Chuyện tình thứ ba (6)
Thung lũng này rộng mênh mông bát ngát, càng làm người ta ngạc nhiên hơn là, ở đây khắp nơi đều có thực vật.
Đàn dê vàng ngã từ trên núi xuống có chừng hơn trăm con, sắp qua mùa đông nên con nào cũng béo tốt khỏe mạnh, cỡ hơn trăm cân, tổng cộng phải có hơn vạn cân thịt, hơn nữa, trong thung lung còn có thỏ hoang, sơn dương, nhiều đến nỗi chỉ cần vươn tay là bắt được…
“Tướng quân, trong thung lũng có một cái hồ lớn, không liên quan đến suối nước nóng quanh thung lũng, lại thông với con sông lớn bên ngoài, cá trong đó đều dài hơn một thước!” Một trinh sát đi điều tra xung quanh trở về, đầy vẻ hưng phấn.
“Không chỉ như vậy, tướng quân, hồ kia còn có hàng ngàn hàng vạn con ngỗng lớn màu trắng!” Một người khác cũng nói.
“Nói bậy bạ gì vậy, đó không phải ngỗng lớn gì hết, mà là thiên nga.” Bắc Tuấn Phong nhìn đàn thiên nga bay lên cao, trong phút chốc, tảng đá đè nặng trong lòng như rơi xuống.
Hiện tại, y chỉ cần tìm thứ lương thực có tên là “khoai tây” thôi… Bắc Tuấn Phong xuống ngựa, vươn tay nhổ một bụi cây nhìn quen mắt, sau đó nhìn xuống gốc bụi cây bị nhổ, có hai củ màu vàng to bằng quả trứng gà, cái này chưa nói, dưới bùn đất còn lộ ra thêm mấy củ chưa đào lên hết.
Nhìn thứ trong tay Bắc Tuấn Phong khá lớn, còn những thứ nhỏ bằng móng tay y thì có cả đám ẩn hiện trong bùn đất, đúng là khoai tây rồi.
“Tướng quân, đây là gì thế ạ?” Khuôn mặt mập mạp của A Bảo bị ngã sưng lên, nhưng vẫn hưng trí bừng bừng.
“Đây là thứ có thể làm no bụng, khả năng sinh sản cực cao, tạm gọi là khoai tây.” Bắc Tuấn Phong đáp.
“Khoai tây? Đào từ bùn đất ra mà cũng có cái tên này, nhưng nó lớn hơn đậu, lớn hơn cả trứng gà, hay gọi là trứng đất đi?” A Bảo theo bản năng mở miệng.
Đúng lúc này, không biết là binh lính nào chạm phải bụi cây bên cạnh, một đám gà rừng đột ngột bay ra, vỗ phành phạch vài cái, một con còn đậu trên đầu A Bảo.
Cảnh tượng này khiến Bắc Tuấn Phong bật cười, nhưng y không biết rằng nhiều năm sau, trong sử sách sẽ miêu tả thành: “Tướng quân tới Đào Nguyên, chim thú sà xuống, trời sinh khoai tây, có tiên hạc nhảy múa, có loan phượng đón chào“.
Thung lũng này là một vùng đất trù phú, mà Bắc Tuấn Phong mang theo thủ hạ binh lính tìm được một nơi như vậy, cũng gần chứng minh được thân phận thần tiên hạ phàm của y. Vẻ mặt một vạn binh lính khi nhìn y không còn có thể dùng từ “sùng bái” để hình dung nữa, mà khi bọn họ đối mặt với thung lũng này cũng vô cùng cẩn thận, không dám làm hỏng.
Tình hình như thế, Bắc Tuấn Phong như mở cờ trong bụng, y ra lệnh tạm thời dựng trại đóng quân trên một mảnh đất không hề có một ngọn cỏ cạnh suối nước nóng, sau đó lại sai người đào khoai tây dần từ nam tới bắc, nhóm lửa nấu cơm.
Một vạn người tốn chút công bố trí, cũng may tất cả đều kỷ luật nghiêm minh, nên mọi chuyện đâu ra đấy.
Tất cả dê vàng đều bị mổ bụng, da dê được chuyên gia xử lý, thịt dê bị lọc ra ngoài, dùng băng tuyết trên núi đông lạnh, tính mang về quân doanh, còn đầu dê móng dê linh tinh đều được rửa sạch sẽ, băm thành miếng nhỏ bỏ vào nồi nấu.
Nước sôi suốt một canh giờ, đến tận khi thịt trên đầu dê đều tự động tróc ra, đầu bếp mới vớt xương nấu canh, nấu cùng đương nhiên có thứ mà Bắc Tuấn Phong gọi là khoai tây.
Một bát canh, hai ba miếng khoai tây, tất cả mọi người ăn đều cảm thấy mỹ mãn, lúc này còn có người tìm thấy tỏi dại trong đám cỏ, bỏ vào ăn cùng.
Bắc Tuấn Phong uống canh trông sạch sẽ hơn binh lính rất nhiều, không để thừa chút ruột dê nào, y liên tục uống hai bát, lại ăn ba củ khoai tây vừa tầm, mới tạm no bụng, sau đó bắt đầu chỉ huy thủ hạ mang chỗ khoai tây đào được ra vỡ đất, đem cỏ dại cùng với những thứ linh tinh lấy được trong bụng dê bón lên, tiếp theo chia những củ khoai đã nảy mầm thành mấy đám, vùi xuống, còn làm cả hàng rào để tránh người làm hỏng cây non.
