Chuyện tình thứ ba: Phiên ngoại

Phiên ngoại: Thay đổi triều đại

Quách Tễ đứng dưới tường thành nguy nga, ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng hàm chứa một nụ cười châm chọc.

Hắn nhớ khi mình còn rất nhỏ, cùng mẫu thân ở nơi này, khi đó phụ thân ở ngoài chinh chiến, thậm chí hắn không còn nhớ rõ dáng vẻ của người, vì thế hắn vẫn sống với mẫu thân, nương tựa vào nhau.

Mẫu thân nói với hắn, chỉ cần phụ thân hắn trở về, là cả nhà sẽ có những ngày hạnh phúc, nhưng phụ thân không trở về, hắn và mẫu thân lại bị ép vào đại lao…

May mắn, nghĩa phụ hắn không bỏ rơi họ, cuối cùng hắn và mẫu thân được tại ngoại, chỉ là khi ấy, phụ thân đã qua đời.

Phụ thân qua đời, ba năm sau, mẫu thân lại muốn tái giá, tuy rằng trượng phu mà mẫu thân tái giá đối xử với hắn tốt lắm, nhưng khi ấy hắn lại có cảm giác bị vứt bỏ, cho đến tận khi hắn được dưa tới trước mặt nghĩa phụ.

Nghĩa phụ hắn, là một nhân vật truyền kỳ, mang binh chinh chiến hơn mười năm, vì Tề triều bình định thiên hạ, sau đó lại tự lập làm Vương, lập nên thành Tây Bắc.

Hắn biết đó là người được ông trời ban phước, hắn nghĩ hắn sẽ nhìn thấy một thần tiên tuấn tú cơ, nhưng thực tế, đó lại là một khuôn mặt có vết sẹo, một nam nhân bình thản dịu dàng.

Nhưng chính là nam nhân này, đã đổi thay cuộc đời hắn.

Ánh mắt Quách Tễ đặt trên tường thành, hắn mỉm cười, sau đó giơ tay: “Tiến công!”

Các loại vũ khí tấn công chĩa vào cổng lớn kinh thành Tề triều, trong giây phút, Quách Tễ dường như hốt hoảng.

Hai mươi mấy năm trước hắn rời khỏi nơi đây, run như cầy sấy, tương lai mờ mịt, nhưng hiện tại, hắn sắp trở thành chủ nhân nơi này.

Tề triều đã đổi chủ hơn ba mươi năm, Hoàng đế là một người kém cỏi, nhưng Phiên Vương càng ngày càng nhiều, gần trăm năm, chuyện Phiên Vương phản loạn càng nhìn càng quen mắt.

Sau khi Tư Đồ Hách Vinh đăng cơ, tuy rằng đã bình định Phiên Vương phản loạn, nhưng cũng khiến Tề triều thiệt hại nghiêm trọng, cùng lúc đó Tề triều thiên tai không ngừng.

Từ khi quân Tây Bắc phản Tề triều, Tề triều đã có mấy lần động đất, mấy lần lũ lụt, hai lần đại nạn châu chấu, những thứ ấy lại phát sinh ôn dịch.

Chuyện như vậy nếu xảy ra vào thời kỳ Tề triều cường thịnh, thì tuyệt không đến mức dao động nền tảng quốc gia, nhưng Tề triều vốn đã vỡ nát.

Mấy năm này, dân chúng chạy nạn đến thành Tây Bắc càng ngày càng nhiều, trước kia dân chúng Tề triều vẫn theo tướng Hung Nô chạy trối chết về phía nam, nhưng hai mươi năm nay, đa số đều chạy tới thành Tây Bắc, ngay cả khi quan viên Tề triều ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì.

Mà các nạn dân khiến lực lương thành Tây Bắc thêm mạnh, khiến cho Quách Tễ sau khi thu phục Hung Nô có thể tiến quân về phía nam.

Tề triều vừa trải qua nạn châu chấu đáng sợ, suốt dọc đường, Quách Tễ không gặp nhiều chướng ngại, thậm chí còn được dân chúng dẹp đường hoan nghênh, tiến thẳng tới kinh thành.

