R18. Chương 8 (4): Long ly ái tình kí sự!

8.4. Hành trình nhịn ăn thịt của hồ ly (R18)

"Ưm... Mau... mau dừng lại. Ta cần nghỉ ngơi, sáng mai thượng triều!"

Dưới thân nam nhân, Hoàng Long bị đè đến hai mắt mất tiêu cự. Chẳng rõ bao lâu trôi qua, thân dưới y chứa thật nhiều chất lỏng trắng đục, cơ hồ bị lấp đầy. Theo từng trận đâm rút của dương vật dòng tinh hoa chảy xuống từ nơi khẩu huyệt, nhớp nháp bắp đùi. Giờ khắc này chẳng cần nhìn y cũng tưởng tượng ra trên thân thể mình in hằn bao nhiêu dấu tích ái muội, nào là dấu hôn, vết cắn, nhũ hoa bị răng lưỡi chơi đùa sưng đỏ, đáng thẹn vô cùng. Thế mà hỗn đản kia chơi không biết chán, phát tiết trong y bốn, năm lần rồi vẫn giở giọng nũng nịu đòi thêm.

"Long ~ Cho ta một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi."

Chỉ - một - lần - nữa? Chẳng phải câu này y đã nghe lần thứ năm sao?

Từ ngày được Thiên đế ân chuẩn việc giường chiếu, Thiên hậu ngày càng được nước làm tới, hở ra là mon men bông cúc nhỏ của phu quân. Đã vậy còn không biết đủ, mỗi lần làm đều đòi đủ tư thế. Sấp thì than không thấy mặt, đòi thêm một lần nằm ngửa. Nằm chán thì đòi ngồi, thỏa mãn với tư thế ngồi liền đòi đứng dậy "vận động".

Y thì cần thượng triều, hắn thì cần thượng y. Bị hành xác suốt đêm, thành thử ba ngày nay y đều vác bản mặt sa sầm lên triều. Cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này, y quyết định chấn chỉnh thê tử hư đốn. Dùng hết sức bình sinh, trước khi để đối phương lần nữa cắm cây gậy vào cúc hoa, y nhịn đau đạp hắn bay từ trên giường xuống dưới đất.

"Đau quá, sao ngươi đá ta!"

Đang tận hưởng khoái lạc đột nhiên bạo lực chen ngang, Hoàng Huy ngồi bệt dưới đất trưng ra dáng vẻ ấm ức.

"Ngươi sướng một mình đi. Giờ ta phải nghỉ ngơi để mai lên triều."

Không có ngươi thì ta sướng kiểu gì! Trong lòng hắn bất bình, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt đối phương hắn không dám đòi thêm.

"Được rồi, không làm nữa. Ta đưa ngươi đi rửa."

Hắn bế y, để y nằm gọn trong vòng tay mình. Thực tình Hoàng Long không mấy thích tư thế yếu đuối này. Ngặt nỗi thứ nhầy nhụa trong mông không thể để tới sáng, rất khó chịu. Bản thân y sau trận kịch liệt cũng chẳng muốn nhấc người vận động, một đạp ban nãy đã là giới hạn rồi.

"Lần sau ngươi chỉ được làm hai lần."

Lưng trần dựa ngực đối phương, thả mình trong làn nước ấm, Hoàng Long bực bội nói. Lần nào cũng làm nhiều, hại y toàn thân nhức mỏi, nhất là chỗ bị đại thịt giày vò, vừa đỏ vừa sưng.

Ngón tay luồn sâu huyệt đình, Hoàng Huy cẩn thận lôi bằng sạch dịch đặc ra ngoài. Nghe Hoàng Long nói xong tức thì lên tiếng ấm ức.

"Ít quá."

"Chê ít thì khỏi làm."

"Không chê, không chê."

"Ngoan." Y hài lòng đáp.

Bỏ qua cơn đau nhức, quên đi địa phương tư mật đang ngậm ngón tay, ngâm nước nóng sau làm tình quả là cảm giác tốt. Gân cốt thư giãn, thêm cỗ nhiệt lượng ấm áp truyền tới từ người phía sau, chẳng mấy chốc Hoàng Long lim dim chìm vào giấc ngủ. Ngủ rồi, y ngoan ngoãn như con mèo, nằm gọn trong vòng tay hắn trở về giường.

"Gì mà Thiên đế oai phong uy vũ? Lúc ngủ chỉ là đứa trẻ thôi."

Đặt y xuống tấm nệm êm, hắn vén tóc mái lòa xòa trước trán, tranh thủ ngắm nghía gương mặt còn vương nét thiếu niên non nớt.

