Chuyện tình thứ ba (2)

Bắc Tuấn Phong chỉ cảm thấy cả người rét run.

A Bảo là tổng quản đại nội, theo Tư Đồ Hách Vinh vài chục năm, câu chuyện mà gã bỏ hết vinh hoa phú quý để nói với y, tuyệt không phải là giả, mà chính vì như vậy, trái tim y mới càng băng giá.

Y và Tư Đồ Hách Vinh quen nhau từ thuở thiếu niên, hai người có cùng khát vọng, đó là mong quốc gia không còn chiến loạn, dân chúng hạnh phúc an khang, tự nhiên hai người cũng tới gần nhau hơn.

Y vốn thích nam tử, Tư Đồ Hách Vinh lại là Long Phượng chi tư, thời gian dài, sao tránh được chuyện sinh lòng ái mộ.

Chỉ là khi đó y là con trai tướng quân, Tư Đồ Hách Vinh lại là hoàng tử, bởi vậy y không dám có chút vọng niệm nào, đến tận khi Tư Đồ Hách Vinh thổ lộ với y, đưa y lên giường.

Tư Đồ Hách Vinh nói thích y, trong lòng y mừng rỡ như điên, lao đầu vào rồi không thoát ra được, vài năm sau đó, y theo sát hắn như tùy tùng, vì Tư Đồ Hách Vinh mà cản vô số lần ám sát, che chở đến tận khi Tư Đồ Hách Vinh ngồi lên ngai vàng chí tôn vô thượng kia.

Tư Đồ Hách Vinh là quân vương, là chủ tử của y, cho nên y chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng Tư Đồ Hách Vinh sẽ thuộc về một mình y, y nhìn Tư Đồ Hách Vinh cưới Hoàng hậu, nhìn hậu cung của Tư Đồ Hách Vinh liên tiếp sinh con nối dòng, nhưng vẫn cố chấp giữ tình yêu hèn mọn, cố chấp không muốn cưới vợ nạp thiếp.

Sau khi Tư Đồ Hách Vinh đăng cơ, số lần hai người ngủ chung giường chỉ đếm trên đầu ngón tay, y biết Tư Đồ Hách Vinh không thích mình, y cũng chưa từng chờ mong tình yêu của đế vương, nhưng y vì Tư Đồ Hách Vinh mà chinh chiến giành thiên hạ, sao Tư Đồ Hách Vinh có thể tuyệt tình như thế?

“Vì cái gì? Ta không hề cần nhiều quyền lợi, đã sớm định giao quân quyền cho hắn, là hắn không chịu nhận lấy, mà lần này… đại quân Đột Quyết xuôi về phía Nam…” Bắc Tuấn Phong không thể ngăn thân thể đang từng đợt run rẩy.

Phụ thân y tuy là võ tướng, nhưng cũng chỉ bảo y đạo quân thần, từ nhỏ hắn đã biết, nếu không muốn đế vương nghi kỵ, thì người làm tướng phải biết tiến biết lùi.

Bởi vậy, kể từ lúc dẹp loạn Phiên Vương, bị thương nặng, y đã luôn muốn trả lại binh quyền, nhưng Tư Đồ Hách Vinh không nhận!

Cho dù hiện tại y trấn thủ biên cương, phát hiện dã tâm của Đột Quyết, nếu Tư Đồ Hách Vinh thật sự muốn quân quyền, thì y cũng nguyện ý giao ra, dù sao Tề triều cũng không chỉ có mình y là võ tướng, Tư Đồ Hách Vinh, vì sao còn muốn cả tính mạng y chứ?

“Bắc tướng quân, bệ hạ vẫn luôn lo ngươi sẽ mưu phản, hoặc là nói ra những chuyện gây bất lợi cho hắn.” A Bảo lại nói, gã lớn hơn Tư Đồ Hách Vinh mười tuổi, từ nhỏ đã đi theo Tư Đồ Hách Vinh, trái tim lại càng trở nên lạnh lẽo.

Lần này gã rời kinh, chưa từng cảm thấy sợ mệnh không dài.

“Ta chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy…”

“Bắc tướng quân không có, nhưng bệ hạ vẫn hoài nghi ngươi, Bắc tướng quân đề cử chọn người, bệ hạ cũng một mực không tin, thậm chí quân Tây Bắc… Bắc tướng quân, mặc dù có lương thảo, nhưng bệ hạ không hề định đưa đến cho quân Tây Bắc, hắn từng nói giờ thiên hạ đã thái bình, không cần quân Tây Bắc nữa…”

A Bảo cắn chặt răng, rồi mới tiếp tục nói: “Tây Bắc mùa đông rét lạnh, nếu không có lương thảo lại không có áo bông, Đột Quyết xuôi Nam, quân Tây Bắc tất nhiên sẽ thất bại thảm hại…”

Khi biết Tư Đồ Hách Vinh muốn giết mình, Bắc Tuấn Phong tuy rằng tuyệt vọng, nhưng cũng không có bao nhiêu hận ý.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Tư Đồ Hách Vinh là quân vương, cho dù y thích Tư Đồ Hách Vinh, nhưng chưa bao giờ quên thân phận của hai người.

Nhưng… quân Tây Bắc!

Ba mươi vạn đại quân Tây Bắc, Bắc Tuấn Phong có thể nào làm như vậy!

