để cậu dính chàm, nhưng ai có thể ngờ, cậu lại ngây ngốc tự chui đầu vào rọ?

Chuyện của cậu và Âu Kình, cậu không gạt cha mẹ, thậm chí luôn luôn nghĩ cách thuyết phục cha mẹ. Vốn trước khi Âu Kình giam cậu lại, cậu còn vô cùng lo lắng, sợ Âu Kình sẽ bị cha cậu trả thù, không ngờ Âu Kình vốn không tin cậu, thậm chí còn tính tự tay giết chết cậu nữa.

Quả thật ban đầu cậu có nói dối vài câu để lừa gạt Âu Kình, nhưng đó là bởi vì lúc ấy cậu cho rằng Âu Kình chỉ là một công chức bình thường, lo gia đình mình làm Âu Kình sợ. Mà sau khi hai người ở bên nhau, thật ra cậu cũng không tận lực giấu diếm chuyện gia đình, thậm chí thường xuyên kể chuyện về cha mẹ.

Khi đó Âu Kình không hỏi, cậu còn tưởng rằng Âu Kình không có hứng thú với chuyện đó, nên đã nghĩ cách để cha mình chấp nhận Âu Kình, rồi giới thiệu chính thức, để Âu Kình không bị ông bố nóng nảy dọa mất. Ai ngờ Âu Kình không hỏi, lại nhận định là cậu đã phản bội?

Rõ ràng chỉ cần kiểm chứng thêm một chút, là có thể chứng minh sự trong sạch của cậu, nhưng ngay cả một cú điện thoại Âu Kình cũng không muốn gọi!

Cậu là con trai Chu Diệp, xét về mặt nào cũng hơn Âu Kình mấy chục lần, cần cái cơ mật chó má của công ty Âu Kình làm gì cơ chứ?

Nhất định cha sẽ giúp mình báo thù! Nghĩ đến chuyện tất cả của Âu Kình sẽ bị cha đạp đổ, Văn Chính Tường đột nhiên cảm thấy khoái trá.

Chẳng qua, hy vọng cha mẹ đừng vì mình mà liều cả tính mạng, nhất định phải sống thật tốt… Văn Chính Tường không nhịn được mà rơi lệ, trái tim co rút đau đớn từng hồi.

“Cậu có bằng lòng dùng tình yêu của mình để trao đổi với ta không?” Gọng nói mơ hồ kia vang lên lần thứ hai.

“Ông là ai? Có phải tôi đã chết rồi hay không?”

“Không, cậu chưa chết, hiện giờ cậu đang ở trong không gian của ta, mà ta cũng muốn làm một giao dịch với cậu.”

“Giao dịch gì?” Văn Chính Tường hỏi, hiện giờ thân thể cậu tàn tạ không tả xiết, nhưng chẳng biết tại sao… lại không hề cảm thấy đau chút nào.

“Cậu rất yêu Âu Kình, ta muốn có tình yêu đó, mà cậu có thể dùng nó để đổi lấy vài thứ từ ta.”

“Tôi có thể đổi cái gì?”

“Người giao dịch với ta trước cậu đã đổi lấy năm mươi triệu, đương nhiên, ngoài tiền ra, cậu có thể đổi rất nhiều thứ khác.”

Giọng nói kia không biết từ đâu vọng lại, chuyện như vậy cậu vốn hoàn toàn không tin, nhưng lúc này lại cảm thấy tất cả đều chân thực… Văn Chính Tường siết chặt nắm tay. “Tôi muốn tự do, tôi muốn ra ngoài, cho dù chết tôi cũng không muốn chết ở chỗ Âu Kình!”

“Không, ngươi không nên dùng nó để đổi cái này. Cha cậu không liên lạc được với cậu, nên đã đi tìm cậu rồi, không bao lâu nữa là ông ấy có thể cứu cậu ra.”

“Vậy tôi còn có thể đổi cái gì?” Văn Chính Tường cười nhạo một tiếng: “Hơn nữa, bây giờ còn nói yêu đương cái gì chứ? Tôi chỉ hận không thể chém Âu Kình làm tám mảnh, còn cần tình yêu làm gì? Nếu ông muốn, tôi sẽ cho ông.”

“Cậu có thể dùng nó để đổi lấy sức khỏe, thân thể cậu hiện tại nếu không được xử lý, thì chỉ sợ sau này đôi tay vĩnh viễn không dùng được, lại triền miên trên giường bệnh cả đời. Đương nhiên, mệnh cũng ngắn hơn người khác một nửa.”

