Chuyện tình thứ ba (7)
Dùng những tảng đá lớn xây thành cung điện cao lớn nguy nga, nhưng tầng lầu càng cao, thì bóng ma càng lớn, hoàng cung Tề triều chính là như vậy.
Trong cung điện xa hoa, chôn giấu vô vàn thi cốt, những bức tường đen kịt nơi hoàng cung, có lẽ chính là do máu tươi vấy bẩn.
Tư Đồ Hách Vinh ngồi trên ngai vàng cao cao, nhìn những đại thần quỳ phía dưới, nghe từng người một báo cáo, lửa giận trong mắt không cách nào kìm được.
Nhưng ngay cả khi hắn phẫn nộ như thế, thì thủ hạ tướng sĩ lại báo rằng: “Lưu tướng quân chọn mười vạn tướng sĩ chinh phạt phản nghịch, không ngờ quân Tây Bắc đã tiến về phía Bắc, còn giao chiến với đại quân Đột Quyết, cướp trâu, dê, nữ nhân của Đột Quyết về. Cuối cùng người Đột Quyết bị truy kích chạy thẳng về phía Nam, vừa lúc va chạm với quân của Lưu tướng quân, Lưu tướng quân tuy rằng đã tiêu diệt Đột Quyết, nhưng cũng không còn sức chiến đấu, không thể truy kích quân Tây Bắc.”
“Không thể truy kích, hay cho câu không thể truy kích, hay là hắn cũng định đầu quân vào quân đội của Bắc Tuấn Phong?” Tư Đồ Hách Vinh gắt gao siết chặt tay vịn ngai vàng, ngón tay đã trở nên trắng bệch.
“Hoàng Thượng, Lưu tướng quân tuyệt đối không có ý này! Hoàng Thượng bớt giận!” Lập tức liền có người quỳ xuống đất khuyên bảo, khuyên xong, lại bắt đầu thương lượng cách đối phó Bắc Tuấn Phong.
Trước kia, các đại thần đều cảm thấy Bắc Tuấn Phong ủng binh tự trọng (*), bịa đặt tin Đột Quyết xuôi Nam đòi lương thảo quá đáng, quyết không thể nuông chiều, nhưng hiện tại, bọn họ lại đều khuyên Tư Đồ Hách Vinh cung cấp lương thảo cho quân của Bắc Tuấn Phong, không được để Bắc Tuấn Phong thật sự sinh lòng phản nghịch.
(*)Ủng binh tự trọng: Những người nắm giữ binh quyền trong tay rồi lấy binh quyền gây sức ép với vua
Nhưng hết thảy đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì Bắc Tuấn Phong đã sinh lòng phản nghịch!
Tư Đồ Hách Vinh nhìn sắc mặt những người phía dưới, nghĩ đến chuyện Bắc Tuấn Phong phản bội, một hơi nghẹn ở trong lòng không thể đi lên cũng không thể đi xuống.
Có thế nào hắn cũng không ngờ được, rằng cái kẻ vẫn luôn vây quanh hắn, một Bắc Tuấn Phong luôn nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, lại có thể phản bội hắn.
Không phải Bắc Tuấn Phong từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn hay sao? Vì cái gì lại phản bội hắn?
Từ khi biết Bắc Tuấn Phong không chỉ không chết, mà còn quay về đại doanh Tây Bắc, thậm chí vứt bỏ những tướng sĩ không một lòng với y, Tư Đồ Hách Vinh chưa từng có một đêm an giấc, trong lòng đều là phẫn nộ, là không cam lòng.
Những đại thần đã bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, rằng nếu không phải lúc trước có người không muốn đưa lương thảo, thì tuyệt đối không xảy ra tình trạng như bây giờ. Không chỉ có thế, bọn họ còn nghĩ nên gả gấp một công chúa cho Bắc Tuấn Phong, để Bắc Tuấn Phong chặn Đột Quyết đừng xuôi Nam.
Gả công chúa? Sắc mặt Tư Đồ Hách Vinh nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, đến nay trong hoàng thất chỉ có trưởng nữ của hắn tròn mười ba tuổi, chẳng lẽ hắn phải gả bảo bối Nhu nhi cho tên lỗ mãng Bắc Tuấn Phong kia?
Nằm mơ!
Cái tên Bắc Tuấn Phong kia chỉ thích nam nhân, thích bị hắn đặt dưới thân, người như vậy sao có thể xứng với Nhu nhi của hắn?
Rốt cuộc nỗi tức giận trong lòng Tư Đồ Hách Vinh không khống chế được, hắn đứng bật dậy, một tay hất đổ lò sưởi ấm bên cạnh, không để ý đến các đại thần trước mặt, trực tiếp rời khỏi đại điện.
Trong lòng phiền muộn vô cùng, Tư Đồ Hách Vinh tới chỗ hoàng hậu, hắn vừa ngồi xuống, trưởng nữ Tư Đồ Nhu liền chạy lại: “Phụ hoàng đến rồi! Phụ hoàng, hôm nay con làm canh ngân nhĩ bách hợp, có thể hạ hỏa, phụ hoàng uống một chút đi.”
