Kỳ 4


One
" Anh Đài! "
" Lãnh Hàn! "
Tôi nghe văng vẳng bên tai ai đó gọi tên mình. À, là Phán Quan đúng không? Ông tới nhanh thật.....
Ể? Sao lại chẳng thấy đau vậy? Hắn đâm chưa? Sao lâu quá vậy?
Tôi dần dần mở mắt ra, trước mặt tôi là một tấm lưng. Hầu như mọi ánh nhìn của tôi đều bị tấm lưng ấy che khuất....
Uyển Nhi: " Sơn Bá! "
Vương Lang Điền: " Coi như lần này bổn thiếu gia tha cho ngươi 1 mạng. Hên là đây chỉ mới ở tay thôi, lần sau là chỗ này đấy. Đi! " - hắn vừa nói vừa chỉ vào giữa lồng ngực của Sơn Bá.
Dáng người của tên đáng ghét ấy dần dần đi khuất, tôi bây giờ mới có thể bình tĩnh lại và lại gần hỏi thăm hắn như thế nào....
Lãnh Hàn: " Sơn Bá.... "
Uyển Nhi: " Huynh ngốc thế, đã không có võ công, còn lấy tay để đỡ kiếm, đúng là hết thuốc chữa! "
Tôi nhìn hắn, nhìn đôi bàn tay đang rỉ máu của hắn, lòng tôi lại quặng đau. Không hiểu sao nước mắt cứ từ từ rơi xuống....
Lương Sơn Bá: " Anh Đài.... "
Lãnh Hàn: " Huynh ngốc lắm... Ai đời lại không có võ công mà đi chắn cho ngươi ta như thế chứ... " - bây giờ tôi chỉ còn biết nói lại lời Uyển Nhi nói khi nãy, vì hiện tại trong đầu tôi chả còn gì ngoài lo lắng, sợ sệt, sợ rằng hắn có chuyện gì xảy ra....
Hắn im lặng.... Nước mắt của tôi ngày càng nhiều hơn, tôi khóc đến nỗi nước mũi cứ chảy như con nít lên 3 thế đấy....
Lương Sơn Bá: " Anh Đài.... Muội... Dễ khóc thật đấy..... " - hắn từ từ lau lấy khăn lau nước mắt cho tôi
Lãnh Hàn: " Tôi không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi...., hức hức"
Lương Sơn Bá: " Muội... hay khóc vì những chuyện nhỏ nhặt thế này lắm à?"
Lãnh Hàn: " Tại ai mà tôi như thế này? "
Lương Sơn Bá: " Thôi được rồi, đừng khóc nữa, muội khóc, ta đau lòng lắm! " - đột nhiên hắn ôm tôi lại, cảm giác thật ấm áp...
Uyển Nhi: " Hehe, 2 ngươi ở đây tình củm tiếp đi ha, ta đi xem có ai gần đây biết trị thương không... "
Two
...Tôi xé một mảnh áo của mình để băng vết thương cầm máu cho hắn. Bây giờ, chỉ còn lại tôi là hắn ở đây. Cái cảm giác ngượng ngùng này là gì đây.....
Lương Sơn Bá: " Muội đi 3 năm thì muội có nhớ gia đình mình không? "
Lãnh Hàn: " Gì? 3 năm? "
Đừng nói với tôi là 3 năm sau tôi mới có thể quay về được nhé.... Trời ơi....
Lương Sơn Bá: " Muội lại khóc nữa sao? Ta xin lỗi. "
Sao hắn cứ mở miệng ra là muội này muội kia thế... Ta không phải nữ... Ta là bản nam thần nổi tiếng trên cộng đồng mạng mà.... Huhu
Lương Sơn Bá: " Muội yên tâm, 3 năm nhanh lắm "
Nhanh cái em gái nhà ngươi.... 3 năm lận đó....