Chậc, lúc ngủ cố nhíu mày làm bộ ngầu cho ai xem chứ?

Hắn bật cười, ngón tay vuốt ve mi tâm giúp y thả lỏng. Chợt, sự chú ý va phải một dải tóc trắng.

Lạ thật? Sao giữa dòng suối đen lại chen vào dải tuyết?

Trước giờ Hoàng Huy luôn tò mò, ngặt nỗi mỗi lần nhìn thấy Hoàng Long, đầu hắn nảy số đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn quên luôn thắc mắc kia.

Bẩm sinh?

Suy nghĩ nhiều bạc tóc?

Hay do tu luyện bí thuật?

Hắn vừa đoán bừa vừa tiện tay thắt dải tóc thành bím xinh xinh. Thắt xong cũng là lúc hai mắt díu lại, ngủ rồi mà tay vẫn nâng niu lọn tóc tết.

***

Sáng hôm sau Hoàng Long ngủ quá giấc, tỉnh dậy đã thấy mặt trời ló rạng.

"Sao ngươi không gọi ta dậy chứ?"

Khoác vội long bào, y cằn nhằn tên chung chạ chăn gối với mình.

"Thấy ngươi ngủ ngon quá, ta không nỡ đánh thức."

"Lần sau nhất định phải gọi đấy!"

Vì lí do bản thân nằm dưới, Hoàng Long không thể để bất cứ ai đứng canh cửa, kể cả thái giám thân cận nhất cũng bị y đuổi đi. Kết cục bữa nay sát giờ mới dậy, liền khẩn trương chỉnh trang y phục, tóc tai một chút rồi truyền kiệu.

Thường ngày sau trận chiến buổi đêm y sẽ lấy lí do muốn ngắm cảnh, nói đám kiệu phu đi thật chậm. Khổ nỗi thời khắc này chỉ chậm một chút thôi liền khiến y muộn giờ, đảm bảo không tránh khỏi sự chỉ trích, còn mất đi uy nghiêm.

"Các ngươi chưa ăn cơm hả? Nhanh nhanh lên."

"Dạ dạ!"

Bị quát, đoàn người ba chân bốn cẳng rút hết công lực hướng Tuệ Minh điện mà chạy, hại Thiên đế ngồi trên kiệu mồ hôi đổ ròng ròng.

Mẹ nó! Đau chết bổn đế rồi!

Lần đầu tiên trong đời Hoàng Long cảm thấy ngồi kiệu như một cực hình. Đổi lại, thật may vì y không tới muộn. Chấn chỉnh phong thái, y đường hoàng ngồi lên long tọa, tiến hành thượng triều như mọi hôm. Có điều chẳng hiểu sao hôm nay đám quan binh người nào người nấy nhìn y bằng ánh mắt khác thường. Bãi triều, y đem chuyện hỏi Dụ công công.

"Dụ Từ, hôm nay trẫm có điểm nào bất ổn hả?"

"Nô tài nghĩ do kiểu tóc mới chăng?"

"Hả? Tóc mới nào?"

Y ngơ ngác.

"Không phải dải tóc trắng của Thiên đế đang được tết lại ạ? Còn buộc nơ."

???

Hoàng Long giật mình nhìn xuống, không sai, chính là một bím tóc thắt nơ hồng xinh xinh. Lông mày y giần giật, bảo sao cả ngày nay triều thần đứng ngồi không yên. Dải tóc trắng Thiên đế quý hơn kì trân dị bảo, kẻ dám tùy tiện nghịch ngợm hẳn phải ăn gan hùm mật gấu.

"Ra thế, ha ha ha."

Y cười gượng gạo.

"Lâu lâu trẫm muốn thay đổi kiểu."

"Thiên đế để kiểu tóc nào cũng toát lên khí chất quang minh lỗi lạc, có điều thứ lỗi cho nô tài mạo muội nói một câu."

"Được, ngươi cứ nói."

"Dạo này hình như Phượng Nghi cung hơi nhiều muỗi ạ."

"..."

***

"Tịch nhi, con xem này, đây là bóng ta mới làm cho con. Thích không?"

Ôm công chúa nhỏ trên tay, Hoàng Huy giơ trước mắt con bé một quả bóng bông xù. Dạo này lông đuôi hắn rụng nhiều, vơ đại cũng được cả nắm. Hắn bèn thu gom số lông đó làm thành đồ chơi cho Tịch Lam. Bé con thích lắm, hai tay ôm chặt quả bóng cười tít mắt.