Công kích trong chốc lát, Quách Tễ phất phất tay: “Lệnh cho quân tấn công thành rút lui, lát nữa đổi nhóm khác tiếp tục.”

Không súng không lửa, giằng co suốt một tháng, một tháng sau, Văn Đức đế Tư Đồ Hách Vinh của Tề triều dâng thư hàng.

Một năm sau, Quách Tễ hoàn toàn bình định thiên hạ, thay đổi triều đại, đặt quốc hiệu Vi Bắc, tôn Bắc Tuấn Phong là Thái thượng hoàng, Bắc Tuấn Phong rời kinh thành hơn hai mươi năm lại được bước trên đất quê hương.

Bắc Tuấn Phong sau khi biết mình trở thành thái thượng hoàng, có đôi chút hốt hoảng.

Y biết Quách Tễ không phải kẻ tầm thường, đứa trẻ này mười bốn tuổi đã bắt đầu lãnh binh đối kháng Đột Quyết, mười lăm tuổi dẫn dắt hai ngàn người ngựa, diệt hơn vạn người Hung Nô báo thù cho phụ thân, thiên phú trác tuyệt kinh thải tuyệt diễm, người như vậy trở thành dế vương là chuyện bình thường, chỉ là y không ngờ lại nhanh đến vậy.

Nhưng kỳ thật cũng cũng không khó lý giải, năm đó quân đội tinh nhuệ nhất của Tề triều chính là quân Tây Bắc, hai mươi mấy năm nay quân đội của y vẫn giao chiến cùng Đột Quyết, những bậc thầy như thế, binh tôm tướng cá của Tề triều sao chống đỡ được?

Thái thượng hoàng về kinh, tân đế mang bách quan ra khỏi thành hai mươi dặm đón chào, Bắc Tuấn Phong có chút thụ sủng nhược kinh, lại không ngờ lúc xuống xe ngựa, đứa trẻ y nuôi dạy từ bé lại quỳ gối gọi một tiếng phụ thân.

Lúc trước Bắc Tuấn Phong gần như không có chốn dung thân ở Tề triều, đến nay lại có thể khiến người ở ngôi cửu ngũ quỳ xuống đất.

“Đứa trẻ này… Mau đứng dậy.” Bắc Tuấn Phong thở dài, y nuôi dạy đứa trẻ này như con ruột, nó cũng dung tình cảm ấy đáp lại y.

“Nếu không có phụ thân, nhi tử tuyệt đối không có ngày hôm nay.” Quách Tễ lại dập đầu vài cái. Hắn biết rõ, Bắc Tuấn Phong chỉ huy quân đội còn xuất sắc hơn mình, hơn nữa Bắc Tuấn Phong danh tiếng lẫy lừng thành Tây Bắc, nếu y muốn đánh Tề triều, ắt sẽ làm được sớm hơn mười năm.

Nhưng, Bắc Tuấn Phong vẫn giao cho hắn thành Tây Bắc, cũng giao cho hắn cơ hội này.

Đối với Bắc Tuấn Phong, Quách Tễ hoàn toàn tín nhiệm, cũng vô cùng cảm kích.

Chỉ là cách đó không xa, Tư Đồ Hách Vinh quỳ trên mặt đất nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị trần tạp.

Hai mươi năm không gặp, Bắc Tuấn Phong và hắn đều già đi rất nhiều, thái dương đã có không ít tóc trắng, nhưng dù vậy, thoạt nhìn y vẫn sạch sẽ như trước đây, bởi vì cái sắc bén trên người đã bị bào mòn, thậm chí còn thêm vẻ ôn hòa dễ thân, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng không còn khó coi như lúc ban đầu.

Tư Đồ Hách Vinh nhìn khuôn mặt ấy, hối hận, thống hận, hoài niệm đằng đằng chen chúc trong suy nghĩ, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Bắc Tuấn Phong, cuối cùng gặp được tầm mắt Bắc Tuấn Phong quét tới.

