R18. Chương 8 (5) Long ly ái tình kí sự!

8.5. Thư phòng có một hồ ly hắc hóa (R18)

Hoàng Long gấp bản tấu chương cuối cùng, thế là hoàn thành công việc của một ngày. Y chưa tới chỗ Thiên hậu vội, tìm trên kệ sách cuốn "Cách nuôi hồ ly", chậm rãi mở ra nghiền ngẫm từng con chữ.

[Hồ ly hắc hóa: Đây là tình trạng xảy ra do sự bức bối dồn lâu ngày mà thành. Khi ở trạng thái trên, tâm trí hồ ly hoàn toàn bị dục vọng che lấp, tính cách sẽ trở nên thô lỗ, bạo lực. Tuy nhiên tuyệt đối không được kháng cự hồ ly vào lúc này. Nếu trạng thái hắc hóa không được hóa giải kịp thời dễ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Cách thức hóa giải - để hồ ly làm đến khi thỏa.]

(Trích chương 8)

Hoàng Long nhíu mày, cảm thấy đời sống tình dục loài hồ ly thực khó chiều. Đương lúc y suy đi tính lại xem phải làm sao để ngăn ngừa trạng thái hắc hóa (mà bản thân tránh bị đau mông một cách tối đa) thì cửa thư phòng bật mở.

Ai?! Là ai to gán dám vào mà không qua thông báo?

"Thiên hậu không thể vào giờ này đâu. Thiên đế tha lỗi, nô tài không ngăn được Thiên hậu."

"Ngươi ra ngoài đi."

Trông thấy người bước vào là Hoàng Huy, tâm trạng căng như dây đàn của Hoàng Long trùng xuống, khoát tay lệnh thái giám không cần quản.

"Ngươi làm gì gấp thế? Sao không đợi ta tới Phượng Nghi cung?"

Trước giờ toàn là Hoàng Long xong chính sự rồi tìm Hoàng Huy. Hiếm hoi mới có một hôm hắn chủ động tìm, trong lòng y bất giác vui vẻ. Thế mà chưa kịp vui đã đã bị hắn đè xuống thư án, ấn chặt.

"Ngươi làm trò gì đấy?!"

Y hốt hoảng, ngàn vạn lần không mong đó là thứ mình vừa đọc.

"Muốn làm."

Hắn ngang nhiên đáp, ngữ điệu chắc nịch.

Hai tháng hơn bị y cấm dục, giờ cho hắn một lần âu không phải điều quá đáng, nhưng - không - phải - ở - đây!

"Ngươi muốn làm thì về tẩm cung."

Y nhíu mày, cố thoát khỏi thế gọng kìm. Ngặt nỗi chẳng hiểu hôm nay hắn ăn phải thứ gì, toàn thân cứng ngắc như bàn thạch, đẩy kiểu nào cũng không xê xích.

"Không nhịn nữa, ở đây!"

Mắt hắn tỏa tia lạnh lẽo, ngày càng ép y sâu xuống mặt bàn, vô tình gạt đổ hết những tấu chương, sổ sách.

Hoàng Long nửa phần muốn chống cự, nửa phần không dám. Y sợ mạnh quá hắn đau, y còn sợ bốn chữ "tẩu hỏa nhập ma" sách nói trở thành hiện thực. Cứ dùng dằng nửa vời một hồi, y phục trên người bị lột sạch lúc nào chẳng hay.

Da thịt tiếp xúc không khí, y rùng mình, lại thêm ý thức được mình đang ở chốn nào, cả người cứng đờ căng thẳng. Thư phòng vốn là nơi cao quý thiêng liêng, các đời đế vương đều ở đây cân nhắc chính sự, vậy mà tới đời y ngang nhiên làm loại chuyện đáng xấu hổ này. Nhìn bức vạn trúc đồ do chính tay phụ vương vẽ treo đối diện, y đổ mồ hôi lạnh, thầm niệm tổ tiên tha thứ.

"Hoàng Huy, ngươi ráng nhịn được không? Về tẩm cung ta cho ngươi đủ..."

Biết khó lòng thoát khỏi tình cảnh đào nở hoa, Hoàng Long vẫn cố thương lượng. Tiếc rằng giờ đây ngoài phải làm sao để giải tỏa cơn nóng, đầu óc Hoàng Huy không nghĩ thêm gì nhiều.