Lãnh Hàn: " Vậy là ta phải sống tận 3 năm để xa người thân, fans,... Sao? "
Lương Sơn Bá: " Vậy ta sẽ là ngươi thân của muội"
Lãnh Hàn: " Huynh... Làm ngươi thân của ta ư? "
Lương Sơn Bá: " Phải, có thể muội xem ta là kẻ ngốc, ngoài học ra ta chả biết gì nữa . Nhưng người thân chỉ cần quan tâm đến nhau là đủ...ta có thể đối tốt với muội, chăm sóc muội, bảo vệ muội, không để ai bắt nạt muội, không để muội chịu thiệt... "
Chẳng hiểu sao khi nghe những lời từ hắn nói, tôi thấy rất cảm động. Có thể hắn nói bằng tất cả con tim của mình, vì muốn dành tình cảm cho tôi, nên hắn mới nói những lời chân thật như vậy.... Bỗng nước mắt cứ thế lại trào ra một cách không kiểm soát đc...
Lương Sơn Bá: " Sao muội lại khóc? Có thể muội không thích, có thể nói ta, nhưng muội đừng khóc "
Vậy nếu... Nếu... Tôi và hắn kết thành huynh muội, người thân trong gia đình thì hắn sẽ không yêu tôi nữa sao.... Hố hố tuyệt vời, tranh thủ kêu hắn cắt máu ăn thề mới được, nhầm chống đụng chạm thân thể.....
Lãnh Hàn: " Không đâu, tôi vui quá nên vậy đó mà, hihi"
Lương Sơn Bá: " Muội hay khóc, mà lại thường xuyên không mang khăn tay, cho muội này " - hắn cầm chiếc khăn khi nãy đưa cho tôi
Lãnh Hàn: " Có huynh ở đây là được rồi, còn cần gì khăn tay. "
Lương Sơn Bá: " Vậy từ nay, ta sẽ là khăn tay của muội, mỗi lúc muội buồn ta sẽ luôn luôn ở miền bên lau nước mắt cho muội"
Lãnh Hàn: " Hứa phải giữ lấy lời nhé, ok? "
Lương Sơn Bá: " O...... K... Là gì? "
Lãnh Hàn: " Là tiếng Anh đấy, có thể hiểu là đồng ý hoặc đại khái vậy"
Lương Sơn Bá: " Muội hay thật...Tiếng Anh cũng biết nữa sao.... Wa.... "
Lãnh Hàn: " Hihi, ngươi đồng ý chứ? "
Lương Sơn Bá: " Ta.... Ok"
" Haha.... " - cả hai chúng tôi đều bật tiếng cười thật to.
À! Thôi chết... Nãy lỡ lời rồi... Bây giờ hắn còn đòi luôn luôn ở bên nữa chứ.... Phải nhanh kêu hắn cắt máu ăn thề mới được....
Lãnh Hàn: " Này, Sơn Bá "
Lương Sơn Bá: " Muội nói đi "
Lãnh Hàn: " Đã coi nhau như huynh muội trong gia đình thì thề trước thiên nhiên, cỏ cây, mặt trời này đi"
Lương Sơn Bá: " Được! "
Hai chúng tôi tìm 6 nhành cây nhỏ, mỗi người cầm 3 nhành tượng trưng cho 3 cây nhang để thề như trong phim...
Lương Sơn Bá : Ngọc hoàng trên trời, nhật nguyệt soi sáng tôi là Lương Sơn Bá... "
Lãnh Hàn : "Tôi là Lãnh... À không, Chúc Anh Đài... "
Lương Sơn Bá: " Nguyện cùng Chúc Anh Đài... "
Lãnh Hàn : "Nguyện cùng Lương Sơn Bá... "
" Kết thành huynh muội, từ nay có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, xin thề vs trời không bao giờ dám làm trái" - Hai chúng tôi đồng thanh đáp, và rồi nhìn nhau, cười một cách thoải mái và vui vẻ.
CÒN TIẾP.
* Dự kiến * 5/8/2018 chap  5



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top