Chuyện tình thứ ba (8)
Đột Quyết vẫn chưa thống nhất, chỉ là vài bộ tộc lớn tạm thời liên hợp với nhau mà thôi, chính vì như vậy, khi Bắc Tuấn Phong tiến quân về phương bắc, các thủ hạ tướng sĩ không còn đường lui lại được y hứa cho vàng bạc nữ nhân, rát nhanh chóng đánh tan quân Đột Quyết, cướp trâu dê của chúng, lại dẹp cả tàn quân Đột Quyết chạy tới “bình định” quân đội Tề triều.
Tề triều từng giao chiến với Đột Quyết vô số lần, trước kia coi như Tề triều thắng, nhưng bởi vì quân đội Tề triều sẽ rút lui, cho nên Đột Quyết hồi sức rất nhanh, sau đó tiếp tục xuôi Nam cướp bóc lương thực.
Nhưng lần này thì khác, lần này, đại quân của Bắc Tuấn Phong lại giữ chân quân Đột Quyết ở lại.
Y không mang theo quân đội vào thung lũng kia, chỉ xây dựng thành trì ở một ngọn núi lớn phía nam, bọn họ vỡ đất quanh chân núi trồng khoai tây, nuôi thả sơn dương trên núi, dần dần ổn định.
Đương nhiên, có thể làm hết thảy điều này đều là nhờ số lượng lớn lương thực trong thung lũng, tuy rằng sau đó thung lung dần trở lại như bình thường, không còn ấm áp như mùa xuân ngay giữa ngày đông nữa, nhưng quả thật vẫn ấm hơn bên ngoài rất nhiều, sau khi trồng khoai tây trong đó đã đủ để mười vạn người không còn đói khổ.
Bắc Tuấn Phong vô cùng biết ơn chủ nhân của giọng nói thần bí kia, đối với thủ hạ tướng sĩ càng thêm tận tâm hết sức, càng được mọi người kính yêu.
Chớp mắt, thời gian đã trôi qua ba năm, tướng sĩ Tây Bắc rốt cục cũng quen sống ở thảo nguyên.
Bắc Tuấn Phong tự lập làm Vương, nhưng không phải một triều đình phức tạp như Tề triều, thậm chí y vẫn tự xưng tướng quân như trước, nơi ở cũng gọi là phủ tướng quân.
Phủ tướng quân xây bằng đá núi, phía trước là nơi nghị sự, phía sau là nơi y ở, Bắc Tuấn Phong không hề chú trọng việc hưởng thụ, nên nơi này cũng có vẻ trống trải.
Lại tới mùa đông, Bắc Tuấn Phong thấy thời tiết không tồi, liền ra cửa phơi nắng, sai người đun nước thuốc ngâm chân. Khi còn trẻ y bị thương quá nhiều, khi ưa dầm cả người sẽ đau nhức, sau A Bảo giúp y tìm thầy thuốc kê đơn điều trị cho y thì tình hình mới khá lên.
“Tướng quân, hàng ngày ngài phải uống thuốc đúng giờ, ngâm chân đúng hạn, những vết thương cũ trên người nhất định sẽ khá hơn!” A Bảo đặt bình thuốc trên lò sưởi, đổ một chút vào chậu gỗ Bắc Tuấn Phong ngâm chân, sau đó bắt đầu loay hoay với cái nồi trên lò lửa.
Nồi này bằng gốm, có chút cồng kềnh, mà trong nồi là nước canh màu trắng ngà.
Nước canh nấu bằng xương trâu, A Bảo lại thả thịt bò khoai tây linh tinh vào, chờ nấu chín, bỏ thêm chút mắm muối gia vị chuẩn bị sẵn vào, sau đó rung đùi ăn luôn, dường như là sự hưởng thụ tối cao, gã ăn mấy miếng, uống thêm một bát canh nữa, sau đó đưa cho Bắc Tuấn Phong.
Bắc Tuấn Phong cũng không khách khí, trực tiếp uống sạch: “Ta sẽ chú ý, nhất định sẽ chăm uống thuốc.” Trước kia hắn không hay uống thuốc, cũng là có nguyên nhân —— lúc ấy, thật sự bận quá.
“Tướng quân phải chú ý sức khỏe, không sau này già sẽ khổ lắm…” A Bảo mới nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy Lý Viễn Triêu luôn bình tĩnh chạy xộc vào, khuôn mặt đỏ bừng đầy hưng phấn.
“Tướng quân, vợ ta sinh rồi, vợ ta sinh rồi! Là một thằng nhóc béo mập!” Lý Viễn Triêu cao hứng đến nỗi không thể ngậm miệng được.
Ở Đột Quyết, ai thắng trận sẽ được trâu, dê, nữ nhân, cho nên lúc trước họ đánh bại Đột Quyết, rất nhiều nữ nhân mang theo trẻ nhỏ trực tiếp theo bọn họ.
Mà noài nữ nhân Đột Quyết, còn có cả những nữ tử người Hán trước kia bị Đột Quyết cướp đi, cũng đều theo bọn họ.