"Ở đây!"

Hắn thẳng thừng từ chối, bàn tay sờ tới rãnh mông xinh đẹp, những ngón tay thon dài tách cửa huyệt tiến vào. Lớp nội bích qua nhiều lần bị giày vò sớm quen cảm giác, không chút phản kháng, động tác ép chặt vách thịt như hút vào ngoại vật, lại tựa hồ mời gọi hắn đút sâu thêm.

"Huyệt nhỏ đáng yêu hơn rồi."

Hắn cất lời cảm thán, giọng điệu len lỏi tia lưu manh. Chưa kịp cho đối phương nổi giận, hắn cố định đầu y, cường ngạnh hôn xuống. Nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, môi lưỡi dây dưa một hồi chẳng dứt, thêm hạ bộ dính sát nhau, dục tính trong y tăng cao, ham muốn thể hiện rõ ràng qua cặp gậy thịt cương cứng.

Đầu óc Hoàng Long tê dại đi theo chuỗi kích thích da thịt. Đôi mắt đen láy phủ thêm một tầng hơi sương, cảm giác long lanh như chứa nước. Thuận theo bản năng khó cưỡng cầu, thân thể y quấn lấy hắn, chính là nhất thể đồng tâm theo nghĩa đen. Sau khoảng đắm đuối triền miên, nụ hôn hắn trao y dần trượt xuống đậu khắp làn tuyết mịn màng, dừng ở đâu lưu lại ở đấy những dấu vết ân ái đỏ thắm.

"Hah... vẫn là nên về tẩm cung, ở đây không nên..."

Nhịp thở hắt ra nặng nề hơn, nhưng trong âm thanh mềm nhũn chẳng chứa chút uy nghiêm, càng khiến hắn thêm phần ngông cuồng.

"Không muốn, chỉ muốn ở đây ăn ngươi. Ngươi không muốn ta à?"

Mặt vùi vào cơ ngực săn chắc, hắn ngước lên nhìn y lộ ánh nhìn vạn phần câu nhân, trong cơn hắc hóa vô tình áp vào y thuật mị yêu lúc nào không hay.

Hoàng Long bị một chiêu đó đánh choáng váng đầu óc, ý chí lũ lượt kéo nhau bỏ đi, để lại trong tâm thức y niềm khao khát hoan lạc. Tiểu huynh đệ bừng bừng dục khí bắt đầu rỉ giọt nước trong suốt to bằng viên ngọc nơi đỉnh, vừa được bàn tay mát lạnh đụng vào liền run rẩy cầu thêm.

"Ưm~ Chỗ đó, ta muốn nữa--"

Y nắm chặt bàn tay hắn, dẫu gì cũng là nam nhân, sao lại không thích tiểu gia hỏa được sướng chứ? So với việc bị chơi đằng sau, cái tôi trong Hoàng Long vẫn thích sướng bằng dương vật hơn. Cho nên y bắt lấy tay hắn như vàng, bày tỏ thái độ muốn được xoa nắn thêm.

"Được thôi, ta giúp ngươi xoa, nhưng ngươi phải cho ta chơi đằng sau đấy."

Đuôi mắt phượng cong lên thành đường hẹp dài gian manh, hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve tính khí khiến nó thoải mái cực điểm. Giờ khắc này Hoàng Long cũng chỉ cầu được bắn, liền gật đầu bừa.

"Ngoan quá, tự ngươi đồng ý rồi nhé."

Lúc này hắn mới hài lòng rút tay khỏi cúc huyệt, hoàn thành động tác khuếch trương. Xoay người y lại, hướng tấm lưng thẳng tắp cùng hai trái đào căng mọng về phía mình, hắn đem vật nóng hổi nhồi giữa hai chân y, cứ thế khai đường mở lối, tiến sâu vào huyệt động.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể Hoàng Long dồn vào hai cánh tay chống xuống mặt bàn. Đã qua bao trận mây mưa y vẫn chưa bỏ được sự căng thẳng khi côn thịt to lớn vừa sáp nhập. Thật lớn, thật đầy, buộc đóa hoa vốn e ấp mở thật to tiếp nhận kích cỡ. Và khi thanh sắt nung nhồi hết chiều sâu, lớp thịt mềm mại càng ép chặt, bức cổ họng hắn phát ra vài âm thanh thỏa mãn.