Tư Đồ Hách Vinh luôn luôn sủng ái nữ nhi này, vốn định cười cười, lại bỗng nhiên nhớ đến đề nghị của các đại thần, sắc mặt thoảng chốc trở nên lạnh lùng.
“Phụ hoàng?” Tư Đồ Nhu lo lắng nhìn Tư Đồ Hách Vinh.
Tư Đồ Hách Vinh sắc mặt vẫn khó coi như trước, Bắc Tuấn Phong nhiều năm không lấy vợ, rất nhiều người cảm thấy hắn không nhân đạo. Nhưng hắn biết rõ, thân thể Bắc Tuấn Phong không có vấn đề gì, nếu gả Nhu nhi cho Bắc Tuấn Phong…
Trong đầu hiện lên Bắc Tuấn Phong với vẻ mặt đầy dục vọng đè Tư Đồ Nhu dưới thân, Tư Đồ Hách Vinh không biết vì sao lại nổi giận, vung tay lên, hất đổ canh ngân nhĩ Tư Đồ Nhu bưng tới.
“Phụ hoàng!” Tư Đồ Nhu hoảng sợ nhìn phụ hoàng, Tư Đồ Hách Vinh lúc này mới hồi phục tinh thần. Hắn biết mình đã dọa con gái sợ, lại không có tâm tình dỗ dành: “Nhu nhi, phụ hoàng tâm tình không tốt, ngươi lui xuống trước đi.”
Nhìn con gái rời đi, Tư Đồ Hách Vinh lại một lần nữa cắn chặt răng, gắt gao ôm ngực.
Bắc Tuấn Phong lại phản bội hắn!
Năm đó hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng, rất ít người có thể dùng được, cũng rất ít người có thể tín nhiệm, chỉ có Bắc Tuấn Phong ở bên hắn không màng lợi ích, có thể khiến hắn hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng… người duy nhất hắn có thể tin tưởng, hiện tại cũng phản bội hắn!
Tư Đồ Hách Vinh ngồi một mình thật lâu, mới nói: “Đưa Ám Cửu đến.”
Ám Cửu chính là người hắn phái đi giết Bắc Tuấn Phong, bởi vì Bắc Tuấn Phong đào thoát, nên Ám Cửu phải chịu tra tấn, mà đến tận bây giờ hắn mới nhớ ra là nên biết rõ ràng tình hình khi ấy.
Ám Cửu mình đầy thương tích, nhưng giọng nói lại không hề khó nghe: “Bệ hạ, Bắc Tuấn Phong lúc ấy đã là nỏ mạnh hết đà, người bị trúng mấy mũi tên, cho dù có được Vương Bảo cứu đi, thì theo lý cũng không thể chạy xa được, nô tài không hiểu vì sao chúng có thể trốn thoát khỏi nô tài.”
“Y bị trúng mấy mũi tên?” Tư Đồ Hách Vinh đột nhiên căng thẳng, khuôn mặt có một vết sẹo kia hiện lên ngay trước mắt.
Hắn nhớ đôi lần ở bên Bắc Tuấn Phong, những vết sẹo trên người y cứ ngày một nhiều, lần này… lại trúng thêm mấy mũi tên nữa?
“Đúng vậy, bệ hạ. Khi Bắc Tuấn Phong bị đưa đi, đã vì mất máu quá nhiều mà hôn mê…”
“Y biết thân phận của các ngươi?” Tư Đồ Hách Vinh đột nhiên chặn lời đối phương.
“Bắc Tuấn Phong ban đầu cũng không hiểu, nhưng lúc vây giết nô tài lại vô ý lộ tung tích.” Ám Cửu thấp giọng nói.
“Lúc ấy y phản ứng thế nào?” Tư Đồ Hách Vinh đột nhiên hỏi.
“Bắc Tuấn Phong lúc ấy rất kinh ngạc, dường như đã vươn cổ chịu giết, nhưng sau khi Vương Bảo đến, thì bỗng dưng y lại bùng nổ…”
Tư Đồ Hách Vinh có thể tưởng tượng tâm trạng lúc ấy của Bắc Tuấn Phong, đột nhiên phát hiện mình muốn giết y, Bắc Tuấn Phong hẳn là vô cùng thất vọng, mà A Bảo đột nhiên xuất hiện, chắc y nghĩ rằng có lẽ mình thật sự không muốn y chết? Chỉ là sau đó, A Bảo cho y đáp án, lại càng thêm tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, không biết vì sao cả người hắn rét run.
Chỉ là, chút lãnh ý ấy rất nhanh tiêu tán vì phẫn nộ, Bắc Tuấn Phong luôn miệng nói nguyện ý chết vì hắn, một khi đã như vậy, hắn muốn giết y, thì tại sao y lại không chết đi cơ chứ?
