Chuyện tình thứ hai (2)
Âu Kình đứng trước cửa tầng hầm một lúc, nghe âm thanh bên trong, biểu tình trên mặt hắn có chút thay đối, cuối cùng chuyển sang hình ảnh đạm mạc. Sau đó hắn lập tức bước nhanh ra khỏi tầng hầm, đi vào biệt thự phía trên.
Biệt thự từ mười ngày trước sau khi Văn Chính Tường bị nhốt, chưa từng có ai đến đây. Âu Kình mở cửa đi vào, đầu tiên nhìn thấy chiếc bánh ngọt hư thối và đống đồ ăn tản ra mùi hương quái dị.
Nhìn thấy chiếc bánh ngọt này, trên mặt Âu Kình lộ ra một nụ cười châm biếm, sau đó mới nhìn về phía người bên cạnh. “Sao lại thành ra thế này? Bảo người đến dọn dẹp một chút.”
“Vâng, cậu Âu.” Thang Vĩnh Dật, phụ tá đắc lực của Âu Kình, người được hắn vô cùng nể trọng thấp giọng nói, sau đó liền gọi điện thoại cho thím Chu vẫn luôn làm việc ở biệt thự này.
Trước khi thím Chu đến đây, hắn nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt trên mặt bàn mà nở nụ cười quỷ dị, rồi nhanh chóng ném chiếc bánh vào thùng rác bên cạnh.
Chiếc bánh ngọt hư thối rơi vào trong thùng rác, chảy ra, để lộ một chiếc hộp màu đỏ. Chẳng qua sau khi Thang Vĩnh Dật ném tất cả những đồ ăn khác trên bàn vào, cũng chẳng nhìn thấy cái gì khác.
Làm xong tất cả, hắn ra mở cửa, ngoài cửa là thím Chu vội vàng đi đến.
Thím Chu đã chăm sóc Âu Kình từ lúc hắn còn rất nhỏ, trước mặt Âu Kình cũng có chút mặt mũi. Bà thay giày rồi đi vào trong phòng, ngửi được mùi hương khó chịu trong thì lập tức thốt lên.
“Tiểu Văn cũng thật là, không rảnh để dọn dẹp thì cũng nên gọi điện thoại cho thím chứ, sao lại để mùi lạ ngập tràn căn phòng thế này?”
“Thím Chu, về sau sẽ không có Tiểu Văn nữa.” Âu Kình từ ngoài cửa tiến vào, trong đôi mắt không có chút tình cảm nào, thản nhiên mà nhìn thím Chu, điếu thuốc trên tay đã cháy đến gốc.
“Cậu chủ, chuyên là sao vậy? Cậu cãi nhau với Tiểu Văn ư?” Thím Chu không hiểu mà nhìn Âu Kình.
“Không có, cậu ta phản bội tôi, bị tôi đuổi đi.” Âu Kình cũng có vài phần tình cảm với người đàn bà đã chăm sóc mình từ nhỏ đến giờ, nên cũng đáp một câu. Thời điểm nhắc đến hai chữ “phản bội”, trong mắt hiện lên một nét lạnh lẽo.
“Làm sao có thể, cậu chủ à, có phải là hiểu lầm rồi không? Trước đó Tiểu Văn còn rất phấn kích mà chuẩn bị sinh nhật cho cậu, vì sao lại có thể phản bội cậu chủ được?
“Tại sao lại không? Biết người biết mặt chẳng biết lòng.”
“Cậu chủ vẫn nên điều tra đi, Tiểu Văn là một người an tĩnh, bình thường cũng chẳng ra ngoài nhiều, coi chừng nghĩ oan cho cậu ấy…”
Thím Chu nói được một nửa, đối mặt với ánh mắt không có tình cảm chút nào của Âu Kình, tất nhiên cũng nói không được nữa.
“Không có gì phải điều tra cả, thím Chu, thím vẫn cứ nói giúp cậu ta, chẳng lẽ thím cũng muốn phản bội tôi?” Khí thế lạnh lẽo toát ra từ người Âu Kình khiến sắc mặt thím Chu trắng bệch.
Thím Chu nghĩ đến điều cấm kỵ của Âu Kình, không dám nói lời nào nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện cho Văn Chính Tường. Cậu chủ của bà không phải là người dễ hầu hạ, chỉ hy vọng cậu ấy không phạm phải chuyện gì nghiêm trọng.
Chu Thẩm đi quét tước, Thang Vĩnh Dật mới đi đến bên cạnh Âu Kình. “Cậu chủ Âu, anh muốn xử lý Văn Chính Tường như thế nào?”
“Cứ giam giữ trước đi.” Âu Kình nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghĩ đến âm thanh bản thân mình nghe được lúc ở bên ngoài tầng hầm, trong lòng chợt nổi lo lắng, thậm chí có cảm giác không hít thở được.
Nhưng mà cảm xúc như vậy đã bị hắn áp xuống một cách nhanh chóng. Văn Chính Tường thật sự rất tốt, bây giờ hắn còn nhớ rõ lúc trước người này đến thực tập ở công ty, bộ dáng mặt mày hớn hở mà oán giận chế độ công ty, cùng biểu tình khiếp sợ sau khi biết hắn là giám đốc.
Người này thật sự khiến hắn yêu thích rất lâu, sạch sẽ, xinh đẹp, đơn thuần… Nhưng mà, nếu như tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu thì sao?
Hắn đã đi thăm dò gia đình mà Văn Chính Tường nói, nhưng nó căn bản không tồn tại, thậm chí hoàn toàn là cậu ta bịa đặt…
Từ đó trở đi, hắn bắt đầu áp chế tình cảm đã dần nảy sinh, nhưng mà sớm chiều ở chung, tình cảm này rồi lại có dấu hiệu khôi phục.