"Sướng quá, bên trong Thiên đế thật ấm, đúng là sướng nhất."

Lời nói khiến Hoàng Long đang trong cơn mê chợt lấy lại chút ít thanh tỉnh. Hắn nói gì thế? Dám ăn nói hư đốn như vậy, không chấp nhận được!

"Cẩn trọng ngôn hành! Ai cho phép ngươi, ưm!"

Lời chưa dứt, điểm nhạy cảm nhất trong y bị cự vật mạnh mẽ nghiến qua, thêm song long đằng trước được ngón tay điêu luyện làm thoải mái, là loại nhục cảm sướng cả trước lẫn sau, không cho y một khắc lưu tâm chuyện khác.

"Ưmmm... không, chậm, chậm lại đi mà..."

Địa phương tư mật không ngừng co thắt theo nhịp đâm thúc, cả người xóc nảy liên tục, mồ hôi sớm đầm đìa tấm lưng, Hoàng Long luôn miệng cầu chậm, sợ rằng luồng sóng tình dồn dập sẽ nhấn bản thân chết chìm.

"Không được, quá nhiều... sướng... muốn nữa... muốn bắn... sắp sắp ra..."

Xen trong lời cầu xin, y bắt đầu loạn ngữ thốt ra toàn chữ rời rạc không rõ nghĩa, thực mất hết tôn nghiêm Thiên đế.

"Long của ta dâm đãng quá đi thôi ~"

Hoàng Long không rõ là yêu thích hay bất cứ nguyên do cụ thể nào, cơ thể y đặc biệt nhạy cảm với ba chữ "Long của ta" Hoàng Huy rót vào tai, vừa nghe liền mạnh mẽ phun trào tất thảy tinh hoa nãy giờ nín nhịn, vấy bạch dịch vương đầy tay hắn.

Phát tiết xong y mềm nhũn, toàn thân muốn xụi. Đột nhiên mất điểm tựa, hai chân không chạm đất, y nhận ra đang bị hắn nhấc lên, liền lúng túng hỏi.

"Ngươi-- ngươi làm gì đấy?"

"Ngươi mỏi rồi, kẹp chân vào hông ta này, sau đó hưởng thụ thôi."

Hoàng Long không còn cách nào khác ngoài nghe theo, chân quấn chặt lấy người hắn, dường như phần nào trong y e sợ hắn vô tình tuột tay.

"Hah, ưm!"

Ở góc độ này dương vật vào rất sâu, cảm giác đỉnh tận đáy u huyệt. Trong cơn căng thẳng, cả tay lẫn chân Hoàng Long đều ôm Hoàng Huy thực chặt, quấn như bạch tuộc, hạ bộ cũng thắt mạnh hơn, siết phân thân hắn phi thường sung sướng.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chợt bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ.

"Dụ công công, ta đã nói là muốn gặp Thiên đế, ta có việc cần bẩm báo."

"Mong tướng quân về cho, bây giờ Thiên đế đang rất bận, không tiếp ai hết."

Trong phòng, với tình trạng "long phụng hòa hợp", mông ngậm dương vật, Hoàng Long rất muốn chửi thề vị tướng quân đến không đúng lúc. Vậy mà yêu nghiệt hắc hóa kia còn muốn đùa giỡn, cố tình không buông tha y.

"Nguy thật, chẳng may tướng quân trông thấy thì mọi người đều biết Thiên đế nằm dưới mất."

"Ngươi! A..."

Hoàng Long cố kiềm tiếng rên thật nhỏ, sau đó hít một hơi sâu, gào vọng ra ngoài.

"HÔM NAY TRẪM NGHỈ NGƠI KHÔNG TIẾP AI HẾT! AI DÁM LÀM PHIỀN GIÁNG 2 BẬC QUAN."

Dứt câu liền vùi đầu vào vai Hoàng Huy, há miệng cắn mạnh. Bị hàm răng trắng cắm sâu xuống da thịt, máu tươi rỉ thành dòng hắn cũng không than một tiếng, ngược lại xem như tư vị tình thú mới mẻ, tận hứng thưởng thức.