Xa cách hai mươi mấy năm, một lần đối diện, Tư Đồ Hách Vinh thậm chí hoàn toàn không có cách nào khống chế ánh mắt và vẻ mặt của mình, nhưng Bắc Tuấn Phong thì khác, y nhàn nhạt đảo qua chỗ Tư Đồ Hách Vinh và những người khác, rồi ánh mắt lại đặt trên người Quách Tễ, tràn đầy vẻ hài lòng.

Ánh mắt ấy, trước kia vẫn luôn dành cho mình mà… Trong giây phút, Tư Đồ Hách Vinh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.

Hắn muốn lên tiếng, nhưng bên người có binh lính luôn theo dõi hoàng đế tiền triều, vì thế chỉ có thể im lặng quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào bàn tay già nua đầy vết đồi mồi của bản thân.

Hắn từng là chủ nhân thiên hạ, nhưng hiện tại, tuy rằng được phong Vương, nhưng thực ra hắn chỉ là một tù phạm cao cấp mà thôi, bình thường không thể tự rời Vương phủ, ngược lại Bắc Tuấn Phong bây giờ là thái thượng hoàng cao cao tại thượng.

Quỳ thật lâu, khi Tư Đồ Hách Vinh đứng lên, nhịn không được mà lảo đảo, nhưng chẳng có ai lo cho hắn, thậm chỉ người bên cạnh còn cố ý đảy hắn ngã nhào xuống đất.

Kế tiếp, tân đế tổ chức tiệc đón thái thượng hoàng long trọng. Tư Đồ Hách Vinh bị xếp ngồi trong góc, nghe người xung quanh đồn Bắc Tuấn Phong là thần tiên hạ phàm, trong lòng chỉ còn đắng chát.

Có lẽ, những gì hắn đối xử với Bắc Tuấn Phong khi ấy, thật sự sai lầm rồi…

Tối hôm nay, Tư Đồ Hách Vinh lạc vào một giấc mộng, trong mộng, là lúc hắn vừa quen Bắc Tuấn Phong, khi trong lòng có chút gì rung động, cũng không bởi dã tâm của mình mà đè nén trái tim, càng không lợi dụng Bắc Tuấn Phong, vì thế, hắn chưa từng ngồi trên kia ngôi cửu ngũ, ngược lại lại trở thành một Vương gia.

Vị hoàng huynh yếu đuối của hắn đăng cơ, ngày qua ngày hắn sống không tồi, rồi sau đó Phiên Vương phản loạn, hoàng huynh hắn một mực trấn an, cuối cùng ủ thành đại họa.

Kinh thành bị người công hãm, Bắc Tuấn Phong dẫn hắn chạy trốn, bọn họ chịu rất nhiều khổ sở, lại kéo theo một đội quân, cuối cùng chiếm được kinh thành, mà hắn cũng đăng cơ làm đế.

Ở trong mộng, thứ hắn có không phải một Tề triều với vô số tai họa ngấm ngầm, mà đã được tẩy trừ, là một quốc gia mới mẻ để hắn thỏa sức thực thi khát vọng.

Hơn nữa, Bắc Tuấn Phong cũng vẫn ở bên hắn, ánh mắt dịu dàng và chuyên tâm, đến chết cũng không hề suy giảm…

Tư Đồ Hách Vinh đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu cười, mới cười vài cái, đèn trong phòng đã được đốt lên, hộ vệ nhìn chằm chằm vào hắn đề phòng: “Cung Thuận vương, có việc gì ạ?”

“Không có việc gì.” Tư Đồ Hách Vinh trầm mặc đáp.

Đến nay triều đại đã đổi thay, ngay cả hối hận hắn cũng không còn sức nữa, ngày mai, hoàng đế tiền triều là hắn lại phải tham gia các yến hội của tân đế, để người ta biết sự “nhân từ” của tân đế.

Tư Đồ Hách Vinh nằm xuống, nhưng chẳng cách nào đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top