KỲ 5

One
" Hôm nay chúng ta đến lớp học phải không " - tôi nói
" Lớp? Lớp là gì? "
" Là chỗ người ta dạy học đấy "
" À à, muội nói thế làm ta không hiểu..., haha "
Bộ dạng của tên ngốc này nhìn muốn phát ghét, lại còn cười như thằng bệnh thế kia...
" Làm sao đây... cuộc đời của Lãnh Hàn tại sao phải đi kết giao với tên ngốc thế này, OMG ! "
" Oh? Gì? " - mặt hắn ngơ ra và hỏi
" Là OMG" - tôi trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ bực tức
" Thôi, huynh không cần hiểu đâu... " - tôi quơ tay, bắt sang chuyện khác
Lương Sơn Bá: " Gần đến rồi đấy, đi chút nữa là tới Nghi Sơn rồi. "
Chúng tôi nói chuyện say sưa đến mức lúc tới nơi cũng chẳng hay. Tôi và hắn bước vào cổng Nghi Sơn. Cảnh vật ở đây thật sự rất đẹp, nơi này rộng hơn cả sân vận động ở thời của tôi nữa.
" Hừm hừm, các trò hãy qua đây xem danh sách xếp phòng ! " - giọng của một ông bác kêu lớn
Uyển Nhi: " Nè, không phải chứ, tui là con gái đấy, xếp chung phòng với đàn ông không ổn đâu... " - nhỏ bạn tôi nói nhỏ vào tai tôi với vẻ mặt lo lắng
" Cái quái gì thế! " - giọng nói từ đằng sau tôi phát ra
À, ra là tên Vương Lang Điền, tên đáng ghét, coi trời bằng vung, khinh thường người khác, rồi có ngày ông đây sẽ cho ngươi thấy sợ là gì!
" Ta phải chung phòng với tên Mã Văn Tài sao? " - hắn nói.
Haha, không phải chứ, số trời đã giúp ta trả thù tên Vương Lang Điền đáng ghét này rồi sao!!
Vương Lang Điền: " Không, bổn thiếu gia chỉ muốn ở phòng một mình, lập tức đổi phòng cho ta! "
Xung quanh dường như hỗn loạn lên, ai cũng có ý xin chuyển và muốn ở phòng đơn. Khi tôi và Uyển Nhi định giơ tay xin đổi thì "sư phụ " bước đến.
" Nơi đây không phải chợ, đây là Nghi Sơn, ta cần các con nghiêm túc chấp hành điều lệ nơi đây. "
- ông ta giận đến đỏ mặt
" Nếu ngươi không thích chung phòng với ta thì không còn cách nào khác là nên rời đi "
Hả? Ai cả gan mà dám ngăn tên điên này lại hay thế? Người đó là....
Vương Lang Điền: " Ngươi là ai? "
" Ta là Mã Văn Tài "
Wow, khí thế hào hùng, gương mặt tuấn tú này lại thu hút đến thế nhỉ... Ahhh, mày nghĩ gì vậy Lãnh Hàn... Mày không phải gay.... Không phải gay..... Bình tĩnh lại nào....
Vương Lang Điền: " Ngươi.... Ngươi.... Ngươi nghĩ ngươi có quyền nói vậy với ta sao.? Thật nực cười, ta đây là Vương La... "
Hắn chưa nói hết câu là tên Mã Văn Tài kia là cầm kiếm chỉa vào cổ hắn rồi. Hắn quỵ xuống và không nói bất cứ lời nào, mặt tái xanh lên. Còn về phần tôi và Uyển Nhi thì....
" Thưa sư phụ, con có thể cầu xin người 1 chuyện không ạ? " - tôi nói
" Ngươi nói đi! "
" Từ nhỏ.... Con và đệ ấy là sống chung với nhau. Tình cảm thật sự rất tốt, nay chia phòng thế này, con thật sự không quen. Nếu... có thể sư phụ có thể cho chúng con chung phòng được không ạ? " - tôi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt
" Không được! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không ai ngoại lệ! "
" Sư phụ, con cầu xin người... "- tôi quỳ xuống và che mặt lại
" Thôi được rồi, nể tình con là thiếu gia nhà họ Chúc, ta miễn cưỡng đồng ý vậy... "
Yeahhh, thật tuyệt vời. Uyển Nhi, coi như tui cứu bà một phen rồi đó nha. Không uổng công coi phim Hàn Quốc. Bây giờ có thể trổ tài diễn xuất. Không ngờ bản nam thần ta vừa đẹp trai lại vừa tài năng... Haha
" Nhưng mà... Vậy thì 3 ngươi chung 1 phòng "
Hả? 3 người? Tôi loay hoay nhìn lên danh sách xếp phòng. Trời đất!! Ba người,tôi, Uyển Nhi, và tên ngốc Lương Sơn Bá sao?
" Tất cả hãy đi nhận phòng, ngày mai bắt đầu học"
" Rõ! "
Uyển Nhi: " Ê nè, lúc nãy... Cảm ơn ông nha"
Lãnh Hàn: " Bà là bạn thân tui, không lẽ chuyện giúp bà thế này mà gây khó khăn cho tui sao! "
Uyển Nhi: " Cảm ơn ông "
Lương Sơn Bá: " Thế thì tối nay chia giường thế nào? "
Lãnh Hàn: " Ở đây ngoài giường ra không có nệm à? "
Lương Sơn Bá: " Để huynh đi tìm, muội cứ ngồi ở đây chờ nhé "
Tôi gật đầu nhẹ nhàng và cười
Uyển Nhi: " Xem ra... Người ta như muốn lấy ông về làm vợ người ta rồi kìa " - nó cười nham hiểm
Lãnh Hàn: " Bà thôi đi không, uổng công cứu bà mà bà còn nói như thế!"
