Chuyện tình thứ ba (5)

Từ khi có người đưa lương thảo tới, Bắc Tuấn Phong đã trực tiếp để tin đồn triều đình bỏ mặc quân Tây Bắc truyền ra ngoài, sau đó bắt đầu hợp nhất thủ hạ binh lính.

Một lần nữa, y tập hợp tất cả những người nguyện ý đi theo y, y cũng không ngăn cản những người không muốn đi theo mình, chỉ để họ tự rời đi —— Hiện tại y không chết, lại ngầm có ý đối địch với triều đình, ở tình huống như vậy, triều đình hẳn là sẽ đối xử “tử tế” với kẻ phản bội như y.

Thế nhưng, người thật sự làm như vậy lại không nhiều, tất cả binh lính đều đã theo Bắc Tuấn Phong mười mấy năm, Lý Viễn Triêu lại đi tìm các tướng lĩnh nói chuyện, bởi vậy cuối cùng chỉ có mấy vạn người bỏ đi, số binh lính còn lại sau khi tính toán thì còn tận mười lăm vạn, ngần này người, Bắc Tuấn Phong đưa tất cả tới một thành phố hoang phế cạnh biên giới Đột Quyết dựng trại đóng quân.

Bây giờ áo mùa đông đã phát đủ, mà lương thảo đưa tới đủ cho hai mươi vạn người ăn một tháng, vì chất lượng thật sự rất tốt, số quân nhân hiện nại cũng đã giảm bớt, nên có thể chống đỡ được tận hai tháng trời.

Nhưng chỉ là hai tháng mà thôi… Bắc Tuấn Phong biết, trước khi đi tìm chỗ “thế ngoại đào nguyên” có thể cung cấp vô số thực vật, thì y phải dàn xếp ổn thỏa cho binh lính đã.

Ở quân doanh tham gia quân ngũ, có thể ăn no mặc ấm cũng đã là ông trời phù hộ rồi, có lẽ làm quan còn có thể ăn chút thức ăn mặn, nhưng binh lính bình thường thì căn bản không có cơ hội ăn thịt.

Thế nhưng hôm nay, mọi người lại đều được ăn thịt.

Hơn một vạn cân thịt muối, dưới chỉ thị của Bắc Tuấn Phong, tất cả đều bị cắt thành miếng nhỏ nấu chín, cuối cùng mỗi tướng sĩ đều được một miếng, bọn họ rất ít khi thấy thức ăn mặn, bởi vậy ngay cả nước nấu thịt muối cũng không dám lãng phí, Bắc Tuấn Phong dứt khoát mang rau cải trắng bỏ vào nước thịt nấu canh.

Cơm tẻ, bánh bao trắng, còn có canh cải trắng thơm ngon và thịt muối, dường như tất cả mọi người đều ăn vui vẻ ra mặt.

Trình Hổ nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng chậm rãi thưởng thức, sau đó sờ sờ cái bụng no căng của mình, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mấy ngày hôm trước, hắn chỉ có thể uống canh rau, sau đó nhét một chút cỏ vào áo cho ấm người, nhưng hiện tại, bên ngoài chiếc áo bông cũ của hắn còn có một lớp áo bông mới thật dày, cơm cũng có thể ăn no.

“Nếu ngày nào cũng có thể như thế này thì thật là hạnh phúc.”

“Trình ca, chắc chắn sau này vẫn sẽ như vậy, Bắc tướng quân của chúng ta là thần tiên hạ phàm, ngài ấy sẽ giúp chúng ta có những ngày bình an.” Người bên cạnh tự nhiên đáp.

“Ngươi nói cái gì? Lời này không thể nói lung tung!” Trình Hổ vội lên tiếng.

“Trình ca, ta không nói lung tung, lời này là thái giám Bắc tướng quân đưa về nói, gã nói Bắc tướng quân là thần tiên phái đến bình định thiên hạ!”

Tiểu binh kia kích động: “Huynh nghĩ kỹ xem, nếu Bắc tướng quân không phải thần tiên hạ phàm, thì tại sao khi triều đình không cần chúng ta nữa, lại có người đưa lương thực đến đây? Bắc tướng quân là nguyên soái bên cạnh Ngọc Đế đấy!”

Trong quân Tây Bắc, không ai không bội phục Bắc Tuấn Phong, Trình Hổ đương nhiên cũng nguyện ý tin tưởng: “Thì ra là như vậy! Trước kia khi ta đi theo tướng quân đánh trận đã cảm thấy trên người tướng quân có hào quang, kẻ địch đánh vào người ngài ấy toàn đánh lệch hết!”

“Ta cũng thấy rồi, có một lần rõ ràng chúng ta sắp thua, thế mà tướng quân vung tay lên, đột nhiên gió bão nổi cuồn cuộn, che mờ tầm mắt địch, chúng ta thuận gió chém sạch tất cả!”

“Bắc tướng quân chiến vô bất thắng, công vô bất khắc (nôm na là trăm trận trăm thắng), thiên hạ này phải do ngài ấy bình định, thì ra vốn là thần tiên hạ phàm!”

“Nói đến thần tiên, trước kia ta còn lấy làm lạ là vì sao Bắc tướng quân không cưới vợ, hiện tại xem ra… Nếu là thần tiên hạ phàm, thì làm gì có người phàm nào xứng đôi với ngài ấy?”

Lời đồn đại càng truyền càng lợi hại, cuối cùng, các binh lính thậm chí đã nhớ được rất nhiều “Thần tích” (kỳ tích thần tiên).

Mà trong khi người khác bàn luận, Bắc Tuấn Phong vừa ăn một bát cơm lớn với thịt muối cũng biết.

Bắc Tuấn Phong mấy ngày nay vội vàng hợp nhất quân đội, tìm người điều tra hướng đi của Đột Quyết, lại phải dưỡng thương, vẫn chưa chú ý tới tình hình trong quân doanh.

Đến khi y kịp phản ứng, mới phát hiện A Bảo đã mang chuyện y là thần tiên hạ phàm kể cho tất cả mọi người cùng biết rồi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bắc Tuấn Phong nhìn A Bảo, có chút không hiểu.

“Tướng quân, ta chỉ hàn huyên tán gẫu với người ta thôi… Kỳ thật hiện tại chúng ta đã chặt đứt quan hệ với triều đình, lòng quân dao động nhiều, làm như vậy, hẳn là có thể ổn định lòng quân đi?” A Bảo có chút do dự, khi gã nói chuyện này với mọi người, gã cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

Lý Viễn Triêu cũng cười cười: “Tướng quân, lúc trước Hoàng đế vì muốn thu phục lòng dân, liền chế tạo ra vài thần tích, lại làm cả ca dao cho bọn nhỏ đọc, chúng ta cũng có thể dùng cách này. Đương nhiên, điều này ta cũng vừa nghĩ đến thôi… Nói thật, ta không hề thúc đẩy lời đồn này.”

Bắc Tuấn Phong cũng biết cách này không sai, y chỉ lo thần tiên kia sẽ mất hứng mà thôi, nhưng đến nay tướng sĩ trong doanh đều đã biết, mà không hề có trừng phạt, bản đồ trong đầu cũng vẫn chưa biến mất, hẳn là ngài không ngại nhỉ?

Huống chi, có thân phận như vậy, quả thật y làm việc tiện hơn rất nhiều…

Có lẽ, y hoàn toàn có thể lớn mật thêm một chút! Nghĩ đến đây, Bắc Tuấn Phong đột nhiên nhìn về phía A Bảo:

“A Bảo, nếu ngươi đã truyền ra như vậy, thì chi bằng hãy nói thêm một chuyện nữa, nói cho các tướng sĩ, mấy ngày nữa ta sẽ mang theo một vạn binh lính đi tìm nơi ‘Thế ngoại đào nguyên’ cho chúng ta an cư lạc nghiệp.”

A Bảo lập tức sửng sốt, Lý Viễn Triêu lại có chút lo lắng: “Tướng quân, đừng mạnh miệng quá, nếu mọi chuyện bất thành, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức.”

Lý Viễn Triêu tuy rằng đã quyết định lan truyền tin đồn, nhưng chính y lại không tin tưởng, những binh sĩ có hiểu biết có lẽ cũng nhận ra điều này…

Bắc Tuấn Phong càng yên lòng: “Ngươi yên tâm, nếu ta đã nói như vậy thì phải nắm chắc, nếu ta không tìm được ‘thế ngoại đào nguyên’ kia, thì sẽ dẫn người cướp bãi chăn nuôi của Đột Quyết, lấy chút trâu chút dê cũng được mà.”

Bắc Tuấn Phong nói xong, chỉ chỉ bãi cát bên cạnh, Lý Viễn Triêu thấy thế, lúc này mắt mới sáng lên.

Đột Quyết mấy năm nay bắt không ít người Hán, mà trước đó vài ngày, binh lính trinh sát đã đáp chuyện được với những người Hán bị bắt đi, biết thêm rất nhiều tình báo.

Nếu có thể cướp bãi chăn nuôi của Đột Quyết, vậy thì tướng sĩ bọn họ không phải chịu đói mùa đông này rồi!

Lý Viễn Triêu cứ nghĩ Bắc Tuấn Phong sẽ cướp bãi chăn nuôi của Đột Quyết, nhưng trên thực tế, sau khi Bắc Tuấn Phong lấy đủ một vạn người, thì thực sự đi tới chỗ thế ngoại đào nguyên kia.

Thương nhân đưa áo bông và lương thực không muốn lúc về bị người ta nhòm ngó, cho nên xe vận chuyển lương thực và lừa ngựa kéo xe đều để lại, lần này khi Bắc Tuấn Phong xuất phát đã có một đoàn xe thật dài.

Bọn họ đi thẳng về hướng đông, ước chừng đi hai ngày, sau đó tới một dãy núi đầy tuyết đọng. Dãy núi kéo dài không dứt này quanh năm tuyết đọng, trước kia vốn không có ai tới gần, Bắc Tuấn Phong lại như quen thuộc mà đưa các thủ hạ tướng sĩ tới bên cạnh một tảng đá.

Đẩy tảng đá mỏng, lập tức lộ ra một cái động lớn, có thể để chạy xe ngựa qua, Bắc Tuấn Phong đi trước dẫn đường, các tướng sĩ với ánh mắt sùng bái tín nhiệm cũng đi theo, đi tầm một dặm, trước mắt đã nhìn thấy ánh sáng.

Nơi này hẳn là một dãy núi lớn tạo thành thung lũng, chung quanh dãy núi quanh năm tuyết đọng, nhưng nơi này lại bởi vì có núi cao chặn khí lạnh, bên cạnh còn có suối nước nóng chảy qua hệt như khí hậu mùa xuân.

Trong thung lũng bao la ngập tràn màu xanh biếc, trong bụi cỏ thỉnh thoảng lại có mấy con thỏ béo chạy trốn, còn có đàn nai cường tráng nhàn nhã ăn cỏ…

Cũng không biết có phải đúng dịp hay không, Bắc Tuấn Phong vừa mới đi vào không bao lâu, đột nhiên từ trên ngọn núi bên cạnh có rất nhiều dê vàng ngã xuống, xa xa còn có thể nghe được sói tru, dường như có sói trên núi đang đuổi bắt dê vàng, kết quả toàn bộ đàn dê vàng vô ý chạy tới vách đá, đều ngã xuống đáy thung lũng.

Lý Viễn Triêu phải ở lại trông coi đại doanh, A Bảo không hiểu gì chuyện quân doanh nên đi theo.

Khi đàn dê vàng đột nhiên ngã xuống, gã hoảng sợ, vô ý ngã xuống khỏi lưng con la, đến khi gã phục hồi tinh thần, thì lập tức hiểu đây là một cơ hội tuyệt hảo.

A Bảo mặt mũi bầm dập đột nhiên liền quỳ rạp trên đất, thần sắc kích động: “Tướng quân thần tiên hạ phàm, trời ban lương thảo, tướng quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

A Bảo dọc đường đi vẫn tẩy não các tướng sĩ phía sau Bắc Tuấn Phong, kể khắp nơi về lai lịch thần tiên hạ phàm của Bắc Tuấn Phong, y theo cạnh Hoàng đế nhiều năm, ăn nói hơn người, các binh lính lại đều chưa đọc sách bao giờ, tất nhiên tin là thật, hiện tại thấy cảnh tượng như vậy thì đều quỳ gối trên đất, vẻ mặt cuồng nhiệt: “Tướng quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top