Nếu thực sự mình thành ra như vậy, cha mẹ sẽ thế nào đây? Văn Chính Tường thầm cả kinh: “Vậy tôi sẽ đổi lấy sức khỏe!”

“Ta luôn công bằng với người làm giao dịch, ngoài sức khỏe, cậu còn có thể có vài thứ khác. Nếu cậu không cần, thì sau khi rời khỏi đây có thể mua xổ số linh tinh, đến lúc đó ta sẽ bồi thường tiền cho cậu.”

Văn Chính Tường đang định đồng ý, thì đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện: “Tôi có thể đổi lấy việc cơ mật của công ty Âu Kình, và chứng cứ phạm tội của hắn không?”

“Có thể, cậu chắc chứ?” Giọng nói kia lại lập tức vang lên.

“Tôi chắc chắn.”

“Như vậy, giao dịch thành lập.”

Sương trắng xung quanh đột nhiên tan hết, Văn Chính Tường phát hiện mình vẫn đang ở trong tầng hầm kia.

Cậu cảm thấy tất cả chuyện vừa rồi đều là sự thật, nhưng hiện tại thân thể cậu vẫn tàn tạ như cũ, chỉ là không còn đau đớn như lúc trước.

Trừ lần đó ra, thì trước đó cậu đều bất giác tìm lý do cho Âu Kình, thậm chí chờ đợi Âu Kình có thể tới cứu cậu, nhưng hoàn toàn không có gì hết.

Sai chính là sai, Âu Kình không hỏi rõ trắng đen mà biến cậu trở thành cái dạng này, bất luận thế nào cậu cũng sẽ không tha cho hắn!

Có lẽ là bộ dạng sắp chết của cậu đã dọa người khác sợ, hiện tại trong tầng hầm đã không còn ai nữa, an tĩnh quá mức. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, rồi liên tiếp có những âm thanh ồn ào, sau đó chỉ trong chốc lát, cửa tầng hầm đã bị người khác phá ra.

Một người đàn ông hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân hình cao lớn vọt vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, khuôn mặt luôn không có cảm xúc gì lại có vẻ thương tiếc sâu xa, anh vội cởi áo bọc thấy thân thể Văn Chính Tường, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Cậu chủ, tôi tới cứu em đây.”

Nhìn thấy người bảo vệ mình từ nhỏ, Văn Chính Tường đột nhiên trầm tĩnh lại, để lộ một nụ cười, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi Văn Chính Tường tỉnh lại, cậu đã ở trong bệnh viện, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng bên cạnh, hô to:

“Thương tích nghiêm trọng như vậy, tôi cứ tưởng rằng cậu ta vĩnh viễn không thể phục hồi cơ, sẽ nằm liệt trên giường, không ngờ cơ thể cậu ta càng ngày càng khá lên, đây quả thực là kỳ tích! Tôi có thể biết được nguyên nhân của tất cả những chuyện này không? Có thể để tôi nghiên cứu cậu ta được không?”

“Smith, đừng có có ý đồ với con tôi!” Giọng nói tục tằn của một người đàn ông trung niên vang lên, Văn Chính Tường vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cha mình.

Chu Diệp luôn tỏ ra rắn rỏi trước mặt người khác, hiện tại sắc mặt vô cùng tiều tụy. Ông nhìn về phía Văn Chính Tường, không thể che giấu vẻ vui mừng trong ánh mắt. “Tiểu Tường, con không sao rồi, thật tốt quá, may mà con không sao cả…”

“Ba…” Mọi chuyện trước kia hiện lên trước mắt Văn Chính Tường, cậu nhịn không được mà run lên.

“Tiểu Tường, không sao nữa rồi, có ba ở đây, sẽ không có chuyện gì nữa… Ba nhất định sẽ giúp con báo thù!”

Chu Diệp nhìn dáng vẻ con mình, nhớ lại khi nó mới được cứu về đã gần như hấp hối, trên mặt tràn đầy hận ý.

“Ba…” Văn Chính Tường vừa định nói gì đó, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân.

Người đàn ông cao lớn đẩy cửa tiến vào, trước tiên là liếc nhìn Văn Chính Tường một cái, nhẹ nhàng thở ra, rồi mới đưa thứ trên tay cho Chu Diệp:

“Cha nuôi, hôm nay con nhận được bưu phẩm đề tên cậu chủ, sau khi kiểm tra thấy không có gì nguy hiểm đã mở ra, phát hiện bên trong là chứng cứ phạm tội của Âu thị và Âu Kình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top