Nụ cười trẻ thơ đúng là dễ khiến lòng hạnh phúc.

Hoàng Huy nghĩ thầm.

"Ầm!"

Tiếng vang động trời truyền tới, cửa phòng mở toang, dường như bao nhiêu tức giận dồn hết vào lực đẩy cửa. Hoàng Long bước vào, sắc mặt đen sì như ôn thần, dọa Tịch Lam đang cười chuyển sang mếu máo.

"Tịch nhi ngoan, đừng khóc."

Hoàng Huy vội cưng nựng con, rồi hắn chuyển công chúa qua cho Lý Doanh bế đi dỗ.

"Có chuyện gì thế? Thiên đế không vui chỗ nào? Đừng giận, tổn hại long thể."

Hắn kéo Hoàng Long ngồi xuống, những ngón tay đẹp đẽ vuốt xuôi lồng ngực y tỏ ý: bớt giận bớt giận.

"Đừng giận? Ngươi nói dễ nghe quá ha?"

Nói đoạn y kéo cổ áo thấp xuống, chỉ vào hồng ngân nổi bật trên cần cổ trắng nõn.

"Ngươi nói xem đây là cái gì?"

Hắn di ánh mắt tới gần, ngón tay miết qua dấu tích màu đỏ, xót xa nói.

"Ngươi bị côn trùng cắn hả? Đợi ta đi lấy thuốc đặc trị, đảm bảo lành nhanh thôi."

"Ngươi...!"

Trán y nổi đầy gân xanh, tay đập bộp vào vai hắn.

"Con côn trùng này to - quá - ha?!"

Y vừa nói vừa nghiến răng. Hắn chợt hiểu.

"À, là do ta. Ta xin lỗi, sau sẽ chú ý hơn. Ngươi đừng tức giận nữa."

Hắn nhẹ nhàng xoa vết tích hoan ái, chợt nhớ mỗi lần cùng y làm tình đều không nhịn được đánh dấu khắp thân thể đối phương. Đâu chỉ mỗi cổ, giờ mở áo Hoàng Long ra đâu đâu cũng thấy vết răng hắn.

"Ngươi nói xem hôm nay trên triều bao nhiêu ánh mắt nhìn vào? Bảo ta nguôi giận kiểu gì? Từ giờ ngươi tiết chế bản thân đi, ta không muốn tình trạng này xảy ra thêm bất cứ lần nào."

"Được được, ta sẽ tiết chế."

Chỉ có điều Hoàng Huy vạn lần không ngờ chữ "tiết chế" của hắn và của y khác nhau một trời một vực. Hắn nghĩ cùng lắm mỗi lần làm y kiềm chế răng miệng, bớt cắn bừa chút. Nào ngờ "kiềm chế" của y là đưa hắn vào chế độ cai nghiện tình dục.

Thật là tàn nhẫn! Hồ ly bảo bối không đồng tình! Hồ ly bảo bối muốn khóc thật to ~~

(╥︣﹏᷅╥᷅)!!!

[Hành trình cai thịt của hồ ly bảo bối - ngày thứ nhất]

"Cái gì thế này..."

Hoàng Huy nhìn một bàn đầy rau xanh, cả người muốn xanh theo, lắp bắp hỏi Hoàng Long.

"Rau đó."

Y điềm nhiên trả lời.

"Thế thịt đâu? Sao hôm nay nhà bếp không làm món nào có thịt vậy?"

"Có thịt mà, ngươi nhìn kĩ xem."

Dứt lời, y chỉ vào một miếng thịt bé xíu xiu lọt thỏm giữa màu xanh bát ngát, phải căng mắt ra mới nhìn thấy.

"Hả? Chỉ có nhiêu đây?"

"Đúng."

Y gật đầu.

"Tại saooo? Hồ ly bọn ta là động vật ăn thịt đó! Ăn chay như thỏ thế này sao mà sống nổi."

Hắn bất bình.

"Mấy bữa không chết đâu. Y thư nói muốn kiềm hãm đời sống tình dục trước hết nên thay đổi chế độ ăn uống. Ngươi ráng ăn thanh đạm chút đi, suốt ngày ăn thịt thừa sức, không tốt."

"Ngươi thật sự nghiêm túc muốn ta kiềm chế dục vọng hả? Ta... ta... ta sợ làm không nổi đâu."

Hắn mếu máo, vẻ mặt mười phần tội nghiệp. Thế mà y nhẫn tâm đáp.

"Mẫu nghi thiên hạ không được dâm loạn hậu cung. Đúng rồi, ta mới viết cái này dành riêng cho ngươi."