Liên tiếp vài ngày sau đó, một vạn người đi tìm thực vật trong thung lũng, bọn họ bắt cá, bắt thỏ, đào khoai tây…
Cá nhỏ hoặc khoai tây hỏng, đầu cá đầu thỏ cùng với các loại nội tạng, tất cả đều bị một vạn người ăn ngay tại chỗ. Những phần còn lại, thịt thì dùng băng tuyết đông lạnh, khoai tây tất cả đều bỏ vào xe, chờ mang về quân doanh.
Lại qua vài ngày, có người nhìn thấy đàn nai đang liếm nham thạch ở phía bắc thung lũng, phát hiện đá ở đó có vị mặn, nên ngoài việc đông lạnh thịt, bọn họ còn làm thêm thịt muối cá ướp.
Tuy rằng các thứ trong thung lũng rất nhiều, nhưng cũng không phải là vô cùng tận, Bắc Tuấn Phong khi sai người tìm thức ăn luôn vô cùng cẩn thận, rất có chừng mực, đặc biệt là khoai tây, mỗi lần y đều chỉ lấy một củ, vì chưa thành thục nên không trực tiếp đào nhiều.
Cứ vậy qua nửa tháng, các binh lính đã đi khắp thung lũng một lần, bọn họ cũng tìm được đủ thức ăn.
Xe mang đến đã chất đầy hết, Bắc Tuấn Phong cũng không dám cứ thế rời đi, sợ sẽ bị Đột Quyết vây bắt, ngẫm nghĩ, trước tiên y phải phái người trở về, sau đó mang thêm hai vạn đại quân hộ tống.
Trùng trùng điệp diệp quân đội mang theo đoàn xe điệp điệp trùng trùng tới quân doanh, khi các tướng sĩ trong quân doanh nhìn thấy đầy xe thịt cá, tất cả đều vừa mừng vừa sợ.
Trước khi Bắc Tuấn Phong rời đi, tất cả đều biết tin y muốn đến một nơi thế ngoại đào nguyên tìm thức ăn, nhưng không nhiều người tin Bắc Tuấn Phong có thể tìm được, nhưng hiện tại…
Những thức ăn này, cho dù có diệt đại doanh Hung Nô cũng không thể có!
Lần này những binh lính vận chuyển lương thực ít nhiều đều mang theo khoai tây nấu chín, nhìn thấy mọi người liền mang ra, những người đó chưa bao giờ được ăn khoai tây, lại càng mừng rỡ như điên.
Đây thứ họ chưa được ăn bao giờ, hương vị lại vô cùng thơm ngon, tướng quân của họ quả là được trời xanh phù hộ!
A Bảo vẫn chú ý tình hình chung quanh, thấy thời cơ không tồi, gã đột nhiên xuống ngựa, lại một lần nữa quỳ gối trên đất: “Tướng quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Trước kia khi nghe tiếng hô trong thung lũng, Bắc Tuấn Phong còn có chút hoảng sợ, nhưng bây giờ đã rất thản nhiên.
Y nhận được tin Tư Đồ Hách Vinh đang điều binh khiển tướng tính chinh phạt kẻ phản nghịch là y, dưới tình hình này, đương nhiên y cũng phải nghĩ cho thủ hạ một chút.
Không thể quy hàng, vậy thì… tự lập làm Vương?
Đương nhiên, tuy rằng đã quyết định tự lập làm Vương, nhưng y không tính khai chiến với Tư Đồ Hách Vinh, thứ y coi trọng, là thảo nguyên phương bắc rộng lớn kìa.
Tư Đồ Hách Vinh không có hùng tâm tráng chí và bản lĩnh xâm nhập thảo nguyên, y lại có thể mang theo tướng sĩ được ăn uống no đủ cắn một miếng thịt trên người quân Đột Quyết.
Không chỉ có thế, người Đột Quyết nhiều năm trước đã bắt vô số nữ nhân của Tề triều, nếu cướp lại được những nữ nhân này, binh lính của y có thể có vợ con…
Không còn tình yêu và lòng trung thành với Tư Đồ Hách Vinh, Bắc Tuấn Phong đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ vô cùng minh mẫn, thậm chí y khẳng định, nếu y có thể thu phục người Đột Quyết làm theo ý mình, chỉ đạo quân đội xuôi Nam, thì muốn thay đổi triều đại cũng không phải việc khó…
Tề triều dựng nước đã mấy trăm năm, tệ nạn bùng phát, ngay cả khi Tư Đồ Hách Vinh được cho là minh quân so với các hoàng đế trước kia, thì quốc gia này cũng đã sớm sụp đổ.
Nếu không phải vậy, thì năm đó Phiên Vương các nơi cũng không có gan phản loạn.
“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Âm thanh vang vọng toàn bộ quân doanh, Bắc Tuấn Phong đột nhiên đứng thẳng trên lưng chiến mã: “Hôm nay chúng ta hãy ăn một bữa no nê, ngày mai sẽ tiến quân về phương Bắc, nhất định phải làm cho người Đột Quyết không dám xuôi Nam! Đoạt lại tất cả những gì chúng ta đã bị cướp đi!”
“Tiến quân về Bắc!"
“Tiến quân về Bắc!”
“Tiến quân về Bắc!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top