Cho dù người tiết lộ bí mật của công ty không phải là Văn Chính Tường, hắn cũng đẩy người này rời khỏi hắn. Âu Kình hắn không cần có tình cảm, lại càng không cần phải mang một mối uy hiếp lúc nào cũng có khả năng sẽ phản bội chính mình!
Âu Kình đứng ở bên cửa sổ, lại rút một điếu thuốc nữa. Chờ đến lúc bao thuốc trên tay hắn trống rỗng, thì bỗng có một người đàn ông trung niên đi vào từ ngoài cửa. “Cậu chủ!”
“Chú Triệu, sao vậy ạ?” Âu Kình thản nhiên hỏi han.
“Thiếu gia, dù Văn Chính Tường có phản bội cậu, dù sao cũng chưa nên thành tổn thất quá lớn cho chúng ta. Cậu dạy dỗ cậu ta một chút rồi đuổi đi, hoặc là đổ cho cậu ta chút chuyện rồi để cậu ta ngồi xổm trong ngục cả đời cũng dễ làm thôi, vì sao lại… Vì sao lại…”
“Chú Triệu, chú không cần phải quan tâm!”
“Cậu chủ!” Chú Triệu lo lắng nhìn Âu Kình. “Cậu chủ, ông chủ đã nỗ lực rất vất vả để tẩy trắng gia nghiệp, cậu không thể phạm pháp được, như vậy sẽ gây ra tai nạn chết người đó!”
“Mạng người? Cậu ta đến quyến rũ tôi, thì phải chuẩn bị tinh thần bị X chết.”
Âu Kình ném đầu mẩu thuốc lá trong tay xuống đất, sau đó vươn một chân ra nghiền nát. “Huống hồ, triệt để hủy cậu ta, tôi mới có thể không nhớ thương.”
Trước đó nhìn thấy hình dáng thê thảm của Văn Chính Tường, trái tim hắn thế nhưng lại đau, thật buồn cười! Chờ khi những người đó đã chơi qua Văn Chính Tường, thì hắn cũng sẽ không để ý một người ô uế dơ bẩn nữa đi!
Chú Triệu hiểu rõ ý Âu Kình, thở dài lại không dám nói nữa. Tuy rằng ông rất thích Văn Chính Tường vẫn luôn gọi ông là “Chú”, nhưng ở trong lòng ông, Âu Kình vẫn quan trọng hơn.
Huống hồ, ai bảo Văn Chính Tường phản bội Âu Kình chứ?
“Nếu cậu ta không chịu đựng nổi mà chết, thì cứ xử lý theo quy củ.” Thật lâu sau, Âu Kình đột nhiên mở miệng.
Triệu thúc sửng sốt, sau đó cúi đầu.
Bên trong tầng hầm, hiện giờ là cảnh dơ bẩn, những kẻ gây sức ép với Văn Chính Tường trước đó đều có chút chịu không nổi với hoàn cảnh như vậy. Bọn họ cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, mang hai thùng nước lạnh dội lên người Văn Chính Tường, tẩy rửa cậu sạch sẽ.
Nước lạnh tưới vào trên người, lạnh lẽo thấu xương, Văn Chính Tường mờ mịt mà nhìn ánh đèn huỳnh quang lay lắt phía trên, cảm thấy bản thân mình sẽ chết.
Sau khi cậu bị bắt đến tầng hầm, thì vẫn luôn có người đánh cậu, thậm chí còn chặt đứt một ngón tay của cậu. Vào ngày thứ tư, cậu còn bị sốt cao.
Lúc trước nhìn thấy Âu Kình, tình thần của cậu cũng được xốc lại vì vui sướng, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ, Âu Kình không chỉ không cứu cậu, ngược lại còn đẩy cậu vào vực sâu.
Tại sao? Chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Văn Chính Tường cảm thấy bản thân đã đau đến cực hạn, thậm chí đã chẳng còn cảm giác gì cả. Nhưng mà vào lúc này này, lý trí của cậu lại minh mẫn lạ thường. Từng chuyện xảy ra khi ở cạnh Âu Kình, như hiện lên ngay trước mắt.
Lúc đầu cậu tưởng rằng Âu Kình cũng là thực tập sinh chịu đủ ức hiếp ở Âu thị, cậu chia sẻ đồ ăn của mình cho hắn, lại chăm sóc hắn khi hắn say rượu… Hai người chậm rãi trở thành bạn bè, mới biết được Âu Kình thì ra lại là cấp trên của mình.
Xuất thân của cậu không tồi, tuy rằng sau khi biết chuyện cũng kinh ngạc, nhưng cũng chưa từng gây ra bất hòa. Sau đó có lúc Âu Kình bị người đuổi giết, rồi cậu cứu hắn, quan hệ của hai người cũng đột nhiên phát triển mạnh, cuối cùng trở thành người yêu.
Ba năm qua, tình cảm của bọn họ vẫn luôn tốt đẹp, cũng đã trải qua rất nhiều mưa gió. Nhưng cho dù thế nào cậu cũng không ngờ được, ngay lúc cậu ngỡ rằng mình và Âu Kình đã viên mãn nhất, Âu Kình lại đưa cậu vào địa ngục.
Rõ ràng Âu Kình đã nói thích cậu, thậm chí nói sẽ kết hôn với cậu, vì sao mọi chuyện lại như thế này?
Văn Chính Tường đột nhiên cảm thấy bản thân không thở nổi. Cậu mở to miệng để hít thở. Trong mờ mịt, bản thân cậu như thể đã không còn ở trong tầng hầm lạnh lẽo đó nữa, mà là bên trong một lớp mây mù trắng xoá.
“Yêu, là thứ mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Cậu có bằng lòng dùng tình yêu của mình để trao đổi với ta không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top