Chuyện tình thứ hai (1)
Văn Chính Tường bị hắt nước mà tỉnh.
Lúc này là tháng chín, cũng không lạnh, nhưng cậu vẫn phát sốt, thân thể vô cùng yếu ớt. Vị trí lúc này lại là tầng hầm lạnh, tất nhiên sẽ có chút chịu không nổi, khớp hàm không ngừng run rẩy.
Cậu vẫn luôn ở một mình trong tầng hầm đen tối, hiện tại có mấy ngọn đèn trên tường, nhưng ánh sáng cũng không mạnh, chẳng những không mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho cậu, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy gió lạnh không ngừng thổi qua nơi này.
Một bàn chân đạp lên ngực Văn Chính Tường vài cái, Văn Chính Tường ngẩng đầu, liền nhìn thấy Âu Kình đang nhìn mình từ trên cao xuống.
Văn Chính Tường đầu tiên là kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình, sau đó vui mừng không ngớt. “Âu Kình, Âu Kình, anh tới cứu em sao? Bọn họ đánh em, còn không cho em ăn cơm, Âu Kình…”
“Đó là do tôi ra lệnh.” Âu Kình khinh thường nhìn Văn Chính Tường.
Lúc này Văn Chính Tường mới thanh tỉnh hơn, cậu bị xiềng xích trói chặt mờ mịt nhìn về phía Âu Kình.
Âu Kình năm nay chưa đến ba mươi tuổi, thân cao một mét tám tám, đẹp trai phi phàm. Nhưng mà hiện tại, đôi môi kia trước kia sẽ nhẹ nhàng hôn lên mỗi một bộ phận trên người cậu lại mím chặt, trong đôi mắt dịu dàng của hắn chỉ còn lại sự chán ghét.
Vì sao? Đây rốt cuộc là sao? Lúc trước cậu còn có thể nghĩ là đàn em của Âu Kình ghét cậu nên đã dùng lệnh giả nhốt cậu lại, hiện tại… Thật sự là Âu Kình đã nhốt cậu, lại sai người thẩm vấn cậu?
“Văn Chính Tường, nói, là ai phái cậu đến bên cạnh tôi? Người sau lưng cậu là ai?” Sắc mặt Âu Kình lạnh lẽo, trong mắt không còn chút độ ấm nào.
Văn Chính Tường nghe thấy thế, lập tức lắc đầu. “Âu Kình, em không có. Em chẳng làm cái gì cả, anh phải tin tưởng em. Chúng ta đã ở bên nhau ba năm rồi…”
Cậu ở bên Âu Kình, cho tới bây giờ vẫn không để tâm đến chuyện của công ty Âu Kình, thì làm sao có thể đi trộm thứ cơ mật của công ty? Ngày đó là sinh nhật Âu Kình, cậu chỉ chuẩn bị bánh ngọt rồi ở nhà chờ Âu Kình mà thôi, không ngờ đàn em của Âu Kình lại đột nhiên bắt cậu trói nhốt trong tầng hầm lạnh lẽo này…
“Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cậu còn muốn chống chế?” Âu Kình ngồi xổm xuống, đốt một điếu thuốc rồi hút một hơi, sau đó dụi đầu thuốc vào lồng ngực trần của Văn Chính Tường.
Ngay cả khi bị ốm mơ mơ màng màng, cảm giác làn da bị đầu thuốc đốt vào vẫn khiến Văn Chính Tường thống khổ kêu lên. Cậu được sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, trước kia một vết xước nhỏ trên tay cũng có thể khiến một đám người sốt ruột vì cậu. Hiện tại khổ sở như thế, khiến nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống.
“Âu Kình, em thật sự chẳng làm gì cả. Xin anh thả em ra, xin anh đó… Anh không thể đối xử với em như vậy…”
Khóe miệng Âu Kình nhíu nhíu: “Vì sao tôi không thể đối xử với cậu như vậy? Văn Chính Tường, cậu dám phản bội tôi, thì hãy gánh lấy cái giá phải trả khi phản bội tôi!” Hắn vừa nói, vừa hút một hơi thuốc, lần thứ hai dí vào lồng ngực đã từng khiến hắn lưu luyến không thôi.
“Không! Âu Kình, anh không thể như vậy, anh đưa em đến cục cảnh sát đi, để cảnh sát đến điều tra, xin anh đó…” Văn Chính Tường lắc đầu thật mạnh, cậu bị nhốt trong tầng hầm đã gần mười ngày.
Mười ngày này chưa được ăn cái gì không nói, còn phải chịu không ít tra tấn, người đã sớm đầy thương tích. Hiện tại cũng chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.
“Cảnh sát? Chủ ý của cậu là chuyện này sao? Sổ sách bị mất của công ty tôi, hiện đã nằm trong tay cảnh sát, cậu có biết không?” Âu Kình châm chọc nhìn Văn Chính Tường.
Văn Chính Tường có chút mờ mịt, một lát sau mới kịp phản ứng. Chuyện của Âu Kình, chỉ sợ căn bản không phải là kinh doanh đứng đắn gì.
Nhưng mà cậu không biết, trước đây cậu thật sự không biết!
“Văn Chính Tường, tôi đã sớm hoài nghi cậu. Cậu nói cậu được sinh ra trong gia đình bình thường, kết quả những quyền cước kia, vừa thấy đã biết là có luyện, tuy rằng giả vờ ngây ngốc trong công việc, rồi lại cố tình có thể nhận được rất nhiều người…” Âu Kình dùng tay niết cằm Văn Chính Tường.