“Đột Quyết xuôi Nam…”

“Cả triều đều biết, nếu mùa đông quân Đột Quyết không đủ lương thảo hẳn sẽ xuôi Nam, cướp bóc một phen rồi lại rời đi, không đủ gây sợ hãi, quân Tây Bắc tồn tại hay không cũng không có gì quan trọng.”

A Bảo hít sâu một hơi, kỳ thật trước kia gã cũng không cảm thấy đại quân Đột Quyết có gì cần lo lắng, nhưng lúc này thấy Bắc Tuấn Phong coi trọng như vậy, liền biết sự tình không đơn giản như thế.

Ngực Bắc Tuấn Phong tê rần, máu tươi nảy lên miệng, cuối cùng lại bị y nuốt trở vào.

Đột Quyết lòng lang dạ sói không nói, mỗi lần Đột Quyết xuôi Nam, sẽ giết dân chúng nhiều vô số kể, bao người cửa nát nhà tan, kết quả, lại có người muốn mượn đàn lang sói này để hủy diệt ba mươi vạn quân Tây Bắc?

Bắc Tuấn Phong rất rõ ràng, mấy ngày trước khi y rời quân Tây Bắc, trong quân cũng đã thiếu lương thảo, hai bữa cơm của binh lính phải giảm đi phân nửa, nếu triều đình vẫn chưa chuyển lương thảo xuống… Hơn nữa, không đơn giản là lương thảo, binh lính còn cần cả quần áo mùa đông nữa.

Không có lương thảo và quần áo mùa đông, đến lúc đó Đột Quyết tiến công, chỉ sợ ba mươi vạn đại quân cũng đành trơ mắt nhìn quân xâm lược!

Y không trách Tư Đồ Hách Vinh phụ mình, nhưng Tư Đồ Hách Vinh không thể phụ ba mươi vạn tướng sĩ vì hắn mà chiến đấu đầy nhiệt huyết! Không thể phụ cha mẹ vợ con của những tướng sĩ ấy, cùng với dân chúng biên quan!

Tư Đồ Hách Vinh từng cùng y tâm tình về thiên hạ, thề sẽ vì hạnh phúc muôn dân đã không còn tồn tại nữa!

Bắc Tuấn Phong cố gắng đứng lên, nghĩ đã từng ở bên Tư Đồ Hách Vinh như hình với bóng, nhịn không được mà cúi đầu cười, cười đến nỗi miệng đầy bọt máu.

“Tướng quân!” A Bảo lo lắng nhìn Bắc Tuấn Phong, mà xa xa, tiếng vó ngựa đã truyền đến.

Bắc Tuấn Phong nghe bên ngoài có động tĩnh, đột nhiên quỳ gối trước mặt A Bảo: “A Bảo, ta có việc muốn nhờ.”

“Bắc tướng quân!” A Bảo bị hành động của Bắc Tuấn Phong làm cho hoảng sợ, cuống quýt đứng lên.

“A Bảo, lát nữa ta sẽ đánh lạc hướng truy binh, ta cầu xin ngươi, nhất định phải đem tin tức triều đình không cho lương thảo đến biên cương, vô luận như thế nào cũng phải để bọn họ cầu xin lương thảo từ bệ hạ! Đồng thời, nhất định không được cho họ biết nguyên nhân cái chết của ta!” Bắc Tuấn Phong quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, nhưng y biết kỳ thật đây không phải cách hay.

Triều đình không muốn cấp lương thảo, chẳng lẽ cứ cầu xin là có thể được hay sao?

Tư Đồ Hách Vinh là chân mệnh thiên tử, là ngôi cửu ngũ, hắn muốn diệt trừ quân Tây Bắc, thì quân Tây Bắc có thể nào tồn tại? Trừ phi là… khởi binh mưu phản.

Cũng thật muốn làm như vậy, nhưng sẽ hại dân chúng lâm vào nước sôi lửa bỏng… Không, sao y có thể nghĩ đến chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ?

Bắc Tuấn Phong lại dập đầu một cái trên mặt đất: “A Bảo, cầu xin ngươi!”

“Tướng quân…” Hai má núng nính thịt của A Bảo chấn động, nói không nên lời, Bắc Tuấn Phong lại đột nhiên đứng lên, sau đó mang theo đại đao bên cạnh bước ra ngoài.

Y biết mệnh mình không dài, nhưng khi suy nghĩ cho ba mươi vạn tướng sĩ, rốt cuộc lại đứng lên.

Chỉ là, tuy rằng đã cố gắng, nhưng Bắc Tuấn Phong hành động vẫn không tiện, thậm chí hai chân hai tay đều giống như không còn ở trên người y nữa, khiến y không cách nào đứng dậy nổi.

Lảo đảo một cái, Bắc Tuấn Phong thật vất vả mới có thể khiến thân thể không ngã xuống, rồi đột nhiên y phát hiện mình đang ở trong một thế giới toàn màu trắng xóa.

Mình đã không thể nhìn rõ tình huống xung quanh sao? Bắc Tuấn Phong cười khổ, tiếp tục đi về phía trước, mà lúc này đây, y lại không hề cảm nhận được cái đau đớn và rét lạnh khôn cùng.

Chẳng lẽ mình đã chết? Nếu không thì sao lại có thể như vậy?

Vì cái gì y không thể chống đỡ thêm giây lát chứ… Đúng lúc Bắc Tuấn Phong hối hận, thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong trong khói sương mờ mịt.

“Yêu, là điều vĩ đại nhất trên thế giới này. Ngươi có bằng lòng dùng tình yêu của ngươi để trao đổi với ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top