Các loại cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực, Tư Đồ Hách Vinh trong phút chốc không thể hoàn toàn bình tĩnh, hắn ngồi lặng hồi lâu, sau đó đuổi hết cung nhân bên cạnh, một mình tản bộ trong ngự hoa viên.
Ngự hoa viên này, khi hắn vẫn còn là hoàng tử, từng tới đây cùng Bắc Tuấn Phong, lúc ấy hắn biết Tam hoàng tử muốn hại hắn, liền cố ý mang theo Bắc Tuấn Phong trốn sau núi giả, nghe được mấy lời độc ác của Tam hoàng tử…
Lắc lắc đầu, Tư Đồ Hách Vinh ném tất cả trí nhớ ra khỏi đầu. Trước kia hắn rất ít khi nhớ tới Bắc Tuấn Phong, không hiểu vì sao mà gần đây lại nhớ ra không ít chuyện.
Bất tri bất giác, Tư Đồ Hách Vinh đi tới chỗ núi giả từng trốn cùng Bắc Tuấn Phong xưa kia, cũng không biết có phải đúng dịp hay không mà hắn vừa trốn vào nơi bí mật không lâu, lại nhìn thấy hoàng hậu và bà vú thân cận nhất của nàng đến nơi này.
“Ma ma, chờ Nhu nhi khóc xong, ngươi nhất định phải dặn nó, bảo nó thời gian này đừng tới gần phụ hoàng.”
“Vâng, nương nương.”
“Ma ma, gần đây bệ hạ tâm tình không tốt, chúng ta đừng nên tiếp cận người thì hơn… Đúng rồi ma ma, ngươi kể chuyện bệ hạ bị Bắc Tuấn Phong làm nổi giận cho Tôn mỹ nhân đi, dụ ả nấu canh bổ cho bệ hạ, tốt nhất là để ả nói bậy về Bắc Tuấn Phong thật nhiều vào.”
“Nương nương, bây giờ Bắc tướng quân đã tự lập làm Vương, cách này có cần dùng nữa không?”
“Đương nhiên là có chứ, chúng ta phải làm mọi cách để bệ hạ chướng mắt Bắc Tuấn Phong, nhưng nếu người khác nói bậy về Bắc Tuấn Phong, thì tất nhiên người sẽ ghi hận, đặc biệt là ở hậu cung…”
“Nương nương, bệ hạ có tâm tư với Bắc tướng quân sao?”
“Đương nhiên, có điều tâm tư của người, chính người cũng không biết được.” Giọng hoàng hậu nhàn nhạt, vừa nói vừa dần đi xa.
Tư Đồ Hách Vinh đứng im tại chỗ, trong phút chốc không kịp phản ứng, hắn có tâm tư với Bắc Tuấn Phong? Không thể nào! Nhưng nếu như không phải, thì tại sao hoàng hậu của hắn lại chắc chắn như vậy?
Tư Đồ Hách Vinh đứng im trong giây lát rồi mới trở lại ngự thư phòng, sau đó bắt đầu xử lý chính vụ giống như bình thường, chỉ là không biết vì sao, bóng hình Bắc Tuấn Phong vẫn chập chờn trước mắt hắn, đêm ấy, hắn còn mơ thấy Bắc Tuấn Phong.
Ngày hôm sau, biên quan truyền đến tin tức, nói là Bắc Tuấn Phong tự lập làm Vương, xây một tòa thành ở vùng núi phía Bắc, đồng thời đã phái sứ giả tới, muốn hai nước giao hảo.
Nửa tháng sau, Tư Đồ Hách Vinh gặp được sứ giả, cũng nhận được quốc thư, trong quốc thư, Bắc Tuấn Phong ăn nói thỏa đáng đúng mực, chỉ nói mình muốn tìm đường sống cho các thủ hạ tướng sĩ.
Thủ hạ tướng sĩ… Đúng, thủ hạ tướng sĩ!
Bắc Tuấn Phong tuy rằng chinh chiến bốn phương, nhưng lại có chút yếu lòng (ổn đó, t cũng thấy lòng dạ đàn bà hơi ghê =)) ), rất xem trọng mạng người, bắt y chết thì không sao, nhưng nếu như bắt các thủ hạ tướng sĩ phải chôn cùng y…
Đến khi chỉ còn lại một mình, Tư Đồ Hách Vinh đột nhiên không nhịn được mà cười to.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại thích Bắc Tuấn Phong.
Chỉ là, ngay cả khi hắn thích, thì Bắc Tuấn Phong cũng không thể sánh với giang sơn, cho nên hắn phải giết Bắc Tuấn Phong, cũng muốn các thủ hạ tướng sĩ của Bắc Tuấn Phong phải chôn cùng.
Chỉ tiếc, không như mong muốn, hết thảy lại thúc đẩy Bắc Tuấn Phong phản bội.
Con người nguyện ý vì hắn sinh, vì hắn tử, vì hắn chinh chiến thiên hạ, đã biến mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top