Người tòng quân có rất nhiều người không lấy được vợ, chỉ cần có nữ nhân, bọn họ không quan tâm nữ nhân này đã từng có chồng hay đã sinh con hay chưa, cho nên cuối cùng các nữ nhân ấy đều có chốn về, thế tử Lý Viễn Triêu chính là một người trong số đó.
“Chúc mừng!” Bắc Tuấn Phong nhìn dáng vẻ vui mững của thuộc hạ, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.
Lý Viễn Triêu toét miệng vui vẻ đã lâu, mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Tướng quân, ta có vợ con rồi, ngươi… Có phải ngươi cũng nên tìm bạn đời rồi hay không?”
Lúc trước cướp nữ nhân Đột Quyết, mọi người để Bắc Tuấn Phong chọn trước, thậm chí một công chúa Đột Quyết còn coi trọng Bắc Tuấn Phong, nhưng Bắc Tuấn Phong lại không muốn ai cả. Trong quân doanh cũng có mấy nam nhân hợp thành gia đình, bọn họ lại tìm cho Bắc Tuấn Phong mấy nam nhân, nhưng Bắc Tuấn Phong cũng không muốn.
“Các ngươi không cần lo cho ta, ta không có tâm tư ấy đâu.” Bắc Tuấn Phong đáp, y đã không còn tình cảm với Tư Đồ Hách Vinh, nhưng trong phương diện này yêu cầu của y lại hơi cao, y thích nam nhân, thích học thức uyên bác diện mạo tuấn tú, nhưng trong đại doanh Tây Bắc…
Khi còn trẻ y cũng đọc nhiều sách, mà đến nay chỉ có mấy người ít ỏi có thể tán gẫu cùng y, mà những người đó, y đều không thể thích.
Cũng như vậy, chỉ cần là không thích, thì y sẽ không muốn đụng.
“Tướng quân, nếu ngươi không muốn tìm bạn đời, chi bằng giống ta, nhận con nuôi đi.” A Bảo hưng trí bừng bừng nói. Gã không thể sinh con, nhưng vẫn luôn tận sức. Ba năm qua gã đã nhận nuôi hơn mười đứa trẻ.
Bắc Tuấn Phong hoảng hốt, một lát sau đột nhiên cười nói: “Cũng hay.”
Vốn bởi tình dục của y rất đạm, cũng không muốn chấp nhận, một khi đã như vậy, so với việc vì tịch mịch mà tìm bạn đời lung tung, thì thà nhận nuôi dạy một đứa trẻ còn hơn.
Y đưa quân Tây Bắc rời xa Tề triều, giúp họ bồi dưỡng một thủ lĩnh tốt, chuẩn bị kỹ càng đường lui.
“Nói đến con cái, tướng quân, thê tử của Quách phó tướng chuẩn bị tái giá, con của nàng…” Lý Viễn Triêu nhìn về phía Bắc Tuấn Phong.
Lúc trước sau khi Bắc Tuấn Phong quyết định tự lập làm Vương, y phái người đưa thê thất về cho các tướng lĩnh, thậm chí khi Tề triều phái sứ thần tới giảng hòa, y không cần gả công chúa, chỉ cần gia quyến các tướng lĩnh và năm ngàn tỳ nữ. Gia quyến của Quách phó tướng được đưa về khi ấy.
Nhưng Quách phó tướng vận khí lại không tốt lắm, bỏ mạng trong cuộc chiến cuối cùng với Đột Quyết.
Đến nay nơi này vẫn nhiều nam ít nữ, ngay cả thê tử Quách phó tướng đã hơn ba mươi tuổi vẫn có vô số người cầu thân, hiện tại, nàng đã tính chuyện tái giá.
Lý Viễn Triêu và Quách phó tướng có chút giao tình, lại thích đứa con kia của Quách phó tướng, cho nên lúc này mới đề xuất.
“Ta biết đứa nhỏ đó, quả thật không tồi.” Bắc Tuấn Phong nghĩ đến đứa trẻ kia, nhịn không được mà cười cười: “Vậy nó đi.”
Con của Quách phó tướng năm nay mười một tuổi, không còn nhỏ, là một đứa trẻ vô cùng hiểu biết, Bắc Tuấn Phong không bắt nó sửa họ, khi chỉ bảo nó lại rất ân cần.
Đứa trẻ này từ nhỏ tai nghe mắt thấy, cũng cho rằng Bắc Tuấn Phong là thần tiên hạ phàm như những người ở nơi đây, tuy rằng sau khi ở gần Bắc Tuấn Phong mới dần dần biết Bắc Tuấn Phong không phải thần, nhưng sự sung bái đối với Bắc Tuấn Phong thì không hề giảm bớt.
Trước kia Bắc Tuấn Phong chỉ nói với Tư Đồ Hách Vinh về khát vọng của mình, nói những điều mình mong đợi, hiện tại, y dạy tất cả những điều ấy cho đứa con nuôi của mình.
Y có dự cảm, trong tương lai đứa trẻ này nhất định có thể làm rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top