Sự lạ lẫm của hồ ly hắc hóa làm Hoàng Long chết trong lòng nhiều chút. Hoàng Huy giờ đây thay đổi hoàn toàn so với người y biết. Y không cần một tên thích chơi tình thú, thích buông lời dâm đãng. Trả lại hồ ly bảo bối đây! Y thà làm cùng tên mít ướt trên khóc dưới đẩy còn hơn!

.

.

.

.

Bọn họ mây mưa bao lâu rồi?

Từ khi trời vương nắng vàng, giờ đàn cừu đã rũ lớp lông trắng tinh tươm để khoác lên chiếc áo đen kịt. Ngoài cửa sổ trăng treo cao, ánh trăng hắt qua song phủ lên da thịt lớp vỏ bàng bạc kiều mị.

Hoàng Long nằm sõng soài trên đống hỗn loạn, lồng ngực đầy vệt hồng ngân phập phồng trận thở gấp, suối tóc dài xõa tung, bết bát mồ hôi. Giữa hai chân y dịch trắng trào ồ ạt, nộn thịt hồng sẫm bị sáp gần mất cảm giác. Ngày thường chắc chắn Hoàng Huy sớm ăn nộ long cước sau lần bắn thứ năm, nhưng hôm nay y không dám làm gì hắn, một phần sợ hắn tẩu hỏa nhập ma thật, một phần vì chưa tìm hiểu rõ trạng thái hắc hóa của hồ ly, sợ gây ra sai lầm không cứu vãn nổi. Thế nên y nhắm mắt chịu đựng, mặc hắn muốn làm gì thì làm, cùng lắm làm tới khi chán.

Ai mà ngờ...

Rầm!

Hắn vì nhịn lâu mà làm không lượng sức, tự khiến bản thân cạn lực bất tỉnh, hại Hoàng Long hốt hoảng bật dậy, hồn lìa khỏi xác: Không phải tinh tẫn nhân vong rồi đấy chứ? (ノ ゜口゜)ノ

***

Hoàng Long có một nỗi oan, một nỗi oan như cái rằm mắc trong tim mà không thể cùng ai giãi bày.

Chuyện là sau khi xem xét tình hình sức khỏe Thiên hậu, thái y vô cùng quan ngại, lén lau mồ hôi:

"Thiên đế, hiện tại sức khỏe Thiên hậu không có gì đáng lo ngại, nhưng người cũng nên tiết chế chút..."

Cái gì? Y tiết chế? Chứ không phải hắn mới cần tiết chế?

Lý Doanh đứng cạnh nghe xong liền quỳ xuống, thành khẩn cầu xin.

"Sức khỏe hoàng tử nhà ta trước giờ yếu ớt, xin Thiên đế đối xử nhẹ nhàng."

Hoàng Long: ???

Ta làm gì hắn? Rõ ràng hắn mới là người nên nhẹ nhàng với ta. Là tự hắn làm ta, tự kiệt sức, chứ không phải ta vắt hắn kiệt sức!

Tâm can dậy sóng là thế, nhưng vì không thể vứt bỏ tôn nghiêm bại lộ chuyện mình nằm dưới, Thiên đế đành nghiến răng nghiến lợi vơ hết tiếng xấu "phu quân tàn bạo", "phu quân lưu manh", "phu quân biến thái",... về mình.

Còn Hoàng Huy?

Hắn ngủ dậy liền quên sạch chuyện đêm qua, còn ngơ ngơ ngác ngác hỏi:

"Ta làm sao thế?"

"Người ta mỏi quá đi ~"

"Sao lưng ta nhiều vết cào vậy? Vai còn có dấu răng nữa!"

Hoàng Long nghe xong trong lòng phun búng máu tươi.

Được rồi, tốt nhất ngươi quên hết đi, đừng nhớ gì cả!

***

Những ngày sau đó cuộc sống của Hoàng Huy có phần thoải mái hơn. Thật mừng vì phu quân tốt đã chấm dứt kế hoạch nhịn ăn thịt.

Điều 101. Để đảm bảo sức khỏe, cứ 7 ngày thì được thị tẩm 2 lần.《trích Quy luật thị tẩm》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top