Uyển Nhi: " Thôi nào tiểu công chúa, tui xin lỗi mà. "
Lương Sơn Bá: " Ở đây chỉ có mỗi cái nệm thôi "
Cái gì? Thật hả? 3 người mà chỉ có 1 giường 1 nệm. Cứ tưởng rằng ông sư phụ tốt đẹp lắm, ai dè đã biết trước chỉ 1 nệm 1 giường nên mới đồng ý. Thật là....
Lãnh Hàn: " Thôi được rồi, Uyển Nhi nay bà.... Đệ cứ ngủ trên giường đi, ta và Sơn Bá sẽ ngủ nệm chung"
Lương Sơn Bá: " Khôn... Không... g.... g.... Muội là nữ nhi, ta không thể..... "
Tôi tiến lại gần, tôi nắm lấy bàn tay của hắn đưa vào lồng ngực của mình.
Lãnh Hàn: " Thế nào? Còn ngại nữa à? "
Lương Sơn Bá: " Không...không... Không thể.... "- mặt hắn tái xanh, sợ sệt.
Lương Sơn Bá: " Bệnh hoạn, ngươi là tên bệnh hoạn " - hắn hoảng hốt hét lớn
Uyển Nhi: " Ahhh, Sơn Bá à, Lãnh Hàn cũng không cố ý lừa huynh nhưng.... "
Lương Sơn Bá: " Các người đừng nói nữa, ta không muốn nghe, các ngươi lừa ta!! Tại sao các ngươi lừa ta!!! Các ngươi chơi đùa với tình cảm của ta!! "
" Sầm! " - hắn vừa hét vừa chạy ra bên ngoài, đóng cửa mạnh.
Tôi và Uyển Nhi chỉ biết nhìn nhau mà tỏ vẻ khó hiểu. Ai lừa hắn chứ, tôi mà phải đi lừa hắn à, nực cười, tự hắn suy ra ta là nữ rồi theo đuổi ta mà.
Uyển Nhi: " Thôi, cứ để huynh ấy như vậy đi, tối rồi cũng mò về thôi! "
Lãnh Hàn: " Ừm.. "
Two
* Tối *
Trời tối, tôi và con bạn định ngủ. Hiển nhiên là nhỏ được nằm trên giường và ngủ rất ngon. Tôi thì thật sự không quen khi ngủ nệm tí nào...
" Két, két " - tiếng cánh cửa nhẹ nhàng vang lên
Lãnh Hàn: " Chịu về rồi à? " - tôi nhìn hắn
Lương Sơn Bá: " Ừm... "
Lãnh Hàn: " Qua đây, ngồi xuống bên cạnh tôi này " - tôi vẫy tay
Lương Sơn Bá: " Không cần! "
Lãnh Hàn: " Huynh còn giận à? "
Lương Sơn Bá: " Không! " - hắn vừa nói vừa quay mặt sang một bên, biểu hiện của đang giận
Lãnh Hàn: " Qua đây, nhanh lên "
Hắn từ từ lại gần và ngồi cạnh tôi trên chiếc nệm
Lãnh Hàn: " Tôi xin lỗi, thật sự tôi cũng muốn nói cho huynh nghe rồi nhưng... Huynh... Đừng giận tôi nữa nhé? "
Lương Sơn Bá: " Ta không giận ngươi... Chỉ là... Ta chưa thể chấp nhận được "
Lãnh Hàn: " Thôi nào, huynh đừng giận nữa nhé ~~~" - tôi nói với giọng dễ thương như làm nũng với hắn
Lương Sơn Bá: " Này, con trai không ai làm vậy đâu " - hắn đỏ mặt nhìn sang hướng khác
Lãnh Hàn: " Hihi, ai kêu, huynh ngốc quá đấy chứ! "
Lương Sơn Bá: " Ngươi! Ngươi!! Cho ngươi chết này "
Lãnh Hàn: " Haha, thôi mà, đừng cù ta nữa, nhột quá rồi đó.... Thôi mà... Đừng.... " - tôi như đỏ hết cả mặt, cười sặc sụa khi bị hắn ta làm nhột.
Lương Sơn Bá: " Thế nào, chịu thua chưa? Lần sau đừng gọi ta ngốc nữa đấy" - hắn cười to
Tôi và hắn nhìn nhau. Không ngờ ngoài mình ra còn có người tuấn tú như thế. Lông mi của hắn cũng dài nhỉ..... Bờ môi hồng không cần son... Mặt không 1 chút mụn, hay thật...
Trong lúc tôi đang mơ màng nhìn từng nét trên gương mặt hắn thì... Tim tôi bỗng chốc đập liên hồi. Gì thế này.... Cảm giác.... Thật lạ.... Tim mình....
Bỗng hắn chạm vào mặt tôi, chạm lên tóc tôi, chạm lên đôi môi tôi và. .... Cảm giác cái gì nóng đang chạm lên môi tôi thật mềm mượt...
"Ahhh".....
Còn tiếp
* Dự kiến chap 6: 19/8/2018 *







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top