Chuyện tình thứ ba (4)

Các tướng sĩ Tây Bắc mấy ngày nay đều không ổn.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo mùa đông của họ vẫn chưa được phát, không chỉ có thế, ngay cả lương thực cũng không đủ.

Nhị Cẩu Tử kiếm mấy cọng rơm cho ngựa ăn, rồi lấy mấy cọng bỏ vào miệng, nhấm nháp chút vị ngọt từ nó, tựa hồ cảm thấy không quá đói bụng.

“Nhị Cẩu Tử, ngựa ăn no chưa? Chúng ta phải ra ngoài tuần tra.” Mấy nam nhân râu ria xồm xoàm đi tới, nhìn đống rơm bên cạnh, liền bỏ một chút vào trong quần áo.

“Trình Hổ, bây giờ thức ăn cho ngựa không đủ, rơm này…”

“Ta biết, nhưng nếu không nhét cái gì vào trong quần áo, thì ngồi trên lưng ngựa chắc chắn bị gió thổi đông cứng.” Trình Hổ lại nhét thêm mấy nắm rơm vào trong quần áo: “Ngươi yên tâm, lát nữa ra ngoài ta sẽ kiếm chỗ có cỏ cho ngựa ăn.”

Mùa đông năm nay đến rất sớm, bây giờ bên ngoài không nhiều nơi có cỏ… Nhị Cẩu Tử biết rõ điều này, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh run của Trình Hổ, liền mặc cho hắn nhét rơm vào trong chiếc áo bông vốn đã chẳng còn sợi bông nào, biến bản thân thành một quả bóng.

Lần cuối triều đình đưa quần áo mùa đông đến đã là ba năm trước. Ba năm trôi qua, những chiếc áo bông chất lượng vốn không tốt đã không thể giữ ấm, nếu họ được ăn no bụng thì may ra còn có thể ấm lên, nhưng bỗng chốc chỉ có thể ăn rau cháo, cho dù có no bụng lúc đó, thì chỉ cần đi tiểu một bãi là hết sạch.

Nếu cứ như vậy, cho dù người Đột Quyết không đến thì họ cũng sẽ chết đói thôi, nếu người Đột Quyết đến đây…

Trước khi người Đột Quyết đến, tướng quân nhất định sẽ mang lương thảo trở về! Trình Hổ dẫn theo ngươi tuần tra bên ngoài một vòng, lại đi xa một chút kiếm cỏ khô làm thức ăn cho ngựa, dừng lại buộc chặt quần áo chờ ngựa ăn cỏ.

Rơm nhét trong quần áo rất dặm, nhưng như vậy còn hơn là lạnh chết… Trình Hổ kề sát chiến mã của mình, cọ xát một chút tìm hơi ấm.

Từ phía sau, hắn đột nhiên nhìn thấy hai người đi tới phía này.

Vội quỳ rạp xuống đất lắng nghe, xác định không có ngựa hướng chạy tới nơi này, Trình Hổ không lên ngựa mà chạy về phía hai người kia: “Này, hai người các ngươi định làm gì?”

Người Đột Quyết từng càn quét nơi đóng quân của quân Tây Bắc một lần, theo lý mà nói thì nơi này sẽ không thể xuất hiện dân chúng… Trình Hổ tăng tốc, cũng nhìn rõ hai người kia: “Tướng quân? Tướng quân đã trở lại!”

Bắc Tuấn Phong đã trở lại! Bắc Tuấn Phong đến kinh thành đã trở lại! Quân Tây Bắc vui mừng, nhưng sau khi không nhìn thấy sau lưng Bắc Tuấn Phong cái gì cũng không có, bản thân y còn chật vật vạn phần, thì không hẹn mà cùng trầm mặc.

Biểu hiện của các tướng sĩ không qua được mắt Bắc Tuấn Phong, chỉ là y không biết nên nói như thế nào.

Quân Tây Bắc có tổng cộng ba mươi vạn đại quân, nhưng không đóng quân ở cùng một nơi, một vài soái lĩnh là do y đề bạt, nhưng cũng không có nhiều quan hệ với y.

Khi đi thẳng tới đây, Bắc Tuấn Phong cũng đã biết tính toán của Tư Đồ Hách Vinh từ A Bảo, kỳ thật không phải hắn không muốn sở hữu quân Tây Bắc, mà chỉ là muốn loại bỏ y cùng cấp dưới của y thôi, cho nên chỉ hai mươi vạn đại quân không có lương thảo, còn bảy tám vạn tướng sĩ khác lại cơm no áo ấm.

Qua mấy ngày nữa, khi binh lính của y lạnh lẽo đói khổ không có sức chiến đấu, trước có đại quân Đột Quyết, sau có người của Tư Đồ Hách Vinh, nhất định sẽ bị hủy diệt…

Nhưng y phải nói ra tất cả như thế nào đây?

“Tướng quân, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Người khác tất nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt Bắc Tuấn Phong, quân sư Lý Viễn Triêu của quân Tây Bắc hỏi.

Lý Viễn Triêu là một người hơn bốn mươi tuổi, một văn nhân gầy quá mức, hồi còn trẻ đã từng đỗ tiến sĩ, mới nở mày nở mặt được vài năm thì lại bị liên lụy mà vào ngục, đến tận năm Tư Đồ Hách Vinh đăng cơ, đại xá thiên hạ mới được thả ra, sau đó được Bắc Tuấn Phong thu nhận.