Từ ống tay áo, y rút ra quyển trục. Hắn mở xem, suýt ngất trước hàng chữ dài hơn sớ về: 《Quy tắc thị tẩm》

"Trong hai ngày không thuộc ta cắt giảm khẩu phần điểm tâm của Phượng Nghi cung."

Tâm tình Hoàng Huy: 囧

Ngày cai thịt thứ nhất của hồ ly bảo bối khép lại trong hoang mang.

[Hành trình cai thịt của hồ ly bảo bối - ngày thứ 5]

"Hứ!"

Nằm trên giường, Hoàng Huy thu đuôi, nhất quyết không cho Hoàng Long sờ.

"Ngươi sờ rồi ta lại hứng, lại muốn làm ngươi đấy."

"Nhưng ta không chạm gốc đuôi mà?"

"Giờ ngươi chạm vào chỗ nào ta cũng muốn hết!"

Ơ cái con hồ ly hư hỏng này! Tự dưng bị truất quyền sờ đuôi, Hoàng Long ấm ức lắm, nhưng vì sự nghiệp bảo toàn cúc hoa, y ráng nhịn.

"Được rồi, không sờ đuôi. Vậy nằm xích vào đây để ta ôm ngươi ngủ."

"Không."

Hắn thẳng thừng từ chối.

"Lại sao nữa?"

"Ôm cũng không được, sờ soạng chỗ nào cũng không được, đều khiến ta muốn làm với ngươi."

"Bệnh ngươi nặng lắm rồi..."

"Ta không bệnh, ngươi mới bệnh ấy, tự dưng bắt ta phải nhịn."

Ngày cai thịt thứ 5 của hồ ly bảo bối kết thúc trong giận dỗi.

[Hành trình cai thịt của hồ ly bảo bối - ngày thứ 7]

"Thiên đế ~"

?!

Hoàng Long vừa đặt chân vào phòng đã bị Hoàng Huy quấn chặt lấy. Dĩ nhiên thứ làm y bất ngờ không phải hành động này, mà chính là bộ hồng y cắt xẻ táo bạo hắn đang mặc. Đây chẳng phải bộ đồ vũ công đêm xuân y lừa hắn mặc sao?

"Đường đường là Thiên hậu mà ăn mặc kiểu gì đây?"

Linh cảm thấy điềm chẳng lành, y vội nghiêm mặt.

"Không phải ngươi thích ta mặc thế này à? Hôm đó còn khen ta xinh đẹp nha ~"

Vòng tay hắn quấn lấy cổ, môi ghé sát y, há miệng cắn nhẹ vành tai.

"Phu quân à, ta đã chủ động ăn mặc khiến ngươi vui rồi. Đừng từ chối tâm ý của ta được không?"

Hơi nóng phả vào khiến y hơi ngứa, mang tai đỏ lên.

Hắn trong bộ y phục như có như không phô bày toàn bộ da thịt trắng nõn nà, mịn màng như tuyết đầu đông. Lớp vải đỏ chỉ đủ che chắn vài địa phương tư mật, theo chuyển động của hắn mà lung lay. Mỗi lần như thế, hai hạt đậu hồng trước ngực lại lấp ló gọi mời, nhìn chỉ hận không thể cắn một phát ngập răng. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân nằm dưới, Hoàng Long lại buồn bực thu về cơn thèm thuồng, lấy hết can đảm nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của hắn. Hoàng Huy lúc này không chỉ kinh tâm động phách, trong đôi mắt còn pha thêm sự quyến rũ mê người.

"Mau... mau thay đồ nhanh lên!"

Y lén lút nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy bản tâm đứng không vững liền vội vàng đẩy hắn, cái đẩy vô lực càng vẽ đường cho huơu chạy. Hắn duy trì tư thế áp sát, ngón tay miết một đường từ ngực thẳng xuống hạ bộ.

"Phu quân rất thích thần thiếp gọi như thế đúng không? Tiểu phu quân cũng cứng lên rồi này."

Lông tơ Hoàng Long dựng ngược như bị sét đánh. C- cái gì mà phu quân, phu quân thì thôi đi, lại còn thần thiếp?! Chợt nhớ đến dáng vẻ hung dữ: "Ta không mặc nữ trang, không xưng thần thiếp, không tuân theo cung quy dành cho nữ nhân!" của hắn hồi mới gả, lòng y đầy hoang mang.

Đây là Hoàng Huy, là người y danh chính ngôn thuận cưới về? Không phải bị đoạt xá rồi chứ?