“Vốn thân thể này của cậu quả thật không tồi, tôi còn muốn chơi thêm mấy lần, không ngờ cậu lại để lại dấu vết … Một tháng này cậu bắt được nhược điểm của tôi, nên vẫn luôn đắc ý? Hiện tại nếu cậu ngoan ngoãn nói hết tất cả chuyện sau lưng cậu ra, nể tình cậu hầu hạ tôi ba năm, tôi ngược lại có thể tha cho cậu một cái mạng. Còn nếu như cậu không nói… Cậu có biết, đàn em của tôi có vài người cũng thích đàn ông, bọn họ đã sớm để ý cậu.”
Cả người Văn Chính Tường run rẩy kịch liệt, tay chân cậu bị trói lại, căn bản không động đậy được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Âu Kình.
Cậu và Âu Kình, là vào năm thứ tư đại học cậu đến thực tập ở công ty Âu Kình mới quen được nhau, sau đó liền rơi vào bể tình. Âu Kình đối xử với cậu rất tốt, cậu vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, cuối cùng vừa gạt người nhà để ở bên cạnh Âu Kình, vừa không ngừng làm nũng với cha để ông ấy tiếp nhận tính hướng của mình.
Một tháng trước, cha của cậu rốt cục không lay chuyển được cậu, đồng ý gặp mặt Âu Kình. Trong niềm vui sướng, cậu liền đi mua nhẫn, dự định sẽ thổ lộ vào ngày sinh nhật của Âu Kình, giải thích tất cả mọi chuyện. Không ngờ một khắc trước còn ngọt ngọt ngào ngào chờ Âu Kình, ngay sau đó đã bị Âu Kình nhốt vào tầng hầm này.
“Không, Âu Kình, anh không thể đối xử với em như vậy. Em yêu anh, em yêu anh mà! Âu Kình, anh điều tra đi, em thật sự chẳng làm gì cả, anh đi điều tra đi!” Văn Chính Tường cầu xin. “Âu Kình, em xin anh đó, anh đi điều tra đi, em xin anh…”
“Thế nào, cậu còn muốn kéo dài thời gian chờ người đến cứu cậu?” Âu Kình cười lạnh nhìn Văn Chính Tường. “Những tên đàn em của tôi đã không chờ kịp nữa, nếu cậu vẫn không nói, thì có thể không còn kịp rồi!”
Văn Chính Tường mới vừa rồi còn cảm thấy Âu Kình có thể là đang dọa mình, nhưng nhìn thấy những gã đàn ông mang biểu tình dâm đãng đứng phía sau Âu Kình, lại đột nhiên hiểu Âu Kình nói thật.
“Không! Âu Kình, anh không thể như vậy. Cha của em sẽ không bỏ qua cho anh, anh đừng như vậy…” Văn Chính Tường sợ hãi mà lui về phía sau.
“Không phải cậu nói cha mẹ cậu đều là người thường, hơn nữa đã ly dị không quan tâm đến cậu sao? Những lời đó đều là nói dối? Là cha của cậu sai cậu đến đây?” Âu Kình nhìn Văn Chính Tường, khẽ nhíu mày.
“Đúng rồi, hình như cậu đã nói cậu mang họ mẹ đúng không? Vậy thì thật sự cậu là con trai của ai?”
“Âu Kình, em thật sự chẳng làm gì cả. Em xin anh, hãy đi thăm dò đi, anh không thể bắt em chịu oan! Cha của em vốn dĩ đã không thích anh, anh làm em bị thương, ông ấy sẽ giết anh, nhất định sẽ …” Văn Chính Tường vừa nói vừa rơi lệ, nước mắt như thế nào cũng không ngừng lại được.
“Tôi đương nhiên biết cha của cậu không thích tôi, nếu không vì sao ông ta lại sai cậu đến trộm thông tin cơ mật của công ty chứ?” Âu Kình đứng lên, nhìn về những người phía sau. “Cậu ta giờ thuộc về mấy đứa.”
“Âu Kình, cha của em là Chu Diệp! Âu Kình, anh không tin thì có thể gọi điện thoại cho ông ấy, Âu Kình!” Văn Chính Tường thét lên.
“Chu Diệp?” Âu Kình ngẩn người. “Không phải cha cậu là Chu Diệp của nước M kia chứ?”
“Đúng vậy, Âu Kình, thật vất vả em mới có thể khiến cha đồng ý chuyện của chúng ta…”
“Văn Chính Tường, nếu cậu muốn tìm lý do, cũng không nên lừa dối như vậy .Sao tôi chưa bao giờ nghe nói Chu Diệp có con trai?” Âu Kình cười nhạo.
“Còn chuyện của chúng ta, chúng ta có thể có chuyện gì? Tôi chẳng qua là cảm thấy cậu sạch sẽ lại nghe lời, vui đùa với cậu một chút mà thôi, hiện tại nếu cậu đã không nghe lời nữa, thì cũng chẳng cần phải sạch sẽ nữa rồi.”
Âu Kình nói vừa xong, lập tức phất phất tay với đám người phía sau.
Những người được hắn đưa đến đây lập tức xông lên. Trong tầng hầm lạnh lẽo, tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top