Lúc ấy cha mẹ Lý Viễn Triêu đều không còn, cô độc, dứt khoát tự đặt cho mình cái tên “Viễn Triêu”, đi theo Bắc Tuấn Phong làm quân sư.

Tuy rằng là quân sư, nhưng y lại không quản chuyện lãnh binh, y quản chuyện hậu cần thì thực sự không tồi, xưa kia Bắc Tuấn Phong cần tiếp xúc với quan viên triều đình cũng đều nhờ vào y.

“Ta không tới kinh thành…” Bắc Tuấn Phong thở dài. Không chỉ không tới kinh thành, một đội quân khác y cử tới kinh thành, nếu không có gì bất ngờ gì chắc cũng không thể tới được kinh thành rồi.

Giảo thổ tử tẩu cẩu phanh (*), y, và cả những binh lính của y nữa, hiện tại nên tự nhảy vào nổi thôi.

(*) Thỏ chết thì chó săn bị đem nấu, nghĩa là khi loài thỏ chạy nhanh đã bị săn đuổi chết hết, thì con chó săn không còn tác dụng nữa, sẽ bị đem làm thịt. Theo điển tích về chuyện Phạm Lãi gửi thư cho Văn Chủng, thì câu này còn dung để nói về người vong ân bội nghĩa, lúc khó khăn nghèo hèn thì nhờ cậy người khác, đến khi thành công sung sướng thì phản bội những người giúp mình lúc trước.

“Tướng quân, có phải bệ hạ muốn xuống tay?” Lý Viễn Triêu chú ý vẻ mặt Bắc Tuấn Phong, đột nhiên hỏi.

“Ngươi biết rồi?”

“Tướng quân vài lần trả lại binh quyền bệ hạ đều không nhận, chẳng qua sợ có cái danh không tốt thôi, bệ hạ…”

Lý Viễn Triêu quan sát vẻ mặt Bắc Tuấn Phong một chút rồi mới nói:

“Bệ hạ luôn luôn đa nghi, tất nhiên hắn muốn thu hồi binh quyền của tướng quân, nhưng ta không ngờ lại nhanh như vậy, càng không ngờ bệ hạ lại không cần cả các tướng sĩ Tây Bắc… Cũng phải, mấy năm liên tục chinh chiến, quân đội triều đình đã nhiều đến nỗi sắp không nuôi nổi, tiêu hao một ít cũng không sai.”

“Viễn Triêu!” Bắc Tuấn Phong chỉ cảm thấy trên người lạnh như băng.

“Tướng quân, bây giờ chúng ta một là chờ chết, hai là cướp lương thảo của đại doanh phía tây… Không, chỉ sợ triều đình đã đề phòng trước rồi, có lẽ lương thảo bên kia không còn nhiều.”

Lý Viễn Triêu thở dài, “Nếu không phải trước kia triều đình giả như vận chuyển lương thảo đến, lại làm bộ bị cướp kéo dài thời gian, thì chúng ta cũng không tới bước đường ngày hôm nay, ta đã tận lực tiết kiệm, hiện tại lương thảo e rằng chỉ đủ mười ngày.”

Cách Lý Viễn Triêu nói là tạo phản, tất nhiên sẽ thương vong vô số… Bắc Tuấn Phong nhíu mày: “Ta có chút lương thảo, chỉ là các tướng sĩ…”

“Tướng quân có thể tìm ra lương thảo?” Lý Viễn Triêu kinh hỉ nhìn Bắc Tuấn Phong.

“Có thể.” Bắc Tuấn Phong nhớ đến thứ trong đầu mình, gật đầu nói.

“Nếu tướng quân có lương thảo, thì hai mươi vạn người chúng ta đã chiến đấu trăm trận, có gì phải e ngại?” Trong mắt Lý Viễn Triêu nhất thời phát ra ánh sáng.

“Đúng vậy, hai mươi vạn người chúng ta đã chiến đấu trăm trận, có gì phải e ngại?” Bắc Tuấn Phong nghe nói như thế, cũng tỏa ra hào khí: “Cùng lắm thì chúng ta tới chỗ Đột Quyết kiếm ăn!”

Ngay lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên có một tiểu binh mười tám tuổi chạy vào: “Tướng quân, tướng quân! Bên ngoài có người đưa quần áo mùa đông tới, nói muốn cảm tạ ơn cứu mạng sáu năm trước ở Giang Nam!”

Sáu năm trước, Bắc Tuấn Phong giao chiến với Bình Nam vương, y dùng binh như thần, đồng thời không làm tổn thương dân chúng, nhưng nếu nói là cứu thì thực sự chẳng cứu người nào, cho nên… Bắc Tuấn Phong ngay lập tức nghĩ, hẳn là người có giọng nói thần bí kia gửi đến rồi!

Người đưa lương thảo tới là một người trung niên mập mạp, tự xưng là người Giang Nam, buôn bán vải bông, lần này đưa đến hai mươi vạn cái áo bông.

Mỗi một cái áo bông đều là hàng dày dặn chất lượng tốt, nhiều thứ tốt như vậy, ngay cả triều đình cũng không có, nhưng hiện tại, chúng lại được đưa đến trong quân!

Thần tiên kia, thật sự không gạt người! Bắc Tuấn Phong vui sướng vạn phần, ngày hôm sau lại có người đưa tới lương thảo cho đủ hai mươi vạn đại quân ăn một tháng!

Không chỉ có thế, lương thực này lại không phải những thứ tạp nham lẫn cát bụi triều đình chuyển đến, mà là gạo trắng loại tốt nhất, trong đó thậm chí còn có trên mười ngàn cân thịt muối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top