"Ngươi bị gì thế? Lý Doanh, hôm nay chủ tử ngươi có đập đầu vào đâu không?"

"Lý Doanh không ở đây, ta cũng hoàn toàn tỉnh táo."

Hoàng Huy khẳng định chắc nịch. Kéo Hoàng Long về giường, hắn nhấn y xuống, bản thân quỳ dưới đất, nhanh nhẹn kéo đai lưng, lột phăng quần.

"Ngươi định làm gì?"

"Làm tròn bổn phận thê tử, hầu hạ phu quân."

Lời trượt khỏi hai cánh môi đẹp như hoa đào, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh cây gậy thịt, rồi há miệng ngậm lấy một bên, bọc tính khí đối phương trong sự ướt át.

Nóng thật. Hắn nghĩ. Đã bừng bừng dục vọng thế này, đúng là không uổng công hắn vứt sạch mặt mũi đấng nam nhi bày ra trò câu dẫn.

"Ưm ~" Vật nhạy cảm bị chạm tới, cổ họng y thả ra tiếng rên khe khẽ.

Vốn dĩ sớm đầu hàng trước vẻ mị hoặc của hắn, lại thêm hành động tột cùng kích thích, cuối cùng Hoàng Long đành lựa chọn thành thực với dục vọng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lần đầu ngậm dương vật nam nhân, trong Hoàng Huy trào dâng cỗ cảm giác kì lạ khó tả thành lời. Trước đây hẳn hắn sẽ thấy kinh tởm lắm. Nhưng giờ thì không, có lẽ do thứ trướng nóng này thuộc về quý nhân hắn yêu nhất.

Hắn vụng về liếm láp cây gậy thịt đang nhồi chật họng, lưỡi mềm đảo quanh thân, đem sự ẩm ướt bọc trọn tiểu Thiên đế. Hai cánh môi ép lại, trượt lên xuống, tận tình phục vụ y sung sướng.

Nếu như Hoàng Huy là lần đầu khẩu giao thì Hoàng Long là lần đầu được khẩu giao. Trong dục có tình, trong tình có dục, sao y ngăn nổi khoái cảm từ tận tâm can? Nhục bổng được môi lưỡi chăm sóc vừa ẩm vừa ấm, tựa hồ đang tắm trong dòng nước ấm, chẳng bao lâu thỏa mãn phát tiết.

Long tinh đột ngột phun đầy miệng, Hoàng Huy hơi giật mình, nhắm mắt nuốt xuống thứ chất lỏng đặc tanh, nhìn chung tư vị không thể nói là dễ chịu.

"Ngươi... thứ đó mà cũng ăn được, vô sỉ!"

"Thứ biết bao nữ nhân thèm muốn, sao ta lãng phí được."

Hắn liếm mép, khóe môi câu lên mảnh trăng khuyết yêu nghiệt.

"Phu quân muốn nốt bên còn lại không?"

"Muốn."

Y thành thật gật đầu. Cảm giác bên cương bên cụp khó chịu muốn chết. Chưa kể loại phục vụ này không tồi, phải tận hưởng cho trọn.

"Được rồi, thế thì..."

Nụ cười trên môi hắn dần thiếu đứng đắn.

"Khoan! Ngươi sờ chỗ đó làm gì?!"

Hai chân bị banh rộng, đóa hoa tư mật bị sờ tới, y hốt hoảng.

"Phu quân là Thiên đế, chắc hẳn tường tận đạo lí có qua có lại nhỉ? Ban nãy thê tử cho phu quân chơi miệng trên rồi, giờ phu quân cũng phải cho ta chơi miệng dưới chứ."

Hoàng Long: ???

Rốt cuộc vẫn là một trận mây mưa cuồng nhiệt, vẫn là tình cảnh y vác thân thể đau nhức thượng triều vào sáng hôm sau.

Hành trình cai thịt của hồ ly bảo bối vào ngày thứ 7... thất bại toàn tập!

***

Điều 1. Không được đòi làm phu quân quá nhiều.

Điều 2. Không được sử dụng mê hương.

Điều 3. Không được biến đổi thân thể phu quân.

Điều 4. Không đòi lúc phu quân đang bận công chuyện.

...

Điều 100. Không được mặc đồ đẹp câu dẫn phu quân.

Ngày thứ 8, tại Phượng Nghi cung, hồ ly bảo bối miệt mài chép phạt 100 điều trong 《Quy tắc thị tẩm》.

Bonus mụt tấm Thiên hậu damdang mặc đồ vũ nữ sẹcxy rù quyến Thiên đế. Commission thực hiện